Chương 11 . Chuyện trong kí túc xá .
Sau khi nghỉ học thêm , Nhật cả đoạn đường quay về kí túc xá không rời khỏi người của Huy nửa bước , đến mức hai anh bạn cùng phòng A1 đi cùng cũng phải thốt lên .
" Hôm nay vào vai mỹ nữ yếu đuối cần được bảo vệ à ~"
" Im đi tụi mày thì biết cái gì chứ . Tao chắc chắn nó ở đó đâu đây thôi ." Nhật bám chặt vào tay Huy không buông gần như sát sàn sạt vào người người ta luôn rồi .
Hai tên kia nghe thấy thế liền trêu chọc , thỉnh thoảng ngứa tay sẽ chọc chọc Nhật một cái .
Lần nào cũng khiến Nhật giật nảy mình mà hét lên . Càng hét hai thằng kia càng thích thú mà trêu dai hơn .
Huy cảm thấy hơi phiền :" Tụi bây có thôi đi không thì bảo ."
" Chúng mày nghe thấy chưa !" Nhật nói .
Hai tên kia giơ tay ra hiệu ok đã hiểu rồi cả đám mới yên tĩnh về đến nơi kí túc xá .
Huy rất tuân thủ nguyên tắc , việc đầu tiên khi về kí túc xá mà cậu muốn làm là đi tắm. Mặc dù kí túc xá cũng không có điện nhưng Huy không chịu được việc lên giường ngủ với cái thân toàn mùi bụi và mồ hôi .
Vừa lấy đồ xong đi đến cửa phòng tắm , Huy quay đầu lại . Nhật cũng đang cầm chậu đồ đi theo sau .
" Làm gì vậy ?"
" Gãi lưng cho mày ." Nhật trả lời .
" Cút ."
Hai tên kia ngó đầu ra :" Ê cu anh đây cũng muốn được gãi lưng ."
" Biến " Nhật xù lông ngay lập tức .
Sau đó lại quay lại đối mặt với Huy :" Đi đi mà , để tao kì lưng cho mày . Lâu rồi tao với mày cũng không tắm chung ."
" Mắc mớ gì ?" Huy lạnh nhạt .
" Mày biết đấy , người xưa có câu không nên tắm đêm , biết đâu trong lúc mày đang tắm nó từ trong gương chui ra thì sao ?" Nhật hoảng loạn . Nói thẳng ra là sợ ma .
" Thì sao ?" Huy cười khinh một cái . Cậu thừa biết thằng bạn nhát cáy này của mình nghĩ gì mà .
" Thì hai chọi một không chột cũng què ." Nhật toát mồ hôi nói :" Đi mà ."
Huy nghĩ nghĩ :" Thôi được rồi . "
Nhật nghe Huy đồng ý mừng rỡ chạy tung tăng vào nhà tắm .
Hai tên kia nhìn thấy một màn này , nụ cười dần tàn ác .
" Ê Khang , tao có trò hay này . Chơi không ?" Tuấn nói .
" Tao biết mày đang nghĩ gì mà ." Khang chui xuống giường cười một cách gian trá .
Khang và Tuấn là tên của hai người bạn cùng phòng lớp A1 của Nhật và Huy . Hai tên này được cái nhác nhưng bù lại cũng thông minh tụi này thường chơi cho chán chê chê chán rồi gần đến ngày thi mới học nhưng điểm vẫn cao , tụi nó hay lấy cái việc này để cà khịa Nhật còn Huy thì chúng nó không dám bởi cho dù Huy chỉ ở lớp chọn 2 nhưng đó là do cậu muốn chuyển xuống chứ thành tích của Huy luôn luôn ở top 1 của khối , đến giờ vẫn chưa ai đánh bại được .
Không sợ người khác thông minh chỉ sợ người ta thông minh còn chăm chỉ .
Còn Nhật thì lúc nào cũng cái châm ngôn :" Nỗ lực chưa chắc sẽ thành công , nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ rất thoải mái ."
Điều này khiến hai thằng cùng phòng cực kì nể phục Huy , có thể kèm cho thằng cái đội nồi này vào được A2 .
Đúng vậy , Nhật đường đường chính chính vào A2 chứ không có đi đường vòng đâu .
" Ê Huy , Nhật tụi tao đi qua phòng mấy thằng lớp bọn tao cái nha ."
" Ok anh em ." Tiếng Nhật từ nhà tắm vọng ra " Có gì ăn về chia tụi này với ."
Tuấn và Khang đạt được mục đích , tụi nó mở cửa ra sau đó cố ý đóng mạnh một cái .
" Tổ sư cha chúng mày hư cửa bây giờ . " Nhật chửi .
Hai thằng cười khúc khích .
Một lát sau bắt đầu hành động .
Nhật ở bên trong nghe thấy .Cậu quay qua đập vai Huy :" Ê Huy mày nghe thấy gì không ?"
" Nghe thấy gì ?"
Trong nhà tắm chỉ có ánh đèn mờ ảo của đèn pin , không khí có mang một chút quỷ dị.
" Tao nghe có cái gì ồ ồ ngoài phòng á "
" Chắc là tiếng vòi nước , mày nghe nhầm rồi ."
" Mong là thế ."
Hai người tắm xong , đang mặc quần áo bỗng nghe tiếng động .
Tuấn và Khang bên này cố ý lên giường Nhật đơn giản giẫm giẫm vài cái tạo cảm giác có người đi lên .
Sau đó chúng nó đi xuống tạo vài tiếng lạch cạch .
Hai thằng kia đứng trước nhà tắm , Tuấn e hèm một cái .
Chúng nó dùng phần mềm đổi giọng , chuyển sang cái giọng kinh dị hơn rồi áp cái điện thoại vào cửa nhà tắm .
Điện thoại phát ra tiếng két két của một sinh vật .
Nhật nghe thấy tiếng này giật nảy mình , vội nhìn ra cửa .
" Đậu má . Huy ơi có cái gì đó ở ngoài ."
Để kích thích hơn còn gõ cửa nhẹ nhẹ vài cái.
" Cộc cộc " .
Nhật giật nảy mình ngồi lên trên bồn cầu , ôm hai chân lại .
" Huy ơi , tao sợ ."
Huy nhìn cái tên đang ôm chân , run như cầy sấy mà bất lực .
Tuấn và Khang bên ngoài cười khúc khích gõ thêm vài cái .
" Mày ngồi đây , tao ra ngoài xem ." Huy nói .
Nhật nghe thế gật đầu lia lịa , tay còn cố tình cầm cái chà bồn cầu lên phòng vệ .
Nhật vừa cầm chặt cây chà bồn cầu vừa thầm chửi .
Lỡ miệng có cái ai mà biết ma Tây cũng hiểu Tiếng Việt cơ chứ .
Đậu xanh rau còn theo về đến tận đây .
Huy mở cửa ra mặt tỉnh bơ nhìn hai thằng bạn đứng ngoài cửa .
Hai thằng kia còn định dọa Nhật một cái thì bị cánh cửa bật mở bất ngờ của Huy làm giật mình lùi về sau hai bước .
Huy quay ra sau nhìn Nhật :" Mày lại đây ."
" Đéo !" Nhật nói .
Hai tên kia cười đến đau cả bụng .
" Qua đây có cái này cho mày . Mày ngồi đó tội nghiệp cái bồn cầu ." Huy bảo.
Nhật bắt đầu đi xuống khỏi cái bồn cầu , cậu tin tưởng Huy sẽ không hiến tế mình cho cái tên ác quỷ kia . Thôi thì có chết cùng chết vậy .
Hai tên kia nghe thấy Nhật đang đến gần , liền chạy ra phía cửa giả bộ mở rồi đóng cửa một cái như mới từ bên ngoài về .
" Ồ hai đứa chúng mày tắm xong rồi à ?" Khang giả trân .
" Vãi chưởng thật , hai đứa chúng mày không biết lúc nãy tao với thằng Huy đang tắm có chuyện gì đâu ."
Khang với Tuấn giả bộ khó hiểu :" Chuyện gì ?" Còn lén nháy nháy mắt với Huy .
Nhật sợ đến mất mật rồi , cậu chàng không có tâm trạng để ý đến ám hiệu của mấy thằng kia nữa mà chỉ muốn nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ thôi . Cậu định lên giường trùm chăn lại rồi mới kể chuyện kinh hoàng lúc nãy cho đám bạn cùng phòng nghe .
Nhưng vừa bước được một nửa lên cầu thang giường mình Nhật liền đứng hình tại chỗ .
Ga giường nhăn nhúm như bị ai đó giẫm lên , chăn bị bung ra , gối còn lún xuống một chút . Cậu cố soi đèn pin lại một hai lần nữa vẫn không tin vào mắt mình , cậu sợ hãi từ từ xuống khỏi bậc thang .
" Nãy giờ có thằng nào lên giường tao không đấy ."
Cả ba thằng đều lắc đầu , có ngu mới nhận .
Vì do kí túc xá mất điện vậy nên cả lũ quyết định ngủ sớm rồi sáng mai dậy sớm học bài sau . Nhật thấy Huy vừa đắp chăn liền giang chân bước qua bậc thang trèo lên giường của Huy nằm .
Huy dường như đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra nên cũng chỉ lặng lẽ lùi vào phía trong . Làm gì có chuyện cái thằng nhát cáy này bị dọa xong mà có thể dũng cảm ngủ một mình cơ chứ . Chỉ cần không phá đám giấc ngủ của mình thì Nhật có làm trò con bò gì cậu cũng mặc kệ . Hai thằng đã ngủ chung từ bé nên về cơ bản ngủ cùng nhau gần giống thói quen của hai đứa rồi .
Nhật ban đầu nằm cũng khá an phận nhưng được một lúc lại táy máy tay chân trở qua trở lại .
" Mày mà còn quậy nữa là tao đá mày xuống khỏi giường đấy ." Huy khó chịu nói .
" Huy ." Nhật quay qua :" Tao không ngủ được ."
" Không ngủ được thì biến ."
Đối với Huy giấc ngủ rất quan trọng đứa nào dám phá đám đứa đó là kẻ thù .
" Mày ôm tao ngủ đi ."
Huy nghe câu này liền nổi cáu . Nhưng biết thừa nếu không thỏa mãn yêu cầu của Nhật sẽ bị cậu ta mè nheo cả một buổi tối thế là đành xoay người ôm lấy vỗ vỗ sau lưng Nhật .
" Vừa lòng mày chưa , giờ ngủ dùm tao cái ."
Nhật thoả mãn " Ừ " một cái rồi vòng tay qua eo Huy đánh một giấc ngon lành .
Nói là ngủ ngon lành thế nhưng Nhật chỉ ngủ được một lát rồi bị ác mộng đánh thức . Không dám đánh thức Huy dậy lần nữa nên cậu chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn rồi cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa . Cậu vừa nhắm chặt mắt cố chìm vào giấc ngủ vừa thầm mắng chửi .
Tổ cư thằng nào mà dám rủ bố chơi mấy cái trò quái dị ấy nữa bố mày thiến luôn.
Nhật cứ trăn trở suốt cả buổi tối chớp mắt một cái đã đến 5 giờ sáng . Huy theo thói quen bắt đầu ngồi dậy học bài , vốn định đẩy tay Nhật ra nhưng kì lạ thay cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không gạt tay Nhật ra được .
" Nhật , thả tay ra ." Huy lay nhẹ người Nhật nói .
Nhật lười biếng kêu lên một tiếng rồi , lại vật ngã người Huy ôm chặt hơn nữa .
Hơi thở của Nhật phả vào cổ Huy từng hơi .
" Ngủ một lát nữa đi , mãi tao mới ngủ được ."
" Mày có dậy không thì bảo ." Huy lạnh lùng đẩy Nhật ra .
" Nhật , Nhật mày có nghe tao nói gì không thế ?" Huy nắm lấy vai Nhật lắc mạnh .
Nhật lười biếng ngồi dậy , miệng còn mấp mánh thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó . Huy giục cái con người kia xuống giường rồi bản thân cậu cũng theo sau .
Nhật chưa bao giờ mất ngủ đến thế này . Vì chỉ ngủ được có 2-3 tiếng nên buổi sáng cậu đánh răng rửa mặt mà hồn phách cứ như trên mây .
Còn suýt lấy nhầm cả bàn chải đánh răng .
Nhìn thấy Nhật như thế bỗng chốc có một cảm giác tội lỗi đầy mình dâng trao trong lòng . Cậu tự nhủ sau này sẽ không tiếp tay dọa Nhật nữa nếu không chẳng mấy chốc hồn vía của thằng này ở trên mây luôn quá .
Huy bước ra khỏi nhà tắm Tuấn và Khang mới bắt đầu rời giường .
Khang vừa xoa xoa mái tóc bù xù của mình ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà tắm .
Thấy Nhật đang thẫn thờ trước gương , Khang mở lời :" Làm gì mà bơ phờ thế cậu em ."
Nhật quay lại trả lời lộ ra cặp mắt gấu trúc
" Muốn gì ?"
Khang người đang súc miệng chuẩn bị đánh răng lập tức phụt hết nước trong miệng ra .
" Gì đây , phong cách mới à ?"
" Mới cái đầu mày , bố mày mất ngủ ." Nhật dừng lại một lát rồi mới nói tiếp :" Hình như đây là lần thứ n tao cảnh cáo mày rồi đúng không Tuấn ?"
Tuấn người được nhắc tên :" Hả ? Gì?"
" Gì cái đầu mày mà gì ! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đi vệ sinh trong lúc bọn tao đang đánh răng ."
" À " Tuấn đã được khai sáng chắp tay :" Giang hồ cấp cứu , mày biết đấy trên đời này có hai thứ không thể nhịn đó là nhịn ăn và nhịn..."
Chưa để Tuấn nói hết câu Nhật liền vứt bông tắm về phía cậu :" Mày nín , mày mà dám nói tiếp tao cho mày ở trong này cả đời luôn ."
Tuấn làm hành động kéo miệng làm vẻ hiểu rồi .
Nhật lúc này mới quay qua hỏi Khang :" Mày xong chưa ."
Khang lau mặt xong trả lời :" Ok rồi ."
Nhật bắt đầu ra hiệu , dường như hai thằng định làm chuyện xấu nào đó .
Ngay lập tức Nhật giật lấy cuộn giấy vệ sinh rồi hai thằng cười lớn chạy vội ra ngoài không cho Tuấn có cơ hội kịp trở tay .
Quả này cho mày chết .
" Ơ mấy cái thằng chơi chó chúng mày , trả giấy cho bố ." Mặc kệ lời kêu gào của Tuấn ở bên trong bên ngoài này Nhật và Khang cũng ung dung coi như không nghe thấy gì .
Mãi đến khi Tuấn đuối sức cầu xin rồi hai thằng mới mở cửa đem giấy cho .
Lúc này , Huy cũng từ xách theo hai tô cháo về . Đặt lên bàn .
" Nhật , ăn sáng ."
" Đây đây ."
Thế là hai người ngồi ăn không quan tâm đến hai ánh mắt kì thị kia .
" Tao nói này ở cùng với nhau hơn 1 năm rồi mà chúng mày làm thế không thấy tội lỗi à ?" Tuấn nói .
" Hả ? "
Khang tiếp lời :" Huy à mày cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đó đến giờ tao vẫn chưa được ăn đồ ăn sáng mày mua cho lần nào luôn ấy . Nhiều lúc tao còn nghĩ hai đứa chúng mày đang lén lút hẹn hò cơ đấy ."
Huy ngẩng đầu lên nói nhưng Nhật bị Nhật cướp lời .
" Có một cách để Huy mua đồ ăn cho mày đấy ."
" Cách gì ?"
" Mày chỉ cần đưa hết tiền cho nó quản lý thế là sáng nào nó cũng phải mua đồ ăn sáng cho mày thôi ." Nhật thản nhiên nói .
...
" Vãi thật . Đến cả tiền cũng không được cầm , mày có hèn quá không bạn hiền ."
" Có đâu , tao mỗi ngày vẫn được phát 5 nghìn để tiêu mà ." Nhật móc trong túi quần ra 5 nghìn đồng khoe khoang .
Khang , Tuấn và Huy :"..."
Có gì đáng tự hào lắm à ?
Khang với Tuấn cũng chỉ hỏi cho qua chuyện như thế rồi cũng mặc đồ chuẩn bị đi học . Dường như chúng nó đã quá quen với sự kì lạ của hai thằng này rồi , Nhật như thể không có Huy là không sống được ấy .
Lỡ như sau này có gặp cái cảnh Nhật đi nhậu gọi Huy đến trả tiền thì cũng chẳng có gì bất ngờ là bao .
" Tao thấy tương lai có một thứ mày đừng mua kẻo phí tiền Nhật ạ ."
" Thứ gì ?"
" Ví "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro