Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 . Ăn trưa ở nhà lớp trưởng .

Ký túc xá vào buổi tối thứ 7 ồn ào hơn hẳn . Bình thường thứ 7 chỉ có Huy với Nhật về nhà nhưng ngày hôm nay không về bởi vì trước sau gì chẳng phải quay lại trường vào sáng ngày mai .

Lúc Nhật và Huy về kí túc xá hai người kia vẫn chưa về , Huy và Nhật dọn lại nửa bên của mình một chút , sau đó cả hai đều lôi máy tính ra Huy thì tất nhiên là để học còn Nhật không cần nói cũng biết cậu chàng này làm gì . Chỉ là chưa kịp vào trận thì tiếng chuông điện thoại vang lên .

Thông thường cho dù có là ông trời gọi thì Nhật cũng kệ chắc chắn không thèm nghe máy , à tất nhiên là cậu cũng không có gan dám tắt máy của Huy . Chỉ là có thêm một ngoại lệ nữa thôi .

" Bố !" Tiếng nói quen thuộc từ trong điện thoại vang lên .

Huy trầm ngâm . Hình như dạo này Ngọc gọi điện cho Nhật hơi nhiều thì phải .

Trước kia Nhật sẽ trốn ra ban công nói chuyện thế nhưng lâu dần cậu ta cứ bật loa ngoài mà gọi điện thế luôn . 

Mặc dù Huy không có ác cảm với cô bạn học này của mình nhưng ngày nào cũng phải nghe hai người nói chuyện rôm rả qua điện thoại trong phòng kí túc xá nó khiến Huy cảm thấy khó chịu .

Thực ra Huy có  một bí mật . Một bí mật mà ngoài chính bản thân cậu ra không có ai biết . Đó chính là cậu thích thằng bạn chí cốt của mình .

Nhật trông vẻ bề ngoài có vẻ dễ gần thế nhưng sự thật là không . Nhật không hề thích gần gũi với người ngoài , thậm chí là đám bạn cùng lớp cũng vậy . Nhưng mà đối với Huy , khoảng cách đó dường như chẳng tồn tại .

Ăn cùng một bát mì , mặc chung quần áo , ngủ cùng một cái giường và thậm chí là tắm chung , đó là việc cả hai luôn làm cùng nhau từ bé đến lớn . 

Bởi vì họ là anh em chí cốt .

Huy không rõ bản thân thích cái con người dở hơi này từ khi nào , chỉ biết khi cậu nhận thức được điều đó thì cậu đã không dứt ra được nữa rồi . Cứ như những đám mây trôi trên bầu trời , chẳng biết nó sẽ trôi về đâu cũng không biết nó sẽ biến mất lúc nào .

Mà chơi thân với Nhật lâu năm nên Huy nắm rõ Nhật trong lòng bàn tay , Nhật chính là trai thẳng 100% , dù đầu óc có ngáo ngơ đến mức nào thì chắc chắn vẫn là một thẳng nam .

Bởi vì biết rõ như vậy nên Huy lúc nào cũng cố gắng kéo dãn khoảng cách với Nhật nhiều nhất có thể , hầu như ngày nào cũng mắng , cũng chửi thậm chí là ép Nhật làm việc cậu ta ghét nhất chính là học thế nhưng Nhật vẫn cứ bám theo cậu như thế . Lâu dần Huy cũng nản , mặc kệ Nhật muốn làm gì thì làm , cứ coi như bản thân mình độc chiếm Nhật trong khoảng thời gian này vậy , cứ hưởng thụ trước rồi mọi chuyện tính sau .

Huy im lặng trầm ngâm , cậu nghĩ thầm có lẽ Ngọc chính là mảnh ghép phù hợp dành cho Nhật rồi .

Cây bút chì cứ gạch qua gạch lại trên tờ giấy nháp , rõ ràng lúc này cậu đang lơ đễnh .

Nhật bước lại hỏi :" Sao đấy ? Không có tâm trạng làm đề à ?" 

Huy lắc đầu :" Không có gì . Ngọc nó nhắn gì cho mày đấy ?"

Nhật không hề kiêng dè giơ điện thoại ra cho Huy xem đoạn tin nhắn của Ngọc .

" Nó bảo tụi mình sáng mai chủ nhật sang nhà thằng Quân để bàn về vũ đạo để buổi chiều chỉ đạo cho mấy đứa còn lại ."

Đập vào mắt Huy không phải đoạn tin nhắn mà là cái biệt danh hơi bị buồn cười . 

" Của nợ đến từ tương lai ." Huy đọc thành tiếng .

Nhật nghe thế liền nói :" Mày thấy biệt danh tao đặt cho nó có chuẩn không . Chẳng hiểu sao cha nó hoàn hảo không tỳ vết thế này mà lại nuôi ra được một con báo như vậy nữa ."

Huy thở dài ngao ngán , nếu Ngọc nó đến từ tương lai thật thì người kia chẳng cũng nhiều lần bất lực với hai cha con nhà này lắm .

Sáng sớm ngày hôm sau cả 3 người đã có mặt ở nhà của Quân .

Đứng trước cổng nhà Quân , Nhật huých nhẹ tay Ngọc :" Nhà có chó không mày ?" 

" Dạ không ." Ngọc trả lời , chợt nhớ ra gì đó nó nói tiếp :" À lúc trước có nhưng mà bị mấy thằng trẩu tre nào đó bắt mất rồi ."

Nhật thở phào một hơi :" Đúng là người tốt mà ."

Ngọc lườm Nhật một cái :" Bố nói cái gì đấy ?" 

" Không có gì ." Nhật tỉnh bơ :" Gọi thằng Quân ra mở cổng nhanh hộ cái ."

Ngọc không muốn đôi co với Nhật nữa . Quả nhiên bố nhỏ vẫn là nhất .

...

" Chân trái ." 

" Chân phải ." 

" Rồi xoay một vòng ." 

Theo nhịp đọc của Ngọc , Huy cũng nhanh chóng hòa vào nhịp của điệu nhảy . 

Lúc đầu cứ nghĩ cậu khó lắm nhưng rồi đến khi thật sự tập trung hóa ra lại không khó đến vậy .

Ngọc thì cứ cho rằng việc Huy có thể nhảy nhịp nhàng với nó là điều đương nhiên bởi điệu nhảy này chính là Huy ở tương lai đã dạy cho nó .

Một bên Huy và Ngọc nhảy theo bản nhạc được ghi âm sẵn còn Nhật thì tập chơi piano bằng cách chơi trên điện thoại . Vì bản nhạc này khá mới nên Nhật cần có thời gian để luyện tập . Vậy nên quyết định trước chiều nay mọi người đến lớp để tập còn riêng Nhật sẽ đến phòng âm nhạc tập riêng .

Đến 11 giờ , cả bốn đứa đều đói rồi . Lúc này Nhật mới hỏi :" Ê Quân , cha mẹ mày không về à ?" 

" Sao ? Hỏi làm gì ?" 

" Tao định hỏi cô chú có cho tao ăn ké một bữa không , đỡ tiền đi ăn ."

Quân cười một cái :" Vậy thì chúc mừng mày đến sai ngày rồi . Cha mẹ tao hôm nay đi ăn cỗ phải đến chiều mới về cơ ."

" Nhà có gì nấu không ?" Huy hỏi .

" Có , thức ăn thì nhiều nhưng mà tao không biết nấu ." Quân trả lời .

" Thế bình thường cha mẹ mày đi vắng thì mày ăn gì ?" 

" Ra ngoài ăn hoặc là pha mì cho xong chuyện ."

" Ăn uống thế không tốt đâu lớp trưởng à ." Ngọc nói .

" Biết sao được , bình thường có bà chị ở nhà nấu cho quen rồi . Tủ lạnh còn thức ăn đấy , có đứa nào biết nấu không ?"  

Nghe thế , cả mấy đứa đều nhìn Huy .

Cảm nhận được những ánh mắt ấy , Huy không còn cách nào khác .

" Để tao ."

" Con vào phụ nữa ." Ngọc hăng hái chạy ngay theo sau .

Bây giờ hành lang chỉ còn mỗi Nhật và Quân . 

" Trong lúc chờ hội nội trợ nấu ăn xong tao với mày chơi ván bài không ?" Quân đề nghị .

" Quẹt lọ thì chơi ." Nhật nói .

" Chốt !" Quân ngồi dậy " Để tao đi lấy nồi ."

Lát sau Quân vác một cái nồi to đùng đen kịt để dưới bậc thềm .

" Vãi Quân , mày tìm đâu ra cái nồi to thế ." Nhật cảm thán .

" Nồi nấu cám nhà tao đấy ."Quân cười .

Nhật vừa cảm thán xong nghe được câu này liền muốn cầm chiếc dép lên .

" Nhưng đó là chuyện mấy năm trước rồi ." Nhận thấy hành động của Nhật , Quân vội nói " Giờ thì nhà tao dùng cái nồi này để nấu nước thỉnh thoảng làm thịt gà ."

Nhật nghe thế mới thả lỏng bàn tay , ngồi xuống bắt đầu xào bài .

" Đứa nào thua nhiều hơn lát nữa rửa bát ." 

" Ok !"

Khác với trận bài căng thẳng ngoài kia thì trong bếp có vẻ yên bình hơn nhiều .

" Bố nhỏ ơi , chúng ta đừng ăn đậu bắp được không ạ . Con ghét nó lắm ." Ngọc vừa nhìn nồi nước sôi ùng ục lại ngán ngẩm nhìn rổ đậu bắp tươi rói mới được Huy rửa xong .

" Đừng có kén ăn ." Huy nói .

" Dạ ." Ngọc ỉu xìu , mặc dù nó ghét thế nhưng bố đã nói là phải nghe . Nó vẫn ngoan ngoãn luộc đậu .

" Mà sao cậu ai cũng gọi là bố thế ?" Huy giở khóc giở cười , mới lúc nãy còn luyên thuyên gọi Nhật là bố , bây giờ lúc nào lại gọi cậu là bố nhỏ . Cô gái này cũng thay đổi thất thường quá .

Ngọc nghe thế vội phủ nhận :" Có đâu , con chỉ nhận bố với bố lớn làm bố thôi ." Ngọc biết nó đã lỡ lời gọi Huy là bố , thôi thì đã lỡ gọi rồi thì gọi cho trót luôn . Dù sao thì gọi bố vừa thuận miệng mà vừa không cảm thấy khó chịu trong lòng .

Huy nhíu mày , tại sao đều là bố mà cậu lại là bố nhỏ chứ .

Khoảng tầm 30 phút sau , mâm cơm được dọn ra .

" Cái gì vậy bố ? Cả lớp trưởng nữa ." Ngọc đặt mâm cơm xuống nhìn thấy gương mặt của Nhật với Quân không nhịn được mà khẽ cười .

Mặt cả hai chỉ mới 30 phút thôi mà không khác gì mới đi đào than về . Huy cầm theo bát đũa đi ra cũng phải lắc đầu ngao ngán . Biết ngay là Nhật sẽ không ngoan ngoãn ngồi im mà .

" Hai đứa chúng mày vào rửa mặt đi mà ăn cơm ." 

" Tuân lệnh sếp !" Cả hai ra vẻ hiểu rõ liền dọn bài lại một góc đi rửa mặt .

Rõ ràng là bữa cơm bốn người , thế nhưng không gian luôn tràn ngập câu từ chăm sóc như một cặp tình nhân .

Ví dụ nhất là cái việc Huy tuy không kén rau thế nhưng lại rất kén ăn thịt . 

Nhật nhỏ giọng hỏi Huy :" Có muốn ăn thịt ba chỉ không ?"

Huy trả lời :" Không , muốn ăn bắp cải ." Cậu vừa nói vừa chỉ về phía đĩa bắp cải ở phía của Ngọc ."

Nhật thuận tay với lấy đĩa rau lúc Ngọc vừa định động đũa gắp , không thèm quan tâm đến người khác , chỉ nói với Huy .

" Mày phải ăn nhiều thịt vào , con trai phải ăn đủ chất nó mới phát triển được ." 

Huy :" Có ăn thì tao cũng đâu tăng thêm lạng thịt nào ."

Nhật gật gà gật gù như thể đã hiểu ý Huy nói , thế nhưng tay vẫn gắp một miếng thịt nạc bỏ vào bát của Huy :" Dù sao cũng phải ăn uống cho đủ chất ."

Ngọc chứng kiến một cảnh này nó không biết phải nói gì hơn . 

" Bố à , con cũng cần đủ chất đấy ." Ngọc nhìn chằm chằm Nhật nói .

Nhật nghe thấy thế cũng gắp cho Ngọc một miếng thịt mỡ  .

" Con gái ăn nhanh chóng lớn nhé ."

Ngọc hậm hực :" Bố tự đi mà ăn . Ai thèm !" . 

Vừa lúc để bát xuống để nhai thì một bát bắp cải xào được đưa đến trước mặt Ngọc .

Là Huy gắp riêng ra cho nó . 

Nhìn bát rau xào mà Ngọc ngỡ như thấy được sơn hào hải vị vậy . Nó giơ con mắt long lanh lóng lánh nhìn về phía Huy .

Quả nhiên bố nhỏ của con là tuyệt vời nhất .

Đang cảm động , Nhật lại thốt lên một câu.

" Sao mày lại gắp cho nó , tao gắp cho mày cơ mà ."

"..."

Ngọc tức đến đỏ mắt . Nó làu bàu chửi thầm .

" Cái đồ mê trai bỏ con , cái đồ thiên vị , cái đồ móng chân của bố nhỏ ."

Quân gắp cho Ngọc một miếng thịt ba chỉ , rồi cười cười cảm thán .

" Tao phải công nhận là mày nấu ăn ngon thật đấy Huy ạ . Ai mà lấy được mày thì phải tích phước mấy đời đấy ."

Nghe Quân nhận xét thế cả Ngọc và Nhật đều đồng thời gật đầu đồng tình .

" Khoan đã tất cả dừng lại ." Ngọc đặt bát đũa xuống , làm cả bọn giật mình .

" Gì đấy ?" Nhật hỏi .

Ngọc lấy điện thoại ra chụp mâm cơm đang ăn dở .

" Con quên chụp locket rồi . Mọi người để yên cho con một lát ."

Cả ba người thở phào một hơi , ban nãy còn nghĩ đồ ăn có độc nữa chứ , đúng là không nên suy nghĩ nhiều quá mà .

Hiện tại là thời đại sống ảo lên ngôi , cứ hễ đi đâu ăn gì lúc nào cũng thấy bọn con gái lấy điện thoại ra locket một cái mới chịu được . Ngọc sau một thời gian là người tối cổ cũng nhanh chóng thích nghi với cái xu thế này . 

Ngọc đăng lên với cái cap đơn giản :" Ăn cơm ở nhà lớp trưởng ."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro