Ngày xưa
Kỳ thi học kỳ một đầu tiên của lớp 10 cũng sắp đến, cô muốn một thành tích học tập thật tốt. Vẫn đều đặn đến lớp học thêm, vẫn giữ nguyên cách cư xử như bình thường với Trần Ngọc Đình, nhưng không còn một tin nhắn nào được gửi đi.
"Nè Từ Xuân, cậu có người yêu chưa?"
"Đã từng có... Sao vậy?"
"Ồ, bây giờ thì sao? Dạo này thấy cậu hơi bận nhỉ ? Cũng không hẹn mình đi ăn nữa"
"Bây giờ không có, mình bận học không thấy sao hahaha"
Trần Ngọc Đình nhìn gương mặt vui vẻ kia ,trong lòng có chút suy tư, cô cúi đầu kiểm tra một lượt các đáp án rồi ngẩn ngơ nhớ lại đoạn hội thoại cô vô tình nghe được ở quán ăn gần trường của Lý Từ Xuân.
"Con bé đó trông ngoan thế thôi, nhưng quậy lắm, còn bé xíu mà bỏ nhà đi đấy"
"Tôi còn nghe nói nó thích con gái..."
"Tôi thấy nó hay đi cặp kè với mấy đứa con gái khác nhau...chẳng ra gì"
Đây là quán ăn trước lớp học thêm Toán, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Có rất nhiều học sinh thích đến đây gọi một cốc trà sữa, một ly mì, một hộp bánh trán trộn để ngồi đây tán gẫu, hoặc đợi bố mẹ đến đón.
Đoạn hội thoại của một giáo viên cấp 2 của Lý Từ Xuân và hai giáo viên cấp 3 khác. Nếu là thông tin xác thực,vậy...
Trần Ngọc Đình liếc nhìn sườn mặt nghiêm túc của bạn học Lý. Hi vọng phủ nhận tai tiếng kia dường như bằng không vì câu nói "Đã từng có". Có nghĩa là học cấp 2 đã có người yêu. Có nghĩa là những tin tức kia dường như chính xác. Đó là giáo viên cấp 2 của cậu ấy, không có lý do gì để bịa chuyện. Nhưng...
"Mình đẹp không? haha" Lý Từ Xuân nhướn mày hỏi
"Xấu muốn chết"
"Hahahahaha"
Lý Từ Xuân vui vẻ nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn có chút giận dỗi của Đình Đình. Có chút không muốn dời mắt khỏi gương mặt ấy, tự hỏi tại sao hôm nay Đình Đình thất thần nhiều vậy. Đình Đình luôn rất tập trung, luôn cầu toàn về mọi mặt. Từ lâu cô đã tự hỏi mình thích Đình Đình ở điểm nào, dần dần cô tìm được đáp án. Có lẽ là khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh và ý chí cầu tiến. Đình Đình giỏi nắm bắt cuộc sống này hơn ai hết. Là một người có thể ban cho người yếu hơn mình một phương hướng. Ví dụ như Lý Từ Xuân đây.
Trần Ngọc Đình:"Đợi mình về cùng nhé"
Trần Ngọc Đình đón nhận ánh mắt của Lý Từ Xuân, không né tránh mà trực tiếp nhìn sâu vào đấy, đưa ra một lời đề nghị.
"Ừ, dọn tập đi, mình dắt xe cho"
"Cậu hay dắt xe cho bạn gái khác không?" Đình Đình hỏi
"Cậu thấy mình rảnh không?"
"Ồ..."
Dường như Lý Từ Xuân vừa nắm bắt được gì đó, dường như không... Tiếp tục đề máy, lên ga,thả tốc độ chầm chậm liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Xe của Đình Đình cũng dần theo kịp cô. Hai chiếc xe cứ chạy song song như thế,thật chậm,thật chậm bên cạnh nhau.
Trần Ngọc Đình:"Trăng hôm nay tròn thật nhỉ"
Lý Từ Xuân cười :" Ngày rằm mà đúng không?"
Trần Ngọc Đình:" Trăng tròn cậu cũng vui à?"
Lý Từ Xuân : ....
Trần Ngọc Đình : "Cười đi, cậu nhăn nhó khó coi muốn chết"
Lý Từ Xuân lại cười ngớ ngẩn.
Hình như chưa có ai chê cô xấu hoài như bạn học Trần, mọi người luôn nói cô dễ nhìn, hơi đen, nhưng cũng cao một chút, cao hơn Trần Ngọc Đình là niềm tự hào lớn lao của cuộc đời này,hahahahaha
Trần Ngọc Đình không nhịn nổi điệu bộ ấy cũng bật cười, nụ cười thật có khả năng lan tỏa.
Về đến nhà, Lý Từ Xuân dạo một vòng facebook, nhìn lại một đống status tâm trạng đăng trước kia, tự thấy mình thật giống một đứa điên, điên cuồng bấm xóa, "Xóa trạng thái này?" "Đồng ý" "Đồng ý" "Đồng ý" ... Đang tập trung thì tin nhắn đến ,là của Đình Đình
"Mình hay đi cùng cậu,bạn gái của cậu không ghen chứ?"
"Ai nói mình có bạn gái?" Lý Từ Xuân nóng mặt trả lời, cậu ấy biết mình thích con gái?
"Thì ảnh cậu đăng nhiều vậy mà, cách hai người tương tác khá giống đấy"
Lý Từ Xuân lật lại album ảnh, toàn là ảnh của cô và A Hàm, cô thở phào một hơi, nhắm mắt lại, thì ra...
"Bạn thân nhé,không như cậu nghĩ"
"Vậy... cậu thích con gái?"
"Ừ, mình thích cậu đấy" Nhịp tim tăng lên gia tốc khiến Lý Từ Xuân cảm thấy khó thở, một giây sau đó cô liền hối hận ,muốn thu hồi tin nhắn cũng muộn rồi. Tại sao lại nông nổi như vậy... Vùi mặt vào gối tự trách... Cô luôn không kìm chế nổi bản thân.
Không có tin nhắn trả lời. Cũng tốt, đỡ phải lúng túng ,cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Nhắm mắt lại nghiền ngẫm tâm trạng của Trần Ngọc Đình lúc này, cô thấy dường như mình vừa phá vỡ thứ gì đó quan trọng,nên được gìn giữ. Thở dài một hơi, nghĩ đến những ngày học thêm sau này, nghĩ đến nên đối mặt thế nào với Đình Đình nước mắt liền ào ào trào ra...
Trần Ngọc Đình không nghĩ sẽ nhận được lời tỏ tình trắng trợn như thế từ cậu bạn nhút nhát ít nói kia. Cô vô thức nhớ tới gương mặt hay cười kia, nụ cười như bị dán lên môi cậu ấy, nhưng cô ít khi nghe cậu ấy nói về suy nghĩ của bản thân, hình như cô không hiểu về cuộc sống của người bạn này lắm. Khác với lúc đầu làm quen bằng những tin nhắn, cậu ấy vô cùng nhiệt tình gửi tin nhắn, rủ đi ăn, đi mua vài thứ linh tinh, cậu ấy ở ngoài chỉ hay nói những câu như "Cậu muốn ăn gì?" "Học mệt không?" "Mình đến đón cậu nhé"
Cô vô tình nhớ đến rất nhiều việc, những cử chỉ cứ ngỡ là xuất phát từ tình bạn đơn thuần của Lý Từ Xuân. Hình ảnh cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài, tóc buộc cao, cầm cốc nước mát ngồi trên chiếc xe máy nhỏ, tựa lưng vào tường, ánh mắt đăm đăm ngắm nhìn cửa phòng nhà trọ của cô. Nếu mình là người ngồi ở vị trí ấy, nhìn cánh cửa đóng chặt ,không biết chủ nhân căn phòng ấy có trở về không, mình sẽ có cảm nhận gì? Cô nhớ, khi nhìn thấy nét mặt tươi cười kia, cậu ấy nhảy từ trên xe máy xuống, áp ly nước mát vào mặt cô, cảm giác mát mẽ dâng trào mang theo một vài cảm xúc lạ lẫm, cô nói
"Nè, lạnh quá... Cái ly này không sạch lắm đâu, cậu làm dơ mặt mình rồi..."
"Ừm ừm haha"
Vừa cười vừa tự áp ly nước kia vào mặt cậu ấy.
"Trả thù giùm cậu"
Trần Ngọc Đình quăng cho cô một cái trừng mắt. Lý Từ Xuân đưa tay xách lấy balô của Đình Đình, đứng phía sau chờ cô mở cửa.
"Mắt cậu to thế còn trừng mình, không sợ mắt bị lọt ra ngoài sao?"
Trần Ngọc Đình lười trả lời, quay đầu quăng thêm cái trừng mắt thứ hai.
Lý Từ Xuân thả balô của cả hai vào góc giường, ngồi lên giường, hai chân đung đưa ngắm nghía gian phòng nhỏ nhỏ này.
Trần Ngọc Đình thay đồng phục thể dục đi ra, chặn tầm mắt đang suy xét của bạn học Lý, cô càng đến gần, trái tim của Lý Từ Xuân càng phập phồng. Nhìn mảng áo trắng kia dừng lại trước mặt mình chỉ cách một gang tay, cô siết chặt góc chăn trên giường, nín thở... Nghe tiếng động nhỏ phát ra trên đầu mình,cô không dám cử động. Vài giây sau, Trần Ngọc Đình lùi ra xa ,bàn tay đang cầm chiếc lượt nhỏ, chăm chú chảy tóc. Lý Từ Xuân thở ra một hơi thật dài, có chút tiếc nuối khoảng cách vừa rồi, có chút lo sợ ,nếu gần hơn thì sao...
"Buổi chiều cậu có tiết học không? Sao lại rảnh rỗi đến đây tìm mình?"
"Mình muốn đi ăn trưa, đói bụng quá à"
Phì...Chỉ vì muốn ăn trưa mà chạy xe đến đây đợi mình. Đồ ăn ở trường cậu ấy không ngon hay sao. Trần Ngọc Đình vừa cười vừa nghĩ, thành tích học tập tốt không liên quan gì đến việc ngốc hay không ngốc.
"Đi thôi,ăn cơm chả cá chiên,siêu ngon"
"Hì hì hì đi đi "
Và bao nhiêu lần khác nữa Lý Từ Xuân xuất hiện trước mặt cô như một định luật bất biến ,chẳng di chẳng dịch. Bao nhiêu lần cô nhìn tấm lưng ấy mà nghĩ ngợi, người kia luôn quay lưng về phía cô, nhưng với ý nghĩa sâu xa, là chờ đợi. Rồi khi xoay người lại, luôn luôn là một nụ cười rạng rỡ khiến cô yên tâm.
Cô tự đặt câu hỏi với mình, cậu ấy sẽ chờ được bao lâu?
.....................................................
Lý Từ Xuân hận bản thân tại sao không ôn bài mà quấn mền đi tìm mộng đẹp,cô ôm đầu bịt tai lại, cúi mặt lẫm nhẫm
"Theo định luật I Niutơn: Nếu một vật nào đang đứng yên mà không có một vật nào tác động tới thì nó sẽ...."
"Ngày 27, mời số 27, Lý Từ Xuân trả bài"
"Từ Xuân,Từ Xuân... thầy gọi cậu" Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Từ Xuân.
"Em... em chưa ôn bài ạ"
"Ừm, chép 10 lần bài này nhớ, ghi sổ đầu bài nhớ"
Lý Từ Xuân ĩu xìu ngồi xuống, gấp tập lại, không ôn nữa, chuẩn bị tinh thần chép mười lần bài phạt. Tiết học tiếp tục với những tiếng lao xao cực nhỏ.
Một bạn hỏi "Cậu ấy sao thế?"
Bạn kia trả lời "Sao mình biết"
Bạn khác lại nói :"Hỏi A Hàm kìa, cậu ấy thân với Từ Xuân nhất"
A Hàm chăm chú nhìn nét bực dọc của Từ Xuân, suy nghĩ vài lý do dẫn đến tâm trạng không ổn của cậu ấy, xé giấy nháp vội viết nghuệch ngoạc ,đẩy qua cho Lý Từ Xuân.
"Mày sao thế? Có chuyện gì à?"
Lý Từ Xuân xoay người về phía tiếng thì thầm kia, cả nhóm người liền lập tức cứng đờ, ngừng nháo nhào thảo luận. Bình thường cô cực kỳ dễ gần, hay cười, chỉ là ít trò chuyện cũng mọi người. Hình như với ai, cô cũng có thể chia quà bánh, cùng bạn học rượt nhau giành giật một cái kẹo sữa, họ thân thiết ,dùng hành động gắn kết thay vì lời nói, hay khóc lóc cùng nhau. Nhưng khi ánh mắt phát ra lửa kia dừng lại trên người mình, ai ai đều cảm thấy một luồng không ổn sắp ập đến.
Lý Từ Xuân xoay người lại, vò nát tờ giấy của A Hàm, nhét vào học bàn. A Hàm thầm than trong lòng, dễ gần thật, nhưng cũng nóng nảy không kém. Cậu ấy không thích bị bàn tán một cách quang minh chính đại như thế. Học cùng nhau bốn năm rồi, hiểu rõ tính hư tật xấu của nhau, A Hàm không xa lạ gì gương mặt hay giận mau nguôi của người bên cạnh.
Tiếng chuông hết tiết học vang lên, Lý Từ Xuân lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào, ngã xuống bàn rồi bất động.
"Tao đi căntin, muốn uống gì không?"
...
"Từ Xuân, ăn bánh tráng đi"
A Hàm vẫy vẫy bịt bánh tráng tẫm muối ớt, chanh, thêm một ít tương đỏ, nhìn cổ họng của cậu bạn kia đang động đậy lên xuống, cô mỉm cười
"Ăn đi, đừng bí xị ở đó nữa"
Lý Từ Xuân không nghe rõ, tiếng nhạc quá lớn,ác cả tiếng nói của A Hàm, bịt bánh tráng kia đầy dụ hoặc làm cô vô thức nuốt nước bọt, đưa tay ra lấy...
A Hàm giơ lên cao "Nói! Mày bị gì thế?"
Lý Từ Xuân đứng lên, nghiêng người dễ dàng bắt được thứ mình muốn, ngồi xuống chiễm chệ cắn nuốt, cay cay, chua chua, dai dai,đúng vị mình thích.
Cô gỡ tai nghe ra ,liếc qua ánh mắt ngạc nhiên đối diện
"Mày nói gì?"
A Hàm: ....
Tức.
"Mày nghĩ mày đủ cao để chơi trò rượt bắt với tao à?"
Vẫn là gương mặt nham nhỡ mọi khi, vẫn giọng nói vô cùng tự đắc với chiều cao của mình, A Hàm nhìn cô như thế cũng lười trả treo. A Hàm đút tay vào túi quần, ngồi lên mép bàn
"Tao hỏi mày có chuyện gì không vui à?"
Lý Từ Xuân ngước mắt "Mày chép phạt giúp tao, tao sẽ vui ngay"
"Vậy sao không ôn bài?"
"Nhớ mày học không vô"
Lý Từ Xuân lơ đãng trả lời, cô cũng không nghĩ một lời bâng quơ ấy sẽ để lại trong lòng người nghe những gì, tiếp tục ăn bánh của cô.
A Hàm nhìn nét chữ đều đặn, nghiêng nghiêng thanh tú kia, nhìn lại nét chữ ngoằng ngoèo "rồng bay phượng múa" của mình, nghĩ thầm "Mình nên luyện chữ không nhỉ"
"Từ Xuân, mày còn yêu người đó không? Người yêu cũ ấy"
Lý Từ Xuân cứng đờ nhìn cô : ...
"Hì hì, tao hỏi chơi thôi mà..."
Lý Từ Xuân cong môi:"Tao hận"
"Dạo này tao nghe vài lời về chuyện lúc trước của mày, hình như là từ mấy bạn lớp kế bên, nói y như thật vậy"
Lý Từ Xuân cứng đờ lần hai: ...
"Không phải mày cũng chơi chung với họ sao, sao không trực tiếp hỏi mày mà đi nói lung tung"
Lý Từ Xuân dần hiểu ra tại sao Trần Ngọc Đình lại hỏi cô những vấn đề đó. Thì ra tất cả mọi người đều phẫn nộ, khó chịu trước hành động của cô lúc ấy.
"Tao đáng nhận được mà, dù sao tao cũng sai rồi, tao chưa nói hết, tao hận bản thân mình"
Lý Từ Xuân cười thật tươi, đáy mắt nhìn về khung cửa sổ bên kia, phía sau là tán lá màu xanh mơn mỡn, một con sâu nhỏ màu xanh nhạt cố bám xíu vào lá cây yếu ớt, tìm một cơ hội để đến bên một cành to vững chắc hơn. Cô cũng thế, ai trên đời cũng thế. Mà cành cây ấy sẽ cho chú sâu kia cơ hội? Hay cơn gió dữ có đến và cướp đi cơ hội đó hay không? Cũng như miệng lưỡi thế gian, sẽ lấp đi những nỗ lực của cô hay không? Và người ấy, sẽ vươn tay tiếp cho cô sức mạnh hay là...
Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng duy nghĩ mơ hồ, ánh mắt A Hàm ngồi bên kia vẫn đang câu lấy nét cười có chút gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro