Tuổi thơ
Trong căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo là hình ảnh một đám tang điển hình, tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ than vãn bất hạnh, thương tiếc, lại chẳng biết có bao nhiêu là thật lòng thật dạ. Một bé gái khả ái vs mái tóc vàng tự nhiên, một thân y phục trắng quỳ nơi đại sảnh, chào từng đoàn người đồ sộ đi tới chia buồn. Một tai nạn thảm khốc đã cướp đi cả gia đình hạnh phúc, tang lễ của một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì nước vs khối tài sản đồ sộ tất nhiên là phải nhiều người, mà cô con gái kia chính là kẻ duy nhất còn sống, kế thừa toàn bộ gia sản của nhà họ Park. Rất nhiều người bao quanh an ủi, xu lịnh, như một toán khóc thuê thương tiếc cô. Ấy thế mà nhân vật chính lại chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt cô bé tối lại, chẳng chút tia sáng không còn như những đứa trẻ cùng tuổi. Có người nói em lạnh lùng vô cảm, bố mẹ mất rồi mà ngay cả chút biểu hiện cũng không có, nhưng chẳng ai biết được tâm em đau đớn thế nào, tưởng như lòng em đã chết đi cùng những người thân yêu nhất mất rồi....
Sau đám tang của gia đình, Park Chaeyoung trở lên lầm lì hẳn, vẻ mặt của em, em lãnh cảm với tất cả mọi người, quả thật gặp chuyện không may mới có thể nhìn ra bộ mặt thật của những người xung quanh mình, gia đình chú bác lăm le tài sản của cha mẹ, người bộc lộ ra mặt, người lại âm thầm nói lời ngon tiếng ngọt vs em, Park Chaeyoung chỉ cười lạnh, hơn ai hết em hiểu, nếu không trở thành kẻ mạnh thì không thể sống sót, đợi một ngày nào đó, em sẽ vạch mặt từng người một, những con người giả tạo thật khiến em ghê tởm đó, cũng sẽ tiếp tục phát triển ước mơ của bố: "Park thị". nhưng bây giờ em còn quá nhỏ, không đủ khả năng, nhưng em biết có người giúp được....
Trong suốt đám tang đó, em có cảm nhận được không, có một vòng tay vẫn luôn ôm lấy em, cậu bé ngày thường rất hoạt bát, nhưng hôm đấy lại chẳng nói gì, cậu đau lòng vì em không bát không nháo, không đòi cha mẹ như bao đứa trẻ khác, cái im lặng của em càng làm cậu lo lắng. Cậu bạn bằng tuổi em, là thanh mai chúc mã từ nhỏ, Kim Taehuyng luôn là kẻ đầu têu mọi chuyện phá làng phá xóm, mà lúc nào cũng kéo em theo, khi thì trộm dưa nhà bà Lee, lúc lại trêu chó nhà ông Min, có hôm lại đánh nhau với thằng oan con Park Jimin, phá sách của anh Namjoon, làm cháy nồi cá của anh SeokJin... Đúng là không cái gì không nghịch, hai đứa phá gia chi tử, nghịch cho lắm rồi để bố mẹ mắng cho một trận vẫn cười hì hì, đến khi đứng phạt cùng nhau Park Chaeyoung sẽ cau có mắng Kim Taehuyng: " Tất cả là tại cậu đấy Kim con hổ!!!" , để rồi Kim Taehuyng sẽ bĩu môi cãi lại " Không phải cậu cũng rất vui còn gì, dưa bà Lee cậu cũng ăn gần hết đấy thôi sóc chuột" làm Park Chaeyoung câm nín không cãi đc gì..
Thế mà giờ đây mọi thứ lại đổi thay đến vậy, chẳng còn những cuộc vui ở nơi quê nhà như thế, hai người chuyển lên thành phố vs bố mẹ Kim, ông bà Kim đã nhận Chaeyoung làm con nuôi, tài sản Park gia gửi gắm cho ông Kim, Chaeyoung cũng ăn tâm phần nào, cô trầm tính hơn hẳn, ai cũng nhận ra, mà Kim Taehuyng lại là người rõ hơn hẳn, cậu ngày ngày sẽ lôi Chaeyoung ra ngoài giúp cô vui vẻ, vì cô mà trồng cả vườn hoa đủ màu sắc, cũng sẽ nắm tay cô đi dạo khắp nơi...
Nhưng hình như cũng không có ích, Park Chaeyoung của cậu vẫn không mỉm cười, cô không có biểu hiện gì, cậu lại càng thêm lo lắng.
Hoạt động cả ngày trời, Kim Taehyung hỏi cô mệt không, Park Chaeyoung chỉ trả lời ' tớ bình thường ', vườn hoa vì cô mà thức cả một đêm, Park Chaeyoung chỉ liếc một cái, sau đó im lặng rồi cũng chỉ nói ' bình thường ', bánh ngọt cậu làm đến phỏng tay 'bình thường '....
Mọi cảm xúc của cô từ lúc ba mẹ mất giường như cũng đi theo, Kim Taehyung cảm tưởng, có lẽ cả thế giới của cô, cũng chỉ thu lại vào quyển sách kia hay sao, thành tích học tập từ lúc ở quê cũng là cạnh tranh hạng nhất từ dưới lên trên với cậu, thế mà bây giờ 2 người cùng nắm tay nhau đạt hạng nhất rồi, chỉ là Park Chaeyoung là hạng nhất từ trên xuống dưới, mà Kim Taehyung thì vẫn là từ dưới lên trên không đổi
Kim Taehyung không cam tâm, một ngày cậu nỡ nhấn vào tiểu thuyết ba xu trên mạng xã hội, nghe nói được rất nhiều nữ sinh yêu thích, là câu chuyện thanh xuân vườn trường, nam chính là nhân vật phong vân mặt nào cũng giỏi, là ước mơ của mọi cô gái, mà nữ chính được ghép làm đôi bạn cùng tiến với nam chính, được nam chính kèm cặp, lâu ngày nảy sinh tình cảm... Kim Taehyung đọc xong thì mắt chữ A miệng chữ Ở luôn.
Thế là từ đó 'cậu muốn học, vậy để tớ học cùng cậu', mà Kim gia thì cũng không phải thiếu tiền, vậy nên 2 đứa trẻ được tạo điều kiện hết mức, vốn là có thể thuê gia sư riêng, nhưng chả hiểu sao Kim Taehyung cứ đòi đi trung tâm, còn đòi đi xe đạp, Park Chaeyoung cũng không phản đối, thế là chiều nào cũng có hai đứa trẻ bonbon trên chiếc xe đạp hồng, Park Chaeyoung cũng không biết chúc mã của cô có thần kinh không, đường rộng thế mà cứ đâm đầu vào mấy cái ổ gà ổ vịt, làm cô sợ chết khiếp, phải bám vào người hắn thì mới thôi, còn Kim Taehyung mỗi lần như thế thì lại cười như được mùa, nhưng cũng vì thế mà thành tích của hắn tốt lên hẳn, còn nọt vào top 3 học sinh toàn trường, trở thành kim đồng ngọc nữ với người con gái của cậu
Những năm tháng đó êm đềm trôi qua, tuy Park Chaeyoung trầm lặng đi ít nhiều, bên cạnh cô vẫn luôn có một Kim Taehyung vì cô mà làm tất cả, kí ức tuổi thơ của thiếu gia họ Kim... thu lại chỉ có đường đi học và cô bạn thanh mai chúc mã, mãi đến khi hai người lên cấp 3....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro