Chương 1
Tớ là Vũ Hạ Vy, 13 tuổi, tính cách kiểu dở dở ương ương đôi lúc tiểu thư, đôi lúc như con dở. Gia đình tớ bình thường thôi. Hiện tại tớ đang học tại trường X, một trong ngôi trường nổi tiếng về chất lượng trên thế giới. Chắc hẳn các bạn cũng biết đi kèm chất lượng là tiền. Phải công nhận tiền học ở đây đắt thật với lại số điểm để vào trường này cũng cao nữa. Nhưng ngôi trường này là ước mơ của tớ nên tớ đã cố gắng rất nhiều để vào được ngôi trường này. Tại ngôi trường này đã để lại cho tớ NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ nhất mặc dù tớ vào trường mới 2 năm.
Kể từ khi vào trường tớ ngồi cùng bàn một bạn trai nha!!!!!! Bạn ấy cao hơn tớ một cái đầu rưỡi. Không phải do tớ lùn đâu mà do bạn ấy cao quá đó. Bạn ấy được mệnh danh là hot boy của trường đó, lúc mới vào có nhiều bạn với chị khối trên thích lắm. Tớ thấy cũng thuộc dạng đẹp trai nhưng đâu đến mức đó đâu nhỉ. Haizzzzzz. Không chỉ đẹp đâu mà bạn còn học giỏi nữa. Woaaa, xếp thứ nhất trong đợt thi xếp lớp đó, hơn tớ có mỗi 21 hạng thôi mà sao điểm cách nhau kinh thế ( nếu tớ được 72/100 thì bạn ấy được 99,5/100, đứa xếp thứ 2 được 85,3/100) uiiiii, không biết bạn ấy ăn gì mà giỏi thế. Bạn cũng hoà đồng nên được cái lợi là không hiểu gì thì bạn sẽ chỉ cho ( nói là hoà đồng thôi chứ tớ thấy bạn ít nói lắm, không biết vì sao luôn). Quên mất không giới thiệu tên của bạn. Thực ra tên cũng bình thường thôi chả có gì to tát cả, nói ra cho biết cái tên thôi, tên của bạn là Hoàng Bảo Minh.
Nhớ cái ngày đầu tiên mà tớ và bạn ấy ngồi cùng với nhau, ủi tớ ngại lắm vì bạn ấy đẹp trai cực còn tớ thì gọi là cũng được, ưa nhìn nhưng hơi kém bạn í 1 tí xíu thôi, chưa kể bạn ấy còn học giỏi hơn tớ nữa. Tớ có kiểu là không thích mấy đứa học giỏi vì chúng nó học giỏi hơn mình còn kiêu nữa cơ, chả bao giờ giúp đỡ bạn bè cả. Tớ cứ nghĩ bạn là người như thế những không phải, bạn hay giúp đỡ người khác lắm với lại bạn cũng hiền nữa, mỗi tội là cái bản mặt bạn lúc lạnh lùng -_- nhưng mà bạn ngầu vãi. Ai ngờ bây giờ bạn lại là bạn thân tớ luôn. Cái gì về tớ bạn cũng biết hết nha. Nhưng mà nhiều lúc tớ vẫn không hiểu hết bạn ấy ( con người khó đoán lắm )
Năm nay thực ra là 14 rồi nhưng vì tớ chưa sinh nhật nên vẫn 13. Trường tớ có quy định là mỗi năm sẽ chọn là 10 người cho 8 đội ( toán, lí, hoá, văn, sinh, sử, địa ) tuyển đi thi đấu với các trường khác. Tớ với bạn lại không cùng đội cơ, buồn ơi là buồn. Kể từ khi học đội tuyển đến giờ tớ và bạn ít gặp nhau hơn trước. Thực ra thì trên lớp vẫn ngồi với nhau nhưng có những tiết tự học thì lôi bài tập đội tuyển ra làm. Minh học giỏi nhất thì đương nhiên sẽ có nhiều người hỏi rồi. Tớ toàn bị đẩy chỗ khác để nhường chỗ cho các bạn để hỏi vậy. Khổ nỗi là mỗi lần định chuyển là bạn không cho cơ thế nên cứ bị đẩy sát vào nhau để thừa chỗ ngồi cho mấy bạn. Ôi cái không khí nóng nực rồi còn cảm giác 1 mình khác đội, lạc lõng giữa dòng đời mà. Nghe chúng nó giảng mà mình chả hiểu gì, thế mà Minh còn làm được bài đội tuyển của cả 8 đội cơ ( tin được không ). Haizzzzzz, khó chịu lắm nên tớ mới tức giận bảo mấy bạn ra cho tớ ngoài ngồi. Đang định đi thì bị lườm lạnh thấu xương luôn. Kinh chưa!!!! Nhưng lần này tớ quyết tâm không chịu thua Minh nên cấu bạn một cái ở đùi. Tớ nghĩ đau lắm nhưng bạn không có biểu hiện gì mà ngược lại còn lườm tớ kinh hơn. Tớ sợ cực. Ôi cái ánh mắt sắc đá của bạn ấy, không dám nhìn đối diện được đâu. Tớ chui tọt xuống gầm bàn để tránh ánh mắt đó. Người tớ cũng bé nên chui được xuống. Khổ nỗi là vướng cái chân của chúng nó không là chuồn ra ngoài từ lâu rồi. Quyết định từ bỏ nên tớ chui lên. Khi chui lên không cẩn thận đập đầu vào gầm bàn, không chính xác là bàn tay cơ. Nhìn quen quen, đó là tay Minh. Cú đập hơi to nên làm mọi người chú ý tới, chúng ngồi dịch ra cho tớ chui lên. Tớ nhân cơ hội mà chuồn đi luôn. Ôi không khí trong lành là đây, mãi mới chui ra khỏi cái đám kia.
Reng! Reng! Reng!
Về rồi nè, tiếng chuông vang lên. Bình thường tớ và Minh sẽ về cùng nhau vì ở cùng đường nên bình thường tớ đợi Mình về cùng. Minh lấy xe ra trước rồi đi luôn cơ, không thèm đợi tớ luôn. Tớ vội lấy xe ra đuổi theo Minh. Vừa đuổi theo vừa gọi mệt đứt hơi. Cuối cùng....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................không đuổi kịp. Tớ nghĩ là nhà bạn có việc bạn nên bạn mới đi nhanh thế. Không đúng, bình thường nhà bạn có việc đền nói với tớ mà với lại ít khi nhà bạn có việc bận lắm nên tớ tớ mới nhắn tin hỏi thăm bạn. Bạn ngoan lắm, nghe lời của bố mẹ không dùng Facebook luôn nha, bạn chỉ dùng Zalo thôi, mà hình như trong lớp có mỗi tớ có Zalo của Mình thì phải. Kể nghe nè, ảnh đại diện của Minh sến cực, là cái ảnh Minh chụp chộm lúc tớ uống trà sữa. Cũng may là người chụp có tâm, ảnh đẹp mê li luôn, chắc do người đẹp đấy ahihi, nhưng vẫn sến. Tớ bảo cậu ấy gỡ xuống nhưng bạn bảo để dạy cho đẹp. Kệ đi. Tớ nhắn hỏi bạn
- Hôm nay Minh sao đấy? Có việc gì à mà không đợi Vy?
-..........
Êu không thêm rep luôn
- Minh ơi Minh sao thế?
-.................
-Minh giận tớ à??????
-Ừ
Ể, tự nhiên lại giận mình, vô lý vãi
-Sao lại giận? Vy không làm gì sai mà ????
-Thích
-Minh vô lý thế, giận không lý do, Minh dở à?
-....................
-Nè, rep đi chứ, khinh nhau à?? Cái đồ độc ác, nghỉ chơi luôn, hứ
- Kệ Vy
Êu, bạn bè với nhau. Đã thế không chơi luôn. Tớ cũng chả thèm rep lại rồi đi làm bài. Khổ nỗi học không vào tại cứ nghĩ đến cái chuyện vì sao Mình giận. Haizzzzzz, đúng là cái người khó hiểu mà. Rồi sáng hôm sau tớ đi trước Minh luôn, không thèm đợi luôn. Để đi được sớm thế tớ đã phải nhịn ăn sáng đó. Kết quả đến tiết 3 bệnh đau ruột thừa lại tái phát. Đau lắm
Vote đi mọi người!!!! please,
Làm ở vote đi để tui có động lực ra tiếp
👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro