Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trò đùa của tạo hoá

Ngày 13-7-2017, thành phố Bắc Kinh oi bức với cái nắng như thiêu của mặt trời.

Dương Tuấn Kiệt đặt lên bia mộ một bó hoa anh đào. Anh ngắm nhìn cái tên Lạc Bội được khắc tỉ mỉ trên bia mộ.

Ngày này mười hai năm trước, từng đợt mưa to, xối xả, sấm sét ì ầm đánh dường như muốn xé toang cả bầu trời, là ngày mà anh đã khắc cốt ghi tâm cũng là ngày mà cô đi về miền an yên.

Năm 30 tuổi, anh vẫn tuấn tú mang theo sự thâm trầm, trưởng thành của năm tháng. Anh cố gắng học và làm việc điên cuồng, làm mình trở nên thật bận rộn để thôi không nghĩ về cô. Giờ đây anh là bác sĩ khoa tim mạch làm việc trong bệnh viện tốt nhất cả nước. Người ta nói tiền tài, danh vọng, nghề nghiệp anh đều có nhưng từ ngày anh mất cô anh đã mất đi tất cả.

Dương Tuấn Kiệt cười đắng cay trong sự trêu đùa của tạo hoá:" Bội Bội kiếp này anh nợ em. Mong kiếp sau chúng ta cùng nhau đánh lên bản tình ca màu hoa anh đào."

Anh nhuốm đau thương quay đầu bước ra khỏi nghĩa trang. Mồ hôi ước đẫm cả áo sơ mi anh làm chiếc áo dính sát vào da thịt, thoắt ẩn thoắt ẩn thân hình khoẻ khoắn với làn da màu đồng.

Anh lên xe và lái đi trong sự cô độc.

Anh lái xe vòng khắp thành phố để nguôi đi sự thương nhớ, da diết cô đến tột cùng. Vậy mà, không hiểu sao anh lại dừng trước cổng ngôi trường cấp ba này. Nơi mà anh không muốn đến nhất, cũng là nơi anh trốn tránh suốt mười hai năm nay.

Anh kìm nén mọi cảm xúc định đi vào thì bảo vệ ngăn trạnh: "Anh vô trường làm gì vậy?" Do giờ là xế chiều, lại là đang mùa hè nữa nên có người vào trường lúc này thật kì lạ.

" À ừm, tôi là cựu học sinh muốn về thăm quan trường thôi mà." Anh mỉm cười. 

"À vậy anh vào đi"  bảo vệ nói.

Anh gật đậu. Bước vào trường anh ngây ngốc đứng dưới sân thật lâu và chiếc ghế đá ấy, gốc cây ấy , phòng học ấy,.. anh dường như thấy được mọi hình ảnh vóc dáng nhỏ nhắn xinh tươi của cô.

Anh đi dọc theo hành lang, đến lớp học cuối cùng.

" Dương Tuấn Kiệt, sau này chúng ta cùng đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào nhé."
" Được."

Bao nhiêu hồi ức, cảm xúc bỗng tràn về trong anh. Lòng anh quặn đau đến nghẹt thở. Tất cả vẫn còn chỉ là người đã đi.

Dương Tuấn Kiệt lấy tấm hình được cất ở nơi sâu nhất trong ví ra. Trên hình là cô gái với mái tóc xoã ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy cực kì hút hồn, cười thật tươi nhìn vào ống kính, cô như đoá hoa nở thật lộng lẫy mà kiêu sa. Năm ấy cô đẹp đến rạng ngời.

Anh nhìn tấm ảnh đến thẫn thờ.

Anh vẫn nhớ năm ấy tại chính nơi này cô nói:" Khi anh chia tay chị ta, anh đừng lo, em vẫn mãi đợi anh ở nơi bắt đầu." Rồi cô cười lộ ra má lùm đồng tiền rất dễ thương.

Dương Tuần Kiệt thầm lặng:" Bội Bội em thất hứa rồi, anh đã quay lại đây rồi nhưng em không còn đợi anh nữa."

Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, tim anh dường như đang rỉ máu vì cô.

"Giá như năm ấy anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giá như anh không làm tổn thương em nhiều đến như vậy, giá như... giá như..." Anh ngẹn ngào: "Bội Bội anh rất nhớ em."

Sau mười hai năm đây là lần đầu tiên anh chấp nhận được sự thật đã mất cô mãi mãi.

                             ______________________

Bông hoa cho dù đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, cuộc vui bạo loạn đến đâu cũng sẽ kết thúc, khi đã bỏ lỡ một ai đó thì không bao giờ còn cơ hội thứ hai.

Thanh xuân là con đường không bằng phẳng nhưng nó chỉ có một, dù vấp ngã ngã hay té thật đau xin hãy luôn đứng dậy và cười thật tươi cho hồi ức tuổi thanh xuân ấy.

Hết chương 1~
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Lần đầu viết nên có sai sót mong các bạn bỏ qua^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#tuổi