Chương 8 . Một nhà ba người
Cuối tuần , Ngọc hẹn Quân học nhóm , lúc đầu nó muốn rủ bố lớn theo cơ nhưng rồi nó chợt nhận ra mang bố lớn theo cũng chẳng có tác dụng gì cả . Bố nhỏ thì phải tham gia huấn luyện cho đội tuyển rồi . Cả hai đứa chốt là học nhóm ở nhà Quân .
Lúc đi đến nhà Quân , Ngọc có chú ý đến hai chiếc xích đu đơn sơ được buộc lên nhánh cây to , nhìn vào sợi dây xích đu kia nó thấy có gì đấy sai sai rồi . Đó không phải sợi dây thừng mà Quân từng muốn dùng để xuống chầu ông bà à ? Cho đến khi nhìn thấy thành phẩm này , Ngọc không biết là nên tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa .
Quân mở cổng đi ra thấy Ngọc đang nhìn cái xích đu kia không nhịn được mà bật cười nói :" Cái đó là xích đu tự chế cho đám trẻ trong xóm chơi ."
Ngọc nghe Quân nói thế vừa tức vừa xấu hổ , nó thề bản thân sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa .
Quân ga lăng phết còn dắt xe vào cho nó nữa . Ngọc ngó trái ngó phải như tìm thứ gì đó .
Quân cất xe xong mới hỏi :" Sao đấy ?"
" Nhà mày có chó không ?"
" Có , nhưng mà tháng trước mới bị mấy thánh bắt đi rồi ."
Ngọc thở phào một hơi , từ bé nó đã sợ chó rồi . May quá nhà lớp trưởng không có chó .
Ngoài trời lạnh cũng đến mười mấy độ vừa bước vào nhà Ngọc cứ ngỡ như là bước sang một thế giới mới vậy . Ấm vô cùng .
Bỗng nhiên bước ra một chị gái vô cùng xinh . Ngọc bị sự xinh đẹp của chị gái này làm cho đỏ hết cả mặt .
Vừa thấy Ngọc , chị gái kia nói :" Chà chà , Quân nhà ta trưởng thành rồi , dẫn bạn gái về nhà luôn ."
Nghe chị nói vậy Ngọc mới vội vội vàng vàng :" Em chào chị ạ , em là Ngọc bạn của Quân , đến đây để học nhóm ."
Chị gái của Quân còn định trêu chọc thêm thì Quân cầm hai cốc sữa nóng đi ra :" Không phải sáng nay chị có hội thảo à ?"
Chị gái vò đầu một cái :" Mày nhắc chị mày mới nhớ đấy . Thôi hai đứa làm gì thì làm đi . Chị mày đi chuẩn bị đây ."
Chị gái nói xong xuống bếp lấy bữa sáng mang lên phòng rồi khóa cửa lại luôn .
Ngọc cứ nghĩ với thành tích của bản thân thì cái việc hiểu bài là điều chắc chắn nhưng rồi sau đó nó mới nhận ra một vấn đề vô cùng lớn , chương trình học của nó khác rất nhiều so với chương trình học của nó ở tương lai , vậy nên ngoài Tiếng Anh ra môn nào nó cũng bị mắc kẹt .
Nhưng với khí thế tự tin của con nhà người ta trong mắt mọi người Ngọc tin tưởng bản thân nó sẽ làm được , chỉ là hiểu bài thôi mà dễ ợt .
Ừ thì cũng không dễ lắm...
Ngọc ghét mấy cái cải cách chương trình cũ , cứ vài năm lại đổi một chương trình đến năm của nó cách năm của bố nó cũng 4-5 cái chương trình lận , nó cứ mơ mơ hồ hồ nửa hiểu nửa không .
Được một tiếng sau Ngọc gục ngã thật rồi , nó làm được nửa đề đầu còn nửa đề sau nó đọc không hiểu .
Quân gõ gõ mặt bàn thức nó dậy :" Đâu câu nào không hiểu ."
Ngọc thổi bay tóc mái còn đang che mắt lười biếng ngồi dậy chỉ :" Câu này , câu này... à câu này nữa ."
Chết tiệt một đề Hóa 15 câu tự luận mà nó chỉ làm được mỗi 6 câu .
" Tao muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi ." Ngọc gục mặt lên bàn lần nữa .
" Nhà tao không có lỗ cho mày chui đâu , ngồi thẳng lên tao giải thích cho ." Quân cười dịu dàng nói .
Ngọc nhìn chằm chằm Quân một lát , sau đó hai tay chống cằm hồn nhiên hỏi :" Đã ai nói rằng mày cười rất đẹp chưa Quân ?"
Tay đang cầm bút của Quân khựng lại một lát , môi cậu cong nhẹ lên rồi lấy bút gõ lên đầu Ngọc :" Tập trung học ."
Ngọc xoa xoa đầu nghiêm túc ngồi nghe Quân giảng .
Không biết là Quân giảng dễ hiểu hay là do Ngọc thông minh sẵn mà hai đứa chỉ mất 30 phút là xong .
" Ngọc à , mày đúng là thiên tài mà ." Ngọc cảm thán .
Lúc Ngọc về cũng đã 5h chiều , ban đầu Quân có đề nghị đưa nó về nhưng Ngọc từ chối , xe điện đi một cái là vù đến nhà ấy mà .
Ngọc đi đến siêu thị mini gần nhà , định bụng mua cái gì đó ngon ngon tối nay lót dạ nó không ngờ lại tình cờ gặp bố nhỏ đang lựa đồ ở bên trong .
Cơ hội tiếp cận ngàn năm có một ngại gì không nắm bắt cơ hội .
" Bố..." Vừa định gọi bố nhỏ nhưng Ngọc cảm thấy có gì đó sai sai , theo như quan sát tổng quan thì rõ ràng hiện tại hai ông bố của nó thẳng vl .
Khác với bố lớn có thể thoải mái thì bố nhỏ không thể . Chẳng có ai có thể tiếp nhận được chuyện mình đang là trai thẳng lại có một đứa con đã thế bản thân lại còn nằm dưới !
Ngọc biết đối với trai thẳng thì đây chính là một cú sốc lớn vậy nên nó tuyệt đối không thể cho bố nhỏ biết được .
Ngọc thu lại lời muốn nói lúc nãy , mỉm cười đến chỗ gian hàng Huy đang đứng .
" Huy !" Nó rặn mãi mới ra được một từ .
Huy quay đầu lại , nhìn rõ người trước mắt . Hóa ra là Ngọc , cậu ừ một tiếng rồi quay lại lựa đồ tiếp .
" Cậu đang lựa gì thế ? " Ngọc đi đến tò mò . Nó không thể xưng hô mày tao với bố được !
Huy đang đứng trước một gian mì ăn liền , có vẻ cậu chàng đang mắc kẹt trong chính sự kén ăn của mình .
Ngọc nhìn đi nhìn lại không kìm được tò mò :" Sao tự dưng lại mua mì vậy , cậu chưa ăn à ?"
Huy lắc đầu nói :" Về ký túc xá , thằng Nhật nhờ mua hộ . Nhưng quên hỏi nên mua loại nào rồi ."
Ngọc à một tiếng , lựa ra 2-3 gói mì đưa cho Huy :" Mua cho ai chứ mua cho Nhật thì cứ lấy đại đi . Bố lớn không kén ăn ."
Huy kinh ngạc ậm ừ một tiếng .
Ngọc vừa gọi Nhật là bố à ? Huy chợt nhận ra dạo này Ngọc rất hay gọi Nhật là bố chắc chỉ là trò chơi mà thôi . Huy nhớ ở trong kí túc xác bọn con trai cũng hay xưng hô bố con với nhau như thế .
Ngọc cứ kè kè sát bên Huy như thế cho đến khi cậu ra khỏi cửa hàng cô bé mới đi tìm đồ cho mình .
Huy trở về kí túc xá với sự chào đón nồng nhiệt của hai cậu bàn cùng phòng và Nhật .
" Huy đại nhân , ngài có mang gì về cho chúng thần không ạ ?" Hai tên kia chạy đến chào đón đầu tiên.
Huy đặt bịch quýt lên bàn . Lấy ra vài quả rồi đi đến chỗ Nhật . Hai người còn lại chỉ chờ mỗi thế rồi vồ lấy bịch quýt như hổ đói.
" Quýt , mì ." Huy đặt lên bàn Nhật rồi nói .
Nhật vừa chơi xong ván game tháo tai nghe ra nhận lấy mấy gói mì tiện tay lấy luôn hai quả quýt .
" Chà Huy mày biết chọn mì từ lúc nào đấy , toàn mua trúng mì cay thôi à ."
Huy lười giải thích đưa bill cho Nhật :" Con gái mày chọn đấy . Lát nữa chuyển lại tiền cho tao "
Nhật ồ một tiếng nhìn vào số tiền trong bill . Con gái cưng của cậu đúng là biết cách bào tiền bố nó mà .
Nhật mở messenger lên gõ gõ :[ Ê nhóc con mày nghĩ bố mày giàu lắm à ?]
5 phút sau Ngọc mới rep :[ ? Toàn món tủ của bố đấy . ]
Nhật thở dài , đúng là nhà cậu điều kiện không thiếu .
Nghĩ một lúc Nhạt mới gõ phím :[ Mày nói xem tương lai bố là người như thế nào ?]
Ngọc :[ Bố có chắc là muốn biết không ?]
Nhật nhíu mày , bộ cậu đối xử tệ với con gái lắm hay gì .
Vừa định nhắn lại thì Ngọc gọi đến .
Nhật nhìn trái ngó phải , rồi mới đứng dậy đi ra ban công :" Tao nghe máy chút ."
Hai thằng bàn cùng phòng ồ lên như đang nghĩ đến chuyện gì đó . Huy thì vẫn im lặng làm bài .
Nhật không quan tâm tới hai thằng khùng đó , cậu mặc áo khoác , đi ra ban công rồi mới bắt máy .
" Bố ! "
Vừa bắt máy đã nghe Ngọc gọi một tiếng bố rõ to , làm cho cậu phải dịch điện thoại ra .
" Biết rồi biết rồi làm gì mà phải hét như thế . Làm như bố mày điếc không bằng ."
Nhật tựa vào lan can :" Rồi kể bố nghe xem nào con gái ."
Ngọc hít một hơi :" Con nghe mọi người kể rằng bố quyết định thụ tinh con vào năm 20 tuổi . Mặc kệ gia đình khuyên ngăn bố và người ấy vẫn quyết định như thế . Lúc đó bố còn bận học đại học nhưng vẫn quan tâm con rất nhiều ." Ngọc quyết không nói ra danh tính của bố nhỏ nếu không lỡ nó tạo nên hiệu ứng cánh bướm thì phải làm sao .
Nhật cắt ngang :" Bố vẫn đỗ đại học à ?"
Ngọc:...
Đây là vấn đề à ?
Ngọc ừ một tiếng .
Nhận được câu trả lời Nhật tiếp tục bảo Ngọc kể .
" Năm con lên 3 hai người đón con về nhà , căn nhà của chúng ta rộng lắm , bên ngoài còn có hồ cá và vườn nữa , một nhà ba người chúng ta sống rất hạnh phúc , à còn có cô nhỏ nữa , bố không muốn thuê bảo mẫu thế là để cô nhỏ ở ké . Vài năm sau ông bà nội dọn về bên cạnh cô nhỏ đi lấy chồng chỉ còn một nhà ba người chúng ta ."
Nhật lại một lần nữa cắt ngang :" Ba người ? Ngoài bố với con ra còn ai nữa ?"
" Bạn đời tương lai của bố chứ ai vào đây !" Ngọc bực tức .
Nhật ừ rồi hỏi tiếp :" Vậy người đó là ai ?"
Ngọc bĩu môi :" Con cứ không thích nói đấy . Nhưng mà con nói cho bố biết cái cô Kiều Anh gì gì đó chắc chắn không phải bạn đời tương lai của bố đâu . Bố từ bỏ đi ."
" Ừ ừ biết rồi , còn gì nữa không ?" Nhật hỏi .
" Có chứ , hồi con 4 tuổi bố đưa con đi nhầm trường làm cho ông bà tìm mãi không thấy con đâu may là có cảnh sát đưa con về nhà . "
" Hồi con 1 tuổi bà ngoại bảo bố đi mua tã bố lại đi mua băng vệ sinh cho con ."
" Họp phụ huynh lớp 3 thì bố đến nhầm lớp đến còn 30 phút nữa bố mới nhận ra bố vào nhầm lớp 5 ."
Nhật không biết nói gì . Ai mà chẳng có lần đầu tiên cơ chứ .
Ngọc nói nhiều lắm như thể sợ rằng nếu không kể ra thì nó sẽ dần quên đi những kí ức đáng nhớ đó .
Chỉ vài ngày nữa là đến Giáng sinh , Ngọc liền tận dụng cơ hội rủ Nhật đi cùng và cả Huy nữa .
Nhật phải đồng ý rủ cả Huy đi nữa Ngọc mới chịu tha cho .
Tắt máy đi vào kí túc xá , Nhật có cảm giác nếu đứng ngoài đó thêm một lát nữa thì chắc là cậu đóng băng luôn qua .
Thật muốn giải thích cho cái con bé lanh cha lanh chanh kia biết rằng cậu chưa yêu ai bao giờ , mấy cô người yêu cũ kia chỉ toàn là tin đồn mà thôi . Vậy mà Ngọc cứ nói lia lịa không cho cậu một cơ hội giải thích nào .
Mấy thằng bạn cùng phòng thấy Nhật đi vào liền hí hửng tò mò :" Ai đấy ? Nói chuyện tận 30 phút luôn . "
" Đứng ngoài kia tận 30 phút mày trâu bò thật đấy ."
Nhật lắc đầu :" Mày không hiểu được cảm giác lần đầu làm bố là gì đâu ."
Nhật bày ra cái giọng điệu chảy nước vuốt vuốt mái tóc nói .
Cả hai thằng giả bộ ọe một cái rồi đứa nào đứa nấy chui vào chăn của mình .
Nhật liếc nhìn đồng hồ , cũng đã gần 10h rồi cậu định bụng lên giường đi ngủ thì bị một cánh tay níu lại .
" Ôn lại kiến thức hôm nay chưa mà đòi đi ngủ ? Tuần sau thi cuối kì rồi ."
Nhật quay đầu lại muốn xin Huy rủ lòng thương tha cho cậu một ngày nhưng đâu có dễ .
" Ra ban công gọi điện cho gái mà học bài thì không chịu được à ?" Huy mỉa mai .
Nhật bất lực , cậu đâu có gọi điện cho gái đâu , là con gái , con gái mà ! Giờ chả lẽ ở trong kí túc xá xưng hô bố con như trò hề vậy .
Nhật muốn giải thích nhưng không giải thích được đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn ngoan ngoãn nghe Huy giảng bài .
Nhật ôn xong bài xong thì cũng gần 11h rồi . Đọc lại một lần nữa Huy mới hài lòng đi vệ sinh cá nhân để đi ngủ . Phòng kí túc xá của họ là phân theo lớp , ngoài Huy với Nhật ra còn hai cậu chàng của lớp A1 nữa .
Nhật vốn muốn về giường nhưng vừa leo lên nhìn đống đồ trên giường mình cậu ngán ngẩm . Nhìn qua bên cái giường sạch sẽ của Huy , Nhật nhảy số nằm luôn lên giường Huy bấm điện thoại .
Nhật nghĩ thầm : Ngủ ké một hôm mai dọn sau vậy .
Huy vệ sinh cá nhân xong quay lại giường , vừa leo đến đầu giường liền bắt gặp Nhật đang nằm trên giường mình .
" Biến về giường mày mà ngủ ."
Nhật quay ra giở trò nũng nịu :" Thôi mà Huy cho tao ngủ ké một hôm đi , nể tình tao với mày là bạn nối khố của nhau . "
Huy im lặng , cậu nhìn sang giường của Nhật ở ngay bên cạnh . Cậu thở dài một cái rồi leo lên giường nằm . Thôi thì coi như có đồ làm ấm giường vậy .
Nhật với Huy cũng coi như là bạn nối khố từ nhỏ , cả hai đứa lớn lên cùng nhau . Từ bé đến lớn cả hai người vẫn chơi thân như thế dường như chẳng có ai có thể xen vào được . Mối quan hệ của họ cả trường không quá nhiều người biết , bởi vốn dĩ năm lớp 10 Huy vẫn còn học ở trường chuyên đến lớp 11 cậu lại chuyển về đây . Cũng chỉ đi 1 năm học .
Lúc mới chuyển về Huy bị Nhật giận dỗi gớm lắm , cả một tuần trời không hề nói chuyện với cậu được một câu . Phải để đến khi Huy chủ động mối quan hệ này mới được hòa giải .
Tối đó là cuối tuần cách ngày khai giảng cũng chỉ mới một vài ngày , Huy xách theo quả dưa hấu của mẹ sang gõ của nhà Nhật . Nhà của cả hai đứa cũng chỉ cách nhau một hàng rào . Bố mẹ Nhật thường xuyên đi vắng chỉ để một mình cậu ở nhà lúc nhỏ Nhật hay đến nhà Huy để ngủ ké cho đến năm lớp 10 Huy chuyển vào ở kí túc xá Vinh thì Nhật cũng không qua nữa .
Đến khi cậu trở về cũng đã một tuần rồi cả hai đứa vẫn chưa nói với nhau câu nào .
Nhật vừa mở cửa ra nhìn thấy Huy đứng đó cậu có hơi bất ngờ .
" Mẹ tao bảo xuống cho mày quả dưa hấu , đã để lạnh rồi , ăn không ?" Huy nói .
Huy biết Nhật rất dễ dỗ , chỉ là lần này cậu có hơi quá đáng thôi .
Nhật mở cửa cho Huy vào nhà .
Thực ra Nhật đã không còn giận Huy nữa rồi nhưng con trai tuổi này sĩ diện lắm , nhiều lúc muốn chủ động giảng hòa nhưng cũng không biết mở miệng như nào .
Nhật với Huy chơi thân đã lâu sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay được . Tình anh em chí cốt này ai cũng đừng hòng xen vào .
Dù đã qua tháng 9 nhưng thời tiết cũng không khác màu hè là bao . Cả hai thằng ăn xong dưa hấu mát lạnh ai nấy đều cảm thấy thoải mái hẳn lên .
Nhật lười biếng nằm lên ghế sofa tìm kiếm phim xem :" Sao tự nhiên lại về đây thế ?"
Huy trả lời :" Không quen , chuyển về cho gần nhà ."
Nhật ồ một cái với giọng thất vọng như thể đang chờ câu trả lời khác .
" Mày thất vọng gì đấy ?" Huy nhìn sắc mặt của Nhật mà nói .
Nhật thở dài một hơi :" Tao cứ nghĩ mày về vì tao cơ . Buồn ghê ."
" Ảo tưởng vừa thôi ba ."
" Gọi anh đi rồi tao tha ." Nhật cười nói .
Huy bất lực , lớn đầu rồi còn chơi trò này . Lý do của trò tiêu khiển này là do Nhật sinh vào khoảng đầu năm còn Huy thì lại ở khoảng cuối năm , từ nhỏ cơ thể Huy đã nhỏ con còn Nhật thì lại to cao khỏe mạnh , lúc nhỏ mỗi khi bị bắt nạt chỉ cần Huy gọi một tiếng " Anh " Nhật sẽ lập tức phi đến bảo vệ cậu . Một từ này cho đến tận bây giờ vẫn còn tác dụng , cứ mỗi lúc cậu gọi Nhật là anh Nhật đều dễ bảo hơn nhiều .
" Anh " Huy gọi .
" Ơi , ngoan quá ." Nhật thích thú xoa đầu Huy một cái . Huy chán ghét hất tay ra còn Nhật vẫn thỏa mãn cười một tiếng .
Rồi cứ thế mà hai người làm hòa tháng 10 thì dọn đến kí túc xá . Mẹ của Nhật còn tin tưởng giao cho Huy trọng trách lớn lao là trông nom con trai của bà .
Giường của kí túc xá không quá rộng hai người muốn nằm cũng phải chen chúc một chút .
Huy cố gắng cách ra một khoảng cách nhất định , nhưng một đôi tay rắn chắc lại đặt lên eo cậu ôm cậu vào lồng ngực .
Nhật có một tật xấu , đó là mỗi khi đi ngủ luôn phải có cái gì đó để ôm thì mới ngủ được .
Nhật điều chỉnh vị trí một chút , tìm được một góc độ thoải mái , hài lòng dừng lại . Nhật hít một hơi nhẹ rồi thốt lên :" Huy , tóc mày thơm vãi chưởng ."
Huy xoay người đẩy đầu Nhật ra :" Ngủ dùm cái ."
Nhật cất tay của Huy ra cười nói :" Mày tận hưởng đi sau này tao hoặc mày mà có người yêu thì không thân thiết như này nữa đâu ."
Huy im lặng một lúc :" Ý là mày có người yêu là sẽ bỏ mặc tao hả ?"
Nhật ngay lập tức phủ nhận với một giọng chắc nịch :" Này đừng nghĩ tao là người như thế chứ , trong lòng tao mày luôn là ưu tiên số 1 ."
Huy không nói gì nữa , quay lưng về phía Nhật :" Ngủ đi ."
Nhật thấy thế bò lên :" Này không phải giận rồi đấy chứ ."
" Không giận . Ngủ sớm đi ."
Nhật ồ một tiếng rồi nằm xuống , lần thứ hai ôm Huy vào lòng .
Cả hai không hề có một chút khoảng cách nào , từ bé đến lớn luôn vậy . Có thể cảm nhận được từng hơi thở , nhịp tim của nhau , từng nhịp một . Huy cảm nhận rõ được sự nóng nực lúc này . Lạ nhỉ bây giờ đang là mùa đông tại sao lại thấy nóng ?
Cậu nhắm mắt lại , cố chìm vào giấc ngủ .
Ngọc đang xếp lại đồ quần áo , nó cảm giác được cái gì đó cộm lên trong túi quần của nó .
Nó lấy ra được một sợi dây chuyền lồng ảnh nhỏ , Ngọc sững sờ một lúc .
Nó run rẩy mở mặt ảnh ra , là ảnh gia đình ba người nhà nó . Ngọc không kìm nén được sự xúc động . Vì để không vướng chân lúc thi chạy nó đã tháo cái vòng ra bỏ vào trong túi quần , không ngờ rằng sợi dây này lại đến đây cùng nó .
Nó vuốt ve mặt dây chuyền , may quá không bị hư hỏng gì cả . Bỗng nhiên sợi dây chuyền này xuất hiện lại khiến nó cảm thấy nhớ nhà vô cùng . Bức ảnh trong sợi dây được chụp lúc ba lớn vào ngày sinh nhật của nó , khoảng tầm một tuần trước khi hội thao diễn ra . Ngày hôm đó bố lớn bao hẳn một phòng vip để tổ chức sinh nhật cho nó . Chiếc vòng này được làm sau khi chụp xong bức ảnh đó .
Trong ảnh là ba người , ở giữa chính là một thiếu nữ đội chiếc mũ sinh nhật trông hơi quê mùa đang mỉm cười cầm bánh , hai bên là hai người đàn ông trưởng thành dịu dàng mỉm cười nhìn về phía máy ảnh . Một mặt là ảnh của ba người , một mặt là ảnh riêng của Ngọc .
Thiếu nữ cầm một bó hoa hồng trên tay cười thật tươi chụp một bức ảnh tự sướng . Ban đầu Ngọc chỉ chụp cho vui không ngờ rằng bức ảnh này lại được cho vào mặt còn lại của dây chuyền .
Ngọc cẩn thận đeo lại mặt dây chuyền , nó thầm thề sẽ không tháo ra lần nào nữa , sợi dây là thứ duy nhất còn sót lại để nó nhớ về bản thân mình , sợi dây chuyền này là tất cả những gì nó còn lại .
Ngọc sắp xếp xong đồ quần áo , trầm ngâm nhìn lên bầu trời , không biết lúc nào một nhà ba người của nó mới có thể đoàn tụ một lần nữa nhỉ ?
Ngọc tham khảo khá nhiều tiểu thuyết xuyên không , tất cả đều nói vốn dĩ có thể xuyên qua cơ thể của người khác đơn giản là vì người đó không còn sống nữa , sẽ có một ngày linh hồn này phải trở về rồi sau đó tất cả mọi người sẽ quên mất người ấy từng tồn tại . Cơ thể hiện tại chẳng qua chỉ là một cơ thể quá hạn mà thôi , là linh hồn của nó ép cơ thể này phải sống tiếp .
Rồi một ngày nào đó nó sẽ phải trả lại tất cả .
Ngọc không biết rằng sau này nó có thể trở về tương lai được hay không nhưng ít nhất nó muốn một nhà ba người có thể ăn cơm với nhau một lần nữa , không là thêm nhiều lần nữa , muốn được đi chơi cùng nhau , làm thật nhiều điều cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro