Một ngày trong bệnh viện
Hôm nay là một ngày bình thường, thật ra tôi nói bình thường vì tôi vẫn phải vào viện chăm cho nội.
Nội tôi năm nay 85 tuổi, cái tuổi mà người ta nói gần đất xa trời. Tôi thấy ngộ, có phải gần đất xa trời gì đâu, tại bà nội vẫn minh mẫn, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn hay la mắng tôi khi tôi đi chơi về trễ và vẫn hay dành phần ăn của bà cho tôi.
Người ta nói người già thì hóa trẻ con, bởi vì người già có nhiều cái hành động rất ư là kì lạ. Có hôm, tôi thấy bà nội cùng thằng em chơi bắn súng, bán đồ hàng, nặn con trâu. Vốn dĩ tôi không thích chơi mấy trò đó. Mà cũng phải, vì tôi ở cái tuổi 20, suốt ngày cứ lo đi học, đi học về thì lại cầm điện thoại mà dùng, nào có nghĩ ngợi đến trẻ con hay người lớn, nào có nghĩ đến niềm vui gia đình. Bởi vậy cho nên, thằng Cu lúc nào cũng nói tôi" dỡ ẹc", tôi" dỡ" là vì tôi không bày trò chơi với nó được như nội, tôi không hiểu tính tình và suy nghĩ của trẻ con. Thật ra so về khoảng này, không ai có khiếu chơi với trẻ như nội. Hầu như mọi đứa trẻ trong xóm đều quấn quýt lấy nội mãi không thôi, có đứa ôm chân, có đứa câu cổ, có đứa ôm mặt mà hôn lấy hôn để nào má nào mũi nào môi. Ở cái tuổi già, nhìn thấy nội vẫn được trẻ con yêu mến, làm tôi thấy ghen tị, mà lại thấy hạnh phúc.
Nhưng người già chỉ hành động cho người ngoài nhìn vào nghĩ mình còn minh mẫn, trẻ hóa chứ suy nghĩ của họ đâu có trẻ. Có những đêm học khuya, khát nước liền đi rót mà uống, tôi vô tình đi ngang giường nội, thấy mắt nội mở mà tay gác lên trán nghĩ cái gì xa xôi vời vợi. Người ta nói người già khó ngủ vì người già nghĩ nhiều. Tôi thấy đúng thật, tại suy nghĩ của người già đâu phải chỉ là về cuộc đời mình nữa, mà là chuyện con cháu mình. Hồi mẹ tôi mang bầu em Cu nội hay nói" Tao sợ lúc tao chết nó chưa kêu được tiếng Nội". Ấy vậy mà lúc nó chập chững biết đi, nội lại là người dìu dắt nó. Tôi còn nhớ như in cái giai đoạn nó tập nói, vào một buổi chiều mẹ ra mời" Má ơi dô ăn cơm" mà tự nhiên thằng Cu nó lại nói theo. Trời! Thằng Cu cũng gọi nội bằng" Má" sao mà đáng yêu dễ sợ, người nhà ai cũng cười, mà người nhà đâu thấy mắt nội đo đỏ, bà nội cảm động thật giống như là cười trong nước mắt mà.
Chị gái tôi hồi đó học cấp 3, vì căng thẳng mà trở nên áp lực đành bỏ học dở lỡ. Vậy là khi tôi đi học, nội cũng sợ, nhưng mà tôi không có thấy nội la. Nhớ mấy hôm học bài, nội cứ nhìn như muốn nói cái gì đó. Có khi đang học bài, nội còn cho tôi mấy trái chuối già mua bên tiệm tạp hóa bên nhà, cho tôi cái bánh bao chiên, bánh cam, bánh vòng, bánh lá. Bà nội biết tôi muốn theo đuổi sự học, để mà có công việc ổn định làm ăn khá giả như người ta, vậy mà bên trong suy nghĩ lại sợ tôi mệt nhọc dẫn đến áp lực. Nghĩ lại, có phải nội khó xử lắm không? Thấy thương con cháu lo học, mà thấy lo con cháu áp lực, nếu là tôi trong trường hợp đó tôi cũng không chịu nỗi!
Có mấy bữa chở nội đi khám bệnh, dẫn nội đi lấy thuốc, mà nhìn bà sao vui vẻ quá chừng. Nhìn bác sĩ này còn khen tài giỏi, nói chị y tá kia sao mà làm việc chuyên nghiệp hơn người. Thấy bà lạc quan, tôi còn lo hơn. Có nhiều khi bạn bè tôi hẹn đi chơi, bà nội không cản mà còn nói sẽ kêu đứa khác chở, nhưng nào có thấy nội chịu đứa khác chở đâu. Tại nội nói tôi" giỏi", chịu nghe nội nói chuyện. Mà Ừ! Hình như là người già thích kể chuyện, thích kể mấy chuyện ở đời cho con cái nghe, để mà cho con cái bài học cuộc sống, để mà cho con cái có nhiều kinh nghiệm hơn. Hay thật! Ở tuổi tôi chỉ biết lo học, đi chơi với bạn bè cũng hay nói chuyện người ta, có kể gì về biến cố của cuộc đời mình. Bởi vậy nên thấy xa lạ.
Bữa nay vô bệnh viện với nội. Câu đầu tiên nội hỏi là: " Hôm nay con không đi học hả" Nội quên hôm nay chủ nhật, mà chủ nhật gì chứ. Có mấy hôm chủ nhật tôi còn nói dối là đi học để đi chơi mà. Mấy cái ngày cứ rong ruổi ngoài đường tìm kiếm thú vui cuộc sống mà nào biết thú vui cuộc sống đó sao vô tâm lạ thường. Phải chi mấy bữa đó ở nhà chơi với nội với thằng Cu, thì niềm vui có phải lớn lau hơn không?
Bà nội bị tiểu đường rồi tim mạch, tôi biết bà nội thích ăn sầu riêng, mà trái sầu riêng thì lượng đường cao dữ lắm. Ba mẹ tôi đâu có cho nội ăn nhiều. Ba mẹ tôi sợ nội lại bệnh nặng. Vậy mà mấy bữa ba mẹ đi vắng, tôi vẫn lén lén cho nội miếng sầu riêng. Nghĩ tới mà vui, vui mà cũng ác độc dễ sợ, nội bệnh rồi, sức khỏe còn yếu hơn, như thế còn đau lòng hơn.
Ở cùng nhà với người lớn tuổi là phải chuẩn bị tâm lí. Tôi biết chứ, ở đời sinh lão bệnh tử ai mà không hiểu, nhưng mà nghĩ đến là thấy xót xa cõi lòng. Đi đám tang của ông bà mấy đứa bạn, tôi còn thấy xót, còn thấy mất mát chứ huống hồ đó là người hay nằm võng đợi mình trước nhà.
Vậy cho nên, người ta mất đi, thì phải để người còn lại nhớ, nhớ về tâm hồn họ. Nhớ về bà lão hơn tám mươi tuổi, sẵn sàng lớn tiếng với những ai" Ăn hiếp" đụng chám tới con cháu mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro