Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 . Buổi biểu diễn thành công

Sáng thứ 2 , Ngọc dậy thật sớm , khập khiễng đi xuống lầu làm bữa sáng .

Vừa làm bữa sáng tiện thể gọi điện để đánh thức Nhật . Thế nhưng người nhận điện thoại lại là Huy . Lại còn đang đánh răng , Huy quay điện thoại về phía giường Nhật . Nhật đang ngáy đã thế còn nói mớ ngôn ngữ gì đó mà Ngọc ngẫm mãi cũng không hiểu gì .

" Để bố lớn của cậu ngủ lát đi , lát tôi thức dậy sau ." Huy nói .

Ngọc ò một tiếng " Thế cứ để ổng ngủ đi , ngủ như heo vậy ." 

Huy nghe Ngọc nói thế cũng bật cười một tiếng .

" Đang làm gì đấy ?" Huy hỏi .

" Con đang nấu bữa sáng nè ." Ngọc lật quả trứng ra rồi nói :" Bố có muốn thử không ? "

Đánh răng xong , Huy lấy nước súc miệng , đúng lúc này Nhật cũng xuề xòa bước vào .

" Nhật , trưa nay ăn gì ?" Huy hỏi .

" Tùy mày , tao không biết đâu ."

" Để con nấu cho , đảm bảo khiến mọi người trầm trồ luôn ."

Nhật gác tay lên vai Nhật vừa đánh răng vừa nói chuyện với Ngọc :" Có đảm bảo không đấy ? Lỡ ăn vào đau bụng buổi chiều không diễn được thì sao ?"

Ngọc nghe vậy hậm hực hừ một tiếng :" Bố không có niềm tin với gái cưng đến vậy à . " 

Huy gạt đầu Nhật ra :" Vậy thì trưa nay cậu nấu giúp chúng tôi với . Chúng tôi sẽ gửi tiền sau nha ."

Ngọc nghe vậy hớn hở ra mặt liền xua tay :" Con gái nấu ăn cho bố thì lấy tiền gì chứ . Chuẩn bị thưởng thức tay nghề có một không hai của con đi ."

Nhật nhổ nước súc miệng ra lại một lần nữa thò đầu vào :" Mày dám lấy tiền của bố mày chắc ."

" Bố xê ra chỗ khác đi . Con tắt máy đây nói với bố lát nữa thì trứng cháy mất."

 Đến tầm hơn 6h30 Nhật và Huy mới đến trước cửa lớp . 

Cả hai cứ đứng như thế không dám bước chân vào nửa bước . 

" Tao nghĩ là nơi này không dành cho tao với mày ." Nhật nói .

" Tao đồng ý ."

Lớp của họ bây giờ thiếu mỗi con vịt nữa là không khác gì cái chợ sớm luôn . Ồn ào , náo nhiệt , bừa bộn... cái gì cũng có .

Tụi con gái thì nào là gương nào là lô cuốn tóc , mấy thằng con trai thì đứa chơi game đứa đứng dậy hú như khỉ . Nhật và Huy chỉ đứng đực ở đó cũng không biết nên làm gì cả .

" Sao hai người không vào vậy ?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên phía sau lưng . Huy và Nhật nghe vậy đồng thời cùng quay mặt lại . Cả hai đều bị sững lại trong một khoảnh khắc .

Ngọc hôm nay tết tóc hai bên bồng bềnh kèm theo kiểu trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên tạo cảm giác như một cô gái ngây thơ trong sáng . Nó còn mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt trông vô cùng xinh xắn .  Ngọc nó đổ nhiều tâm huyết vào tạo hình này lắm . Bấy giờ nhìn thấy được biểu cảm vừa kinh ngạc vừa sững sờ của hai ông bô nhà mình nó tự hào dữ lắm . 

Nhật xem xét đánh giá Ngọc một vòng rồi cảm thán :" Hôm nay xinh phết , thế mới đứng là con gái của bố chứ . Chỉ tiếc là chưa đủ trình so với bạn cùng bàn của bố mày ."

Ngọc nghe câu đầu còn hớn hở ra mặt , đến câu thứ hai thì không muốn cười nữa luôn .

Biết là bạn cùng bàn của bố là nhất rồi nhưng có nhất thiết phải khen con gái kiểu đó không ? 

Huy im lặng được một lúc chờ Nhật nói xong thì mới lên tiếng :" Chân không sao nữa chứ ?" 

Ngọc xua xua tay :" Bố cứ yên tâm chỉ đau một chút thôi chứ không sao hết á . " 

Nhật gật đầu :" Đúng rồi . Chỉ là què thôi mà ."

Huy đánh vào đầu Nhật một cái :" Mày không nói không ai bảo mày câm đâu ." 

Ngọc ở bên cạnh gật đầu phụ họa . 

Nhật không chịu im lặng :" Con gái à , bố phải nói thật này mày đáng lẽ ra sẽ trở thành nữ hoàng khiêu vũ của ngày hôm nay đấy . Nhưng tiếc thật què rồi , không nhảy được nữa ." 

Ngọc cũng không chịu thua :" Có gì đâu ạ . Con nhường ánh hào quang cho bố đấy , tha hồ mà tỏa sáng . "

Nói xong Ngọc xốc hộp đồ ăn to đùng lên người Nhật :" Bố để vào chỗ ngồi của con đi bố . Thức ăn trưa nay của chúng ta đấy ạ ."

Nhật nhìn hộp đồ ăn trong tay bày ra vẻ mặt khó hiểu :" Sao mày không đi cất đi ?" .

Ngọc ức chế giơ đôi chân đang đi chiếc dép lê lạc quẻ với bộ đồ của nó ngày hôm nay .

" Con mà đi được thì con còn nhờ bố chắc ."

Nhật ồ một cái rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo .

Vừa quay người đi một cái thì Huy níu tay lại :" Mày dặn mấy thằng đó đừng có táy máy , không là bữa trưa của chúng ta đi tong đấy ." 

Nhật ra dấu ok rồi đi vào nói lớn :" Nói cho chúng mày biết , đứa nào dám động vào cái hộp này thì tao tuyệt giao với đứa ấy đấy nha ."

" Vãi chưởng . Tình anh em có chắc bền lâu ~" Dũng nghe thế liền nhảy bổ đến liền bị Nhật gạt ra :" Ai anh em với mày . Cút ."

Gần sát tết , toàn trường tràn ngập đủ loại mày sắc sặc sỡ . Trước tòa chính của trường còn treo một tấm áp phích đỏ rực viết lời chúc mừng năm mới . Ở từng lớp học cũng được học sinh trang trí tràn ngập không khí tết . 

Trên sân trường học sinh tay cầm cái này cái nọ vừa đi vừa thảo luận vô cùng hăng say . 

Giáo viên ai nấy đều mặc vô cùng trang trọng vào ngày này , áo dài , váy , com lê . Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 còn đặc biệt mặc chiếc áo dài cả lớp mua tặng cô nhân dịp sinh nhật nữa . 

Lúc nhìn thấy đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm xuýt xoa khen gợi gu thẩm mỹ của chúng nó .

 Đến 7h những lớp có màn văn nghệ mở màn đều đến về sau cánh gà của sân khấu . 

" Sau màn biểu diễn của A1 thì sẽ đến lớp chúng ta ." Ngọc ngồi giữa đám người nghiêm túc nhìn Nhật :" Bố còn nhớ động tác của mình chứ ?" 

Nhật đang còn bận chơi với tổ kiến chỉ trả lời qua loa :" Bố nhớ ." 

...

Lúc trả lời còn chẳng thèm nhìn ai.

Huy thấy vậy đá Nhật một cái :" Tao thấy lời mày không đáng tin lắm đâu ."

Nhật xụ mặt ra :" Gì mà mất niềm tin thế ."

Mọi người đều cùng chung một suy nghĩ . 

Có niềm tin mới là lạ .

Phía dưới tuy phải chuẩn bị cho hội chợ nhưng học sinh vẫn phải tập trung trước nên dưới khán đài vẫn đông nghẹt người .

Lúc mới tới  đám Dũng , Hoàng ,Phong còn ba hoa thì bây giờ sắp đến lúc biểu diễn lại bồn chồn không yên .

" Bình thường thấy sân trường ít người lắm mà . Sao giờ chui ra đâu nhiều vậy ?" Phong nói .

Hoàng :" Đó là vì trước giờ mày có lên sân khấu bao giờ đâu ."

Phong :" Đứa nào đi " hát" với tao không ?"

Nhật nhìn chúng nó mà khinh bỉ một cái .

" Tụi mày kém . Lát nữa nhìn anh mà học hỏi đây này ."

Sau lời phát biểu dài lê thê và tiết mục múa dân gian của lớp A1 vừa xong thì cuối cùng cũng đến lượt 11A2. 

Lúc những người đầu tiên của 11A2 bước ra thì chỉ có một số bộ phận khối 11 hú lên .

Từng cặp bước ra từ hai phía cánh gà , bước đi nhẹ nhàng theo nhịp điệu của nhạc dạo . 

 Đoạn nhạc dạo đầu còn nhẹ nhàng cho đến khi các thành viên ra đủ hết Ngọc đánh lên tông cao hơn .

1-2-3 !

Hàng người tách ra để lộ ra cặp đôi át chủ bài bước ra chính giữa sân khấu . Đây là khiêu vũ thế nhưng không phải là một bài khiêu vũ nhẹ nhàng . Ngọc đã biến tấu nó trở nên sinh động hơn . Khiêu vũ chỉ là một phần của màn trình diễn mà thôi . 

Mới đầu còn buồn ngủ cho đến một lúc sau , cả hội trường liền trở nên nhộn nhịp hẳn lên . Huy ngả người ra sau để Nhật đỡ lấy tạo nên một cảm giác ám muội vô cùng khiến cho bên dưới khán đài hú hét một phen . Vốn dĩ động tác ấy dùng cho cặp đôi nam nữ để làm tăng cảm giác cặp đôi nhưng bây giờ xem ra nam nam lại có tác dụng mãnh liệt hơn . 

Sự giao thoa giữa thứ âm nhạc nhẹ nhàng của piano cùng tiếng trống và ghi-ta là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo . Trống và ghi-ta là được huấn luyện nghiệp dư . Chỉ chơi được mỗi một bài thế nhưng lại đảm bảo chắc chắn nhất . 

Ngoại trừ một vài người có kinh nghiệm múa văn nghệ lâu năm thì hầu hết cũng chỉ là nghiệp dư chỉ biết múa theo những gì có thể nhớ song nhờ sự hỉnh sửa góc nhìn khéo léo mà cũng coi như có thể che khuất khuyết điểm .

Từng bước nhảy uyển chuyển nhịp nhàng cùng với vạt áo tung bay theo từng động tác mạnh mẽ.

Bên dưới hội trường hòa vào tiếng hú hét mãi cho đến khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn .

Màn biểu diễn chỉ kéo dài 6 phút , thế nhưng trong 6 phút này có lẽ không chỉ mình đội văn nghệ phải toát mồ hôi . 

Màn trình diễn vừa hoàn thành mấy cô cậu vì ngại mà toan chạy vội vào cho đến khi nhớ đến lời của bí thư .

" Sau khi trình diễn xong phải cúi chào khán giả trước , đứa nào đứa nấy phải cười lên cho tao ." Trang cầm cái thước gỗ của lớp chỉ vào không trung nói .

Quả là " mẹ trẻ " của lớp có khác , mấy thằng tính chuồn lẹ bắt gặp ánh mắt của Trang cũng phải nhanh chóng trở lại sân khấu tươi cười cúi chào rồi mới dám đi vào . 

Ngọc nhìn hiệu ứng khán giả nhộn nhịp như vậy trong lòng khẽ thở phào một hơi . Đây xem như là một buổi biểu diễn thành công rồi . 

Bên dưới hội trường tiếng vỗ tay , tiếng hú hét vẫn chưa dứt hẳn . Thành viên 11A2 ngồi bên dưới hội trường nghe rõ giọng xì xào của các học sinh khác mà phải phổng mũi tự đắc .

" Sao lớp 11A2 nhiều trai đẹp thế mà tao không biết vậy nhỉ !" 

" Lúc nãy có đứa nào quay video lại không ? Gửi cho tao với ."

" Thế này mới là văn nghệ trường ta chứ . Tao quay lại rồi lát nữa gửi cho mày ."

" Ê tao bảo lúc nãy á . Tụi mày thấy cặp chính không ? Nhìn tình vãi ò ."

" Thứ tao để ý là cái vòng eo của anh ý ấy . Trời ơi người gì đâu mà đã đẹp eo lại còn thon ."

Ngoài tiếng xì xào của nữ sinh thì nam sinh cũng chẳng kém cạnh .

" Lúc nãy mày thấy con em đứng hàng hai ở bên trái không . Ẻm xinh ghê á mày ."

" Tao thì thấy cái con bé chơi piano ở bên sân khấu đó xinh hơn cơ . Sao tao chưa bao giờ thấy nó vậy nhỉ ? "

" Mày cút , ẻm là của tao . Vừa nhìn thấy ẻm là con tim tao đập thình thịch rồi này . Tao có 3 bích bọn mày next hết ."

" Nhìn ẻm đau chân phải đi khập khiễng mà muốn chạy đến bế luôn quá ."

Ý là mấy thằng con trai ngồi phía dưới hội trường giây trước còn phổng mũi tự hào thì giây sau lại vào ngay cái trạng thái bảo vệ khi nghe được mấy lời kia của đám con trai xung quanh.

Mặc dù bọn nó nhìn mấy đứa trong lớp đứa nào đứa nấy không tinh tinh thì cũng là bà chằn nhưng bọn này không chấp nhận trai lớp khác lén phén lại gần phái nữ của lớp này đâu .

Mấy đứa con gái thôi đã khiến bọn này vào trạng thái phòng vệ rồi nhưng được cái đa số bọn này toàn nhắm đến cô cháu gái ngu ngơ của chúng nó không . Mấy thằng cu cứ nghĩ đến việc cái đuôi nhỏ ngày nào cũng chạy theo gọi chú , cứ ngoan ngoan nghe lời chuẩn bị bị mấy thằng lớp khác dòm đến là chúng lại không thể chấp nhận . Mấy cu cậu cũng chắc nịch trong lòng " bố" của cháu gái cưng cũng sẽ không đồng ý vậy nên càng quyết tâm bảo vệ gái lớp hơn nữa . 

Lớp đã ít con gái còn bị mấy thằng trẩu tre lớp khác giành mất thì nhục nhã quá .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro