Chương 15 . Mày cứ giao cho bố
" Bố!" Ngọc chạy đến đập vào bả vai Nhật một cái làm cậu giật nảy mình . Chiếc điện thoại cầm trên tay cũng suýt nữa thì rớt xuống .
Nhật vụng về giữ lại chiếc điện thoại sắp phi thăng , mắng :" Mày làm cái gì đấy ?"
Ngọc vờ như không có gì cười cười :" Không có gì cả . Chỉ là tự nhiên nhớ bố thôi ."
Nhật khó hiểu với hành động này của Ngọc , bình thường cái con bé này luôn thích bám víu lấy Huy , hôm nay lại bỏ Huy để chạy ra chỗ này . Thấy Ngọc nhìn chằm chằm về phía xe bánh tráng bên đường Nhật như được khai sáng .
" Mày muốn ăn bánh tráng à ? Nhưng mà tao không có tiền đâu mày vào xin bố nhỏ mày ấy ."
Ngọc nghe Nhật nói thế chỉ biết cười gượng cho qua .
Không có tiền mà nói cái giọng điệu cũng nghe có vẻ vẫn hiên ngang ghê .
Kiều Anh đứng từ xa nhìn thấy Ngọc có hơi sững lại một chút nhưng rồi dưới sự khích lệ của đám bạn , cô nàng vẫn dũng cảm bước đến .
Kiều Anh cũng chẳng đến tay không , cô nàng cầm theo một chai trà xanh không độ , nhẹ nhàng vén tóc mai qua một bên đến đứng trước mặt Nhật .
Ngọc đoán rằng nếu đây là trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì chắc là tóc của Kiều Anh sẽ nhẹ bay vuốt qua má Nhật mất . Nhưng nhầm thể loại rồi , ở đây chỉ có câu chuyện về hai ông bố độc nhất vô nhị của nó thôi .
" Trùng hợp thật đấy . Tớ không ngờ cậu cũng ở đây . " Kiều Anh bắt chuyện .
Nhật nhìn một cái , rồi nói :" Không trùng hợp ."
Rồi lại cúi cằm suy nghĩ gì đó .
Ngọc nó nghe câu nói này quen lắm à nha . Hình như nó mới được cô nhỏ cho xem mấy ngày trước thì phải .
Kiều Anh nghe được vậy tự nhiên cũng thẹn thùng hẳn lên . Cũng chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì nữa .
Nhật cúi cằm một lát rồi bất chợt ngẩng lên như nghĩ ra cái gì đó .
" Rõ ràng là mày với đám bạn đi theo bọn tao từ khi ra về đến bây giờ !"
" Đúng rồi . Mày là cái con nhỏ tao mới từ chối 3 tuần trước , lúc đó còn bảo rằng tao sẽ hối hận nữa . Đúng không ?"
Bị Nhật nói như thế Kiều Anh xịt keo cứng ngắc luôn .
Kiều Anh hít một hơi rồi nói :" Tớ thấy cho dù chúng ta không thể tiến xa được nhưng nếu làm bạn tớ nghĩ vẫn được chưa nhỉ ?".
" Không . Tao không có hứng thú với mấy đưa con gái phiền phức ."
" Hơn nữa... " Nhật chỉ vào Ngọc đang bám chặt lấy tay mình nói :" Con nhỏ này sẽ cào nát mặt tao đấy ."
Đây rõ ràng là đang muốn đổ vấn đề lên đầu nó đây mà Ngọc liếc nhìn Nhật một cái bĩu môi muốn phản bác quá nhưng mấy lời đó cũng không sai nên không phản bác được . Ngọc muốn cúi đầu quay vào quán theo dõi tình hình bố nhỏ như thế nào rồi .
!!!
Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu nó . Có hai nữ sinh đang cố gắng tiếp cận bố nhỏ . Nó lắc mạnh cánh tay của Nhật .
Nhật đảo mắt :" Gì nữa ?"
Ngọc mắt không rời cái hình ảnh trước mắt , chỉ thẳng tay về phía trong quán .
Nhật khó hiểu nhìn về phía Ngọc đang chỉ .
Khoảnh khắc đó hai bố con đồng thời nhìn nhau .
Ngọc lập tức buông tay Nhật muốn xông thẳng vào với tốc độ nhanh nhất nhưng nó đã bị Nhật nhanh chóng túm lại đặt nó trước mặt Kiều Anh .
" Để bố , còn mày ở đây ."
Nói xong Nhật đi thẳng vào trong quán để Ngọc đứng đối diện Kiều Anh .
Những lúc rơi vào tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin !
Huy nhận được lời mời kết bạn kiểu này không phải ngày một ngày hai . Nếu là bình thường có lẽ Huy sẽ từ chối nhưng hôm nay cậu nghĩ thoáng ra rồi , cứ thử mở lòng xem sao .
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của hai cô bạn trước mắt Huy thốt ra :" Được ."
" Không được !" Nhật bước đến .
Tiếng noi của cậu chàng khá to , đến mức cả quán ăn dường như im lặng lúc cậu bước vào , tất cả ánh mắt đều hướng về phía Nhật .
Nhận thấy mọi người ai cũng nhìn mình Nhật cười một cái thân thiện ngồi xuống khoác tay qua cổ Huy :" Xin lỗi hai bạn nha nhưng đây là hoa đã có chủ rồi ."
Xung quanh lặng ngắt như tờ , hai nữ sinh kia với vẻ mặt ngỡ ngàng có lẽ đang cố gắng xử lí đống thông tin mới được nạp vào .
Đúng lúc này Ngọc bước vào với vẻ mặt hơi không vui một chút .
Nhật liền chỉ thẳng tay về phía Ngọc :" Thấy gì không ?"
Mọi người cùng nhìn về phía Ngọc .
Nhật nói tiếp :" Chủ đấy ."
Một câu nói giải đáp được thắc mắc của biết bao nhiêu người .
Chỉ một mình Ngọc ngơ ngác .
Chủ nào ? Chủ gì ?
Ngọc nhìn qua hai nữ sinh kia đang nhìn mình , nở một nụ cười thân thiện nó mở lời :" Xin chào ."
Hai người kia hết nhìn Huy đến nhìn nhau rồi mới nhìn Ngọc với vẻ mặt hối lỗi :" Chúng em xin lỗi ạ , bọn em không biết là anh ấy có người yêu rồi nên mới..."
Ngọc nghe đến đây , đầu nó nhảy số được chuyện gì đang xảy ra rồi .
Ngọc vội xua xua tay :" Không có gì đâu , không sao đâu mà ."
Ít ra hai người này không có thuộc vào đối tượng gây nguy hiểm cho tương lai của nó nên Ngọc cảm thấy cũng không cần phản ứng thái quá , hơn nữa hai nữ sinh này cũng hiểu chuyện quá đi thôi . Vừa xinh vừa hiểu chuyện như thế này Ngọc cảm giác như thể nó đang làm việc xấu vậy .
Cảm giác bóp nát hi vọng nhỏ bé của những tâm hồn thiếu nữ mới lớn nó tội lỗi vô cùng .
Khoan đã ! Nó không bóp nát hi vọng của người khác chả lẽ để người khác bóp nát hi vọng sống còn của chính mình !?
Cuối cùng thì thay vì xin được facebook của Huy thì hai cô bé lại trở thành bạn mới của Ngọc .
Ngọc ngồi xuống thở dài một hơi :" Hai người làm sao đấy ?" . Câu này là để hỏi Nhật bởi Huy đang đi tính tiền rồi .
Nhật có chút bực bội :" Sao ? Mày có ý kiến ?"
Ngọc nhìn thấy biểu tình của Nhật này , chỉ nhịn xuống :" Con có làm gì bố đâu . Bố thái độ với con làm gì ?"
Ngọc cúi xuống cố ý nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy :" Nhìn xem chuyện tốt bố làm đi . Giờ xung quanh ai cũng nghĩ rằng con với bố nhỏ là người yêu rồi đấy ."
Nhật thản nhiên :" Tao thấy bình thường . Chẳng phải mày cũng rất bám thằng Huy hay sao . Lời cho mày còn gì ."
" Nó không giống nhau . Con thích bám bố nhỏ vì bố nhỏ là bố của con chứ không phải ý đó !"
" Thế tao là gì ?" Nhật chống cằm nói .
" Bố là bố của con ." Ngọc trả lời .
" Đúng rồi đấy . Chả lẽ mày có hai người bố chắc ."
Ngọc câm nín trước câu nói này luôn . Vừa lúc đó Huy cũng thanh toán xong .
Ngọc chỉ liếc nhìn Huy một cái rồi lẳng lặng thu hồi lại tầm mắt , chuyện bố nhỏ nó thích thầm bố lớn nó biết chứ , nhưng có ăn gan hùm mật gấu nó cũng không dám nói chuyện này ra đâu .
Bây giờ bố lớn cậu vẫn còn chưa nhận ra tình cảm của mình đâu , bố nhỏ thì kiên quyết giả làm trai thẳng đến cùng , nếu bây giờ nó không biết đều , vô tình để lộ ra lại khiến cho tình cảm hai người rạn nứt thì sao . Bố nhỏ sẽ ghi hận nó mất .
Ngọc bèn đánh trống lảng sang chủ đề khác :" Bố nhỏ thanh toán xong rồi vậy thì chúng ta về thôi ." Nói rồi nó vội vội vàng vàng xách cặp chạy ra phía ngoài .
Huy với Nhật nhìn nhau một cái rồi cũng dọn dẹp một chút , ai ngờ mới đeo một bên quai cặp lên liền nghe một tiếng " Á " của Ngọc phát ra .
Cả hai thằng đều vội vàng ra xem xem .
Chạy ra thì chỉ thấy Ngọc đang quỳ rụp dưới bậc cuối của thềm quán , thêm vài người xung quanh giật mình đứng nhìn xung quanh , thậm chí còn có người không nhịn được cười trộm một tiếng .
Huy vội chạy lại đỡ Ngọc dậy , nhưng đỡ thế nào Ngọc cũng không chịu đứng lên .
" Sao vậy ? " Cậu cúi người xuống hỏi .
Chỉ nghe Ngọc nói một câu :" Đau một quê mười ."
Nghe câu nói này của Ngọc , Huy đang trong tâm trạng lo lắng lúc này cũng không biết có nên cười hay không đây .
Nhật đi đến nói :" Đứng dậy đi , không ai nhìn mày đâu mà lo ."
Ngọc vẫn cố chấp , nếu giờ mà ngẩng đầu lên thì quên lắm .
" Thế có đau không ?" Nhật hỏi .
Ngọc gật đầu .
" Thế đứng dậy , rồi bọn tao dìu mày ra kia ngồi ."
Chỗ mà Nhật nói là ghế đá được đặt dưới bóng cây bên ngoài quán .
Đến mức Huy cũng phải vừa đỡ dậy vừa dỗ dành Ngọc đôi câu .
Lần đầu tiên trong đời cậu đi dỗ dành người khác ngoài Nhật đấy .
Đỡ được Ngọc đến ghế đá rồi bây giờ mới thấy đầu gối bị xước xát hết cả lên .
" Ai bảo lanh cha lanh chanh làm gì . Thấy đau chưa ." Nhật nói .
Ngọc xuýt xoa trả lời :" Có phải do con đâu ! Tại cái dàn trơn quá chứ bộ ."
Nhật định trêu chọc thêm vài câu nữa nhưng khi nhìn ánh mắt chực chờ chỉ cần cậu nói sai một câu nữa thôi thì nó sẽ bật khóc ngay tại đây Nhật liền nhượng bộ " Được rồi . Tại cái sàn trơn . Hai đứa chúng mày ngồi đây để tao đi mua bông băng ."
Linh thấy động tĩnh cũng chạy ra , vừa nhìn thấy hai cái đầu gối của Ngọc liền thốt lên :" Ôi mẹ ơi , sao mà mày ngã ghê quá vậy . Đau lắm không đấy ?"
" Gì nhỏ cứ yên tâm . Cháu ổn ." Ngọc nói :" Xem này , chỉ là xước một cái thôi còn lại ổn cả mà ."
Ngọc nó vừa có ý định giơ chân lên khoe rằng mình ổn thì nó bỗng cảm nhận được một tiếng rắc .
" A đau !"
" Sao đấy ?" Huy lo lắng .
" Hình như trật khớp rồi ." Ngọc đau đớn nói .
" Ôi vãi thật hay đùa đấy !? Ngày mốt là hội thao rồi đấy ." Linh nói .
Ngọc với Huy nhìn nhau , đây là cái tình cảnh éo le gì đây . Cặp chính mà không ra sân khấu thì làm sao hoàn thành được tiết mục .
Ngọc nước mắt bỗng rưng rưng :" Con phá hỏng kế hoạch của chúng ta rồi ."
" Này từ từ đã , có chuyện gì tính sau , đừng có khóc chứ ." Linh hoảng hốt đến ngồi bên cạnh vỗ vai Ngọc .
" Không phải lỗi của cháu đâu mà . Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi . Tìm người thay thế là xong chuyện ấy mà ."
Ngọc sụt sịt :" Để con nghĩ xem có ai có thể thay vào được hay không ."
Ngọc ngồi trầm ngâm một lúc nhưng rồi nó chợt nhận ra nó chẳng biết thay ai vào cả . Nước mặt lại chực trào lần nữa .
Nhật lúc này cầm theo thuốc sát trùng với băng gạc về , nhìn thấy Ngọc cậu hỏi :" Chuyện gì thế ? Đừng nói là đau quá rồi khóc đấy nhé . Con gái bố phải mạnh mẽ chứ ."
Huy lắc đầu nói :" Cũng không hẳn là do đau đâu , hôm nay là thứ bảy mà thứ hai diễn ra hội thao rồi còn gì ."
" À " Nhật trả lời một cách thản nhiên :" Tìm người thay là được mà ."
" Không có ai cả . Tất cả đều được phân công nhiệm vụ hết rồi , không thể để mấy đứa phải thi đấu tham gia được , phải để tụi nó giữ sức chứ , hơn nữa còn mất công luyện tập nữa ."
" Tao không biết làm ." Nhật đưa băng gạc cho Huy rồi nói :" Mày biết mày làm đi ."
Ngọc đang cố gắng ngăn cho bản thân không chảy nước mắt , Nhật đi đến bên :" Khóc lóc cái gì . Cùng lắm tao vào thay cho mày luôn ."
Nghe vậy Ngọc hơi bất động một chút . Sao nó không nghĩ ra nhỉ , nó với bố thay chỗ cho nhau không phải là điều bất khả thi gì . Bài nhạc của lớp vốn dĩ do nó chọn mà , ở tương lai khả năng chơi piano của nó cũng không hề thua kém bất cứ ai , tại sao lại không thử ? Hơn nữa trong quá trình luyện tập vì muốn thật hoàn hảo cũng không ít lần nó nhờ Nhật trở thành bạn nhảy của Huy để chỉnh sửa .
Còn một điều quan trọng hơn nữa , chẳng phải đây là cơ hội để hai người bố của nó sát lại gần nhau hơn sao ?! Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa ?!
Ngọc lập tức nắm lấy tay Nhật :" Bố nói thật chứ?!"
Vừa dứt câu cảm giác tê rát của thuốc sát trùng khiến Ngọc nó phải rùng mình kêu lên một tiếng " Đau đau nhẹ thôi bố nhỏ ."
Huy nghe thấy thế cũng nhẹ tay với " gái cưng " của mình hơn :" Lần sau đi đứng cẩn thận vào ."
" Dạ" Ngọc nói với giọng còn hơi khàn do mới khóc xong .
" Bố xe thay con thật chứ bố ?" Ngọc nhìn Nhật nói .
Nhật đen mặt , vốn dĩ cậu chỉ muốn nói với ý dỗ dành thôi mà . Đâu có ý định làm thật luôn .
" Tiếc ghê nếu tao là con gái thì được chứ bố mày là trai thẳng nha mày ."
" Nó có ảnh hưởng gì không ?" Ngọc nói .
" Có ." Nhật phân tích :" Mày thử nghĩ xem mấy cái khiêu vũ ấy chỉ dành cho các cặp đôi nam nữ thôi , ai lại để hai thằng con trai vào nhảy bao giờ ?"
" Thời đại nào rồi bố , ai còn phân biệt nam nữ kiểu này nữa chứ ? Hơn nữa bây giờ ngoài bố ra làm gì có ai thích hợp hơn nữa ."
" Vậy ai chơi đàn ?" Nhật vẫn cố tìm đường trốn .
" Con ." Ngọc nói với giọng chắc nịch .
Nhật vẫn còn cố chấp cố gắng tìm đường thoát nhưng khi nhìn vào mắt của Ngọc cậu cảm giác được rằng đứa con gái rượu này chắc chắn không tha cho mình rồi . Thôi được phận làm cha mười hai bến nước .
" Được rồi . Mày cứ giao cho bố mày ." Nhật vỗ ngực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro