Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 .Sao có cảm giác bị bắt gian vậy ?

Tiết cuối của thứ 7 là tiết trải nghiệm hướng nghiệp , gọi là trải nghiệm hướng nghiệp vậy thôi chứ hầu hết các giáo viên đều lấy tiết đó làm tiết sinh hoạt lớp . 11A2 cũng không ngoại lệ .

Bí thư của lớp là Trang bước lên bàn đầu của lớp , đập mạnh tay xuống bàn một cái làm Nhật đang ngủ gật dưới góc giật nảy mình .

" Ai ai thằng nào muốn đánh nhau ."

Câu này của Nhật thốt ra làm cả lớp cười phá lên , Ngọc với Huy thì không biết có nên tìm cái lỗ nào mà chui xuống .

Trang làm bộ ho một cái .

Dũng :" Còn bày đặt ho nữa chứ ." Cậu vừa nói không quên giả bộ ho ho vài cái .

" Mày có tin tao cho một dép thẳng cánh cò bay vào mặt mày không thằng kia ."

" Á á , chị đại tha mạng , em biết lỗi rồi ."

Trang giơ dép ra cầm chỗ tay dọa một cái , hội con trai đó mới miễn cưỡng yên vị một chỗ .

Lớp này nhiều lúc thoải mái đến mức cô chủ nhiệm cũng để tự sinh hoạt còn cô sẽ chỉ im lặng nhìn vào sổ tội và sổ đầu bài mà nhắn tin cho từng phụ huynh .

Trang bắt đầu dõng dạc nói :" Sắp tới 1/1 trường chúng ta tổ chức hội thao . Một số lớp sẽ đăng kí biểu diễn tiết mục mở màn , lớp chúng ta tao đăng kí rồi ." 

" Ồ " 

" Vãi chưởng ." 

" Lắm chuyện vậy má ."

Bên dưới toàn mấy lời kêu than . Tại sao ư ? Bởi vì cái lớp này báo là giỏi chứ biết cái gì là văn nghệ . Lớp được cái còn ít con gái nhất khối nữa chứ .

Hồi 20/11 vì không muốn bị trừ điểm nên cả lũ đã giao cho " em trai cùng cha khác ông nội của Sơn Tùng " là Hoàng lên gánh hộ rồi .

Nghe mấy thằng con trai than vãn , Trang mặt mày đen kịt :" Trật tự ! Không muốn múa thì đừng có làm lớp bị trừ điểm . Mấy thằng báo chúng mày nhìn lại điểm thi đua tháng này đi , đi muộn , quên thẻ , đi xe trong trường , tụi mày vi phạm gần hết cái quy định nhà trường rồi . Giờ không đăng kí văn nghệ để bù điểm vào thì chỉ có ăn cám cả lũ ."

Sau khi nghe "mẹ trẻ" nói thế mấy đứa lúc nãy còn nhốn nháo bây giờ thậm chí còn không dám thở mạnh . 11A2 báo nhất nhưng bí thư lớp lại dữ nhất .

Trang thở dài một cái :" Có ai có gợi ý tiết mục gì không ?" 

" Cho thằng Hoàng hát đi ."

" Nhảy mấy bài nổi nổi trên tiktok ấy ."

Có thằng còn trêu chọc bạn cùng bàn :" Đề nghị cho con Thảo lên kê đầu !"
Lớp cứ nhao nhao hết cả lên , khứa này hét to khứa kia lại hét to hơn không ai thèm nhường ai .

Ngọc cũng tham gia suy nghĩ một chút , sau đó nó quay đầu xuống hỏi Nhật :" Bố , bố biết chơi piano đúng không ." 

Nhật đang ngủ gật ngẩng đầu lên gật đầu một cái . Ngọc hài lòng quay lên , nó biết bố nó có thể chơi piano nhưng đó là tương lai còn hiện tại thì nó không chắc . Bây giờ thì chắc chắn rồi .

Chợt nhớ ra gì đó , Ngọc lại quay đầu lại .

" Chuyện gì nữa cái con kia ." Nhật nói .

" Con không có hỏi bố , cứ tiếp tục chơi game của bố đi ." Ngọc xua xua tay .

Nhật không phản ứng thêm nữa , cậu cúi xuống làm nốt ván game đang dở trận .

Ngọc đặt tay lên bàn Huy :" Lát nữa cậu bắt cặp với tớ được không ?"

" Hả ?"

" Tớ có ý tưởng này , nên muốn nhờ cậu hợp tác một chút ấy mà ."

Huy có hơi ngờ vực , tại sao phải nhờ cậu ?

Vốn định từ chối , nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của Ngọc cậu lại không nỡ . Thế là gật đầu .

" Mày định bày trò gì thế ?" Nhật nghiêng đầu hỏi .

Ngọc chỉ cười một cái rồi đứng phắt lên . Cũng bày đặt đập bàn một cái để tạo sự chú ý . Khi mọi người đều nhìn về phía nó rồi nó mới nói :" Hay là chúng ta nhảy một điệu waltz để khai mạc ?"

" goát là cái gì cơ?" Có một vài đứa khó hiểu .

" Là what . Là cái gì ấy ." Có vài đứa lanh chanh đáp lại .

Ngọc nghe thế liền phủ nhận :" Không phải What mà là waltz . " Ngọc nói xong liền chạy lên bảng viết chữ waltz to đùng . 

Mọi người ồ lên một cái tỏ vẻ kiến thức mới đã được tiếp thu .

" Thế rốt cuộc nó là gì ?" 

Ngọc:...

" Là khiêu vũ ." Huy trả lời ngắn gọn.

" Thì ra là thế ."

" Má , thế thì nói thẳng ra cứ lòng vòng mãi ."

" Gọi thế cho nó sang chảnh hiểu không ." Ngọc biện hộ .

Ngọc quay sang cô chủ nhiệm :" Bạn Nhật có thể chơi piano  . Em nghĩ rằng lớp chúng ta nên cho bạn cơ hội trổ tài chứ ạ ."

Cô Hương nghe thế có hơi bất ngờ :" Nhật  còn có tài năng đó cơ à . Sao cô không biết vậy ?"

Mấy đứa trong lớp nghe thế cũng bất ngờ . Đâu ai nghĩ bang chủ cái bang như Nhật thế mà lại biết chơi piano đâu chứ . Cái thú vui quý's tộc's đó cả trường cũng chỉ giáo viên âm nhạc là cô Diệp là biết thôi . Cây đàn piano duy nhất của trường cũng là của cô đưa đến để phục vụ cho câu lạc bộ âm nhạc của trường . 

" Ê vãi sao chơi với mày mấy năm rồi mà tao không biết gì thế ."

" Thật không đó , thằng Huy thì tao còn tin chứ thằng Nhật mà biết chơi piano cơ á ."

" Này nhá đừng có khinh thường bố mày thế ."

Chuyện là lúc Nhật còn nhỏ đi phá làng phá xóm quá . Hồi lớp 2 cậu có qua nhà chú chơi . Nhà của chú có một chiếc đàn piano , lúc nhỏ có biết gì đâu thế là Nhật liền chạy đến giả bộ như mình là một nghệ sĩ đích thực . 

Và chỉ vì một câu nói đùa của chú :" Thằng Nhật có thiên phú đấy chị . Chị cho nó học piano xem sao ."

Kể từ đó cứ mỗi cuối tuần là Nhật lại phải học chơi piano . Thôi thì cũng do cái ngu của mình mà ra .

Thấy lớp quá ồn ào . Cô Hương đập mạnh cây ỷ thiên đồ long thước của mình khiến cả lớp đứa nào cũng nín bặt . Sau đó cô mỉm cười với Ngọc :" Em trình bày thử ý tưởng cho cô và cả lớp nghe xem sao ."

Ngọc gật đầu rồi bắt đầu quan sát lớp . 

Than ôi cái lớp có 40 thành viên ấy vậy mà phái nữ tính cả nó nữa cũng mới chỉ có 10 người .

Vậy nên trước tiên Ngọc viết tên 10 bạn nữ lên bảng trước .

" Có ai muốn bắt cặp không ?"

Cả cái lớp im ru không một ai thèm lên tiếng .

Cô Hương thấy thế liền đưa ra tối hậu thư :" Những ai tham gia đội văn nghệ được kim bài miễn tử 1 lần ."

Kim bài miễn tử ở đây chính là được phép xóa tội một lần , áp dụng cho tất cả các tội . Ý là tội của bọn nó sẽ không đến tai phụ huynh .

Nghe thấy thế dưới lớp liền nhao nhao .

" Em để em cô ơi ."

" Mày biến ! Bố mày có thiên phú từ bé rồi , quả này phải để tao ."

Sức mạnh của kim bài miễn tử có khác ...

Sau đợt lựa chọn kĩ càng Ngọc đã chốt được danh sách . Ban đầu nó cũng tính để Quân tham gia nhưng Quân nói rằng cậu phải quản lý hậu trường vậy nên sẽ không tham gia . 

Ngọc thấy cũng hợp lý nên không ép cậu làm gì .

Ban đầu Ngọc nghĩ nên bàn chuyện ở trong nhóm messenger của lớp thế nhưng Trang lại bảo nên lập riêng một cái nhóm văn nghệ bởi bàn chuyện trong nhóm lớp kiểu gì cũng bị mấy cái tin nhắn xàm xàm của tụi con trai làm trôi hết tin nhắn .

Nguyên cả chiều thứ 7 ngày hôm đó , Ngọc nó phải xem 7749 video để biên đạo được vũ đạo , còn phải tìm nhạc phù hợp cho Nhật nữa chứ .

Cũng trong chiều hôm đó khi lúc Huy đang ngồi ở ghế đá ở sân bóng , chỉ là ngồi hóng gió tận hưởng bình yên một chút mà thôi .

Vất vả lắm mới có một khoảnh khắc yên bình , Huy mong rằng sẽ không có thằng con trai tên N nào đó đến làm phiền cậu . Thế nhưng cậu lầm rồi .

Điện thoại "ting" một tiếng . Messenger có một tin nhắn đến .

Nhật :[ Mày đang ở chỗ nào ?]

Huy lướt nhìn tin nhắn của Nhật .

" A lỡ bấm vào xem rồi ." 

Lúc sau cậu thả điện thoại xuống , giả vờ như không thấy tin nhắn đến .

Tốt nhất là giả vờ không thấy , đừng rước thêm phiền phức cho bản thân .

Nhật đang ở trước cửa phòng kí túc xá chờ ở cửa phòng kí túc xá lúc lâu cũng không thấy Huy về , nhắn tin thì chỉ xem không trả lời .

Chả là chiều nay có hẹn anh em làm trận bi-a đi ra khỏi phòng vội quá nên cậu quên mang chìa khóa . Bây giờ Tuấn và Khang thì còn bận học ca bên A1 người Nhật có thể nhờ bây giờ chỉ có Huy . Nhật nhắn tin cho Huy liên tục nhưng Huy còn chẳng thèm trả lời một cái .

Hay là Huy đánh lẻ đi chơi đâu đó mà không rủ cậu ?

"..."

Đậu má , người như Huy thì đi đâu chơi được chứ ? Ngày nào Nhật cũng kiên trì  rủ Huy đi chơi nhưng chưa từng được đáp lại . Vậy mà chả nhẽ bây giờ Huy dám đánh lẻ ? Ngoài cậu ra ai lại có sức hút đến mức rủ được Huy cơ chứ ? 

Nhật nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đúng rằng làm gì có ai đủ sức hấp dẫn để kéo Huy đi chơi ngoài cậu đâu chứ ?

Rốt cuộc Huy đang làm gì ? Chả lẽ yêu đương rồi?

Nhật nhét điện thoại vào lại túi quần , trong lòng hơi phiền muộn .

Nhật biết trạng thái cảm xúc của mình hiện tại không đúng . Thằng bạn chí cốt của mình có người yêu đáng ra cậu phải mừng nhưng trong lòng cứ thấy sai sai . Thế nhưng cho dù là lớn lên từ bé đến lớn cũng đâu có nghĩa là Huy lúc nào cũng phải kè kè bên cậu ?

Đứng được một lúc Nhật không chịu được nữa . Trong đầu cậu bùng cháy lên ý nghĩ " Tuyệt đối không được để Huy yêu đương lung tung ".

Huy là gì ? Huy chính là hotboy của lớp 11A2 , là con trai nhà người ta , là học sinh cưng của tất cả thầy cô , quan trọng nhất Huy chính là bạn thân của Nguyễn Trần Minh Nhật ! Làm sao Nhật để yên khi nghĩ đến việc Huy đang yêu đương chứ . Dăm ba hotgirl trường còn không xứng xách dép cho Huy!

Nhật đi ra khỏi kí túc xá , quyết định đi tìm Huy .

------

Hầu hết ngôi trường nào cũng sẽ có vị trí đắc địa , Phan Thúc Trực cũng vậy , điểm nhấn của trường chính là khu vực sân bóng mới xây .

Sân bóng này thường xuyên được các học sinh dành nhau bởi vì học sinh trường này rất thường xuyên tổ chức đá giải , chỉ ít khi mới có thể yên tĩnh . Bên trong có rất nhiều ghế đá , rất thích hợp ngồi hóng mát . Nhiều học sinh ở lại học ca 2 cũng thường xuyên ngồi dưới ghế đá ăn bữa xế .

Vì ở gần toà nhà khối 12 , cho nên không khí xung quanh mang đậm hơi thở học tập , lúc nào cũng có thể bắt gặp học sinh ngồi ở dưới tàng cây .

Nhưng ngoài không khí học tập ra thì nó cũng đậm mùi của bọn học sinh yêu sớm , không biết ở chỗ khác như thế nào nhưng ở Phan Thúc Trực dường như đối với việc học sinh yêu sớm khá thoáng , thậm chí nhiều thầy cô còn trêu chọc học sinh nữa cơ . 

" Anh ơi có thể cho em xin in tư không ạ ?" 

Huy đang ngồi trầm ngâm nhìn ông thầy bồi dưỡng của mình đang đá bóng ngoài sân bỗng bị một giọng nói nhỏ làm phiền .

Huy ngẩng đầu nhìn , thì ra là một đàn em khối 10 , đàng sau cô bé còn có vài người bạn đang cười tủm tỉm . Cô bé kia cầm điện thoại giơ ra :" Có được không ạ ?" 

Huy:"..." 

Vốn định từ chối nhưng sau khi nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía này cậu lại mềm lòng , thôi thì kiểu gì mình cũng đâu chấp nhận lời mời kết bạn đâu , cứ đưa cho có lệ vậy . 

Ngay lúc cậu định cầm lấy điện thoại của cô bé kia thì bị một bàn tay chặn lại .

" Tao nhắn tin sao mày không trả lời ?" Nhật nắm lấy tay Huy , nở nụ cười có phần buồn bực .

" Phải không ?" Huy giả vờ rút điện thoại ra :" Hình như tao để chế độ không làm phiền ."

Chỉ là không trả lời tin nhắn thôi mà . Có nhất thiết phải đến tận đây tìm không ? Huy nghĩ .

Cách hai người không xa , mấy nữ sinh nhìn thấy trai đẹp liền lập tức chú ý đến . Có người còn bịt miệng , nhỏ giọng hô lên :" Đẹp trai vãi !"

Nhật hoàn toàn không để ý mấy người đó , ngồi bịch xuống bên cạnh Huy .

Huy cũng chẳng bận tâm thêm gì nữa . Nhật còn ngồi đây chứng tỏ cậu ta không để ý chuyện không không trả lời tin nhắn .

Vốn dĩ đám nữ sinh kia chỉ phát hiện ra có một anh đẹp trai đang ngồi một mình hóng gió . Ai mà ngờ được hôm nay trúng số bắt gặp được hẳn hai người , bọn họ gần như không giấu được sự kích động , đến cả cô bé lúc nãy dũng cảm muốn xin in tư của Huy bây giờ cũng cứng đờ không biết phải làm gì liền chạy về phía đám bạn . Cuối cùng , cảm đám vừa tán gẫu , vừa lặng lẽ đi đến gần Huy và Nhật .

Huy phát hiện ra động thái  đó , song cũng không biết nên làm gì . Cảm thấy cô bé kia hình như không có ý định xin in tư của mình nữa , Huy cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn . 

" Mày ngồi đây làm gì ? Ngắm mấy ông chú đá bóng ?" Nhật nhìn về hướng các thầy giáo đang đá bóng ngoài sân nói .

" Chỉ là đi hóng gió thôi ." Đi hóng gió cũng không yên là đây chứ đâu .

Nhật liếc Huy một cái , trêu chọc :" Đi hóng gió mà không gọi tao một tiếng , bỏ tao đứng chờ ở cửa kí túc xá một mình còn mày ở đây trêu đùa mấy em gái ." 

Nhật nhìn về phía đám con gái kia , lời nói sắc bén :" Thật không có lương tâm tý nào nha ."

Huy :"..." Sao có cảm giác bị bắt gian vậy ?

Nhật nói tiếp :" Trong kí túc xá mát mẻ không ngồi , một mình ra đây làm gì ?" 

Huy cạn lời , bộ thằng này không hiểu cái gì là đi hóng gió à ?

" Ngắm cảnh..." Huy trả lời .

Nhật nhìn khung cảnh trước mắt , nghi hoặc :" Cảnh các thầy giáo đá bóng ?"

...

Huy lười nói với thằng này , cảm giác chỉ mới trò chuyện một lúc thôi cũng có thể khiến máu dồn lên não . 

Nhật vươn vai một cái , mở rộng cánh tay , khoác lưng trên ghế dài . Sau đó lại vòng qua đặt tay qua cổ Huy .

Khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ kỳ , ngoài tiếng của mấy thầy giáo đang vừa đá vừa hét Huy dường như có thể nghe được tiếng hít hà của mấy đứa con gái ở gần .

Đối với Nhật dường như chuyện bị chú ý là điều hiển nhiên vậy nên cậu hoàn toàn không để ý cái nhìn của người khác dù chỉ một chút . 

Cả hai ngồi được một lúc thì Nhật xị mặt , nói :" Mày hóng gió xong chưa Huy ? Ở đây nhiều muỗi quá ."

Nhật vừa gãi gãi chân vừa nói .

Huy nhìn lại bản thân mình , mặc dù ngồi lâu hơn Nhật thế nhưng hầu như không bị đốt chút nào .

Người nào đó quả nhiên có thể chất cuốn hút vạn vật , đến cả muỗi cũng không tha .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro