Muốn ôm mình không
Từng sợi nắng vắt ngang nhành cây, len lỏi qua từng tán lá bàng xanh um đang dần có dấu hiệu ngã màu, hắt vào song cửa sổ lớp học. Lại sắp đón một mùa hè khác rồi. Nếu mùa hè năm trước tràn đầy sức sống thì mùa hè năm nay lại ủ rũ một cách lạ lùng. Đã vài ngày rồi không gặp Lý Từ Xuân, Trần Ngọc Đình mơ hồ nhận ra sự thấp thõm sâu trong lòng. Cái bạn da mặt mỏng kia là vì ngại ngùng nên không đến lớp học thêm hay mà vì không muốn gặp cô nữa?
Thẩn thơ cũng chẳng phải phong cách của bạn học Trần, lấy điện thoại ra, dứt khoát tìm số điện thoại quen thuộc.
"Mày có gặp Lý Từ Xuân không?"
Bà Nguyệt của trường cấp 3 số 1 nhanh tay bấm bấm :" Người ta đạp xe chở mày đến gãy dò, mày cũng không biết ,chậc chậc"
Trần Ngọc Đình sốt ruột đổi thành gọi điện thoại "Chở tao khi nào? Gãy chân hồi nào?"
Bà Nguyệt Hà Anh cười khúc khích :"Cậu ta đi cà nhắc hổm rài, không có nói với mày à? Chắc không sao, còn bò đến lớp được, mà sao mày không...."
Túttttt
Gấp như vậy, còn tưởng là không quan tâm chứ.
Hà Anh nghĩ nghĩ, ló đầu sang lớp bên cạnh, dãy thứ ba hàng ghế gần cuối, Lý Từ Xuân đang cặm cụi viết viết gì đó, sau đó đưa tay vào học bàn, lấy điện thoại ra, khóe môi khẽ cong lên, niềm vui vẻ tràn ra cả khuôn mặt.
Hà Anh không học cùng lớp với Lý Từ Xuân, chỉ học cùng cô lớp học thêm tiếng Anh hai buổi chiều mỗi tuần, nhưng tần xuất cả hai tâm sự khá nhiều. Hà Anh cũng từng thắc mắc tại sao Lý Từ Xuân phải học thêm tại hai lớp tiếng Anh khác nhau, chẳng phải thành tích môn tiếng Anh của bạn học Lý đứng đầu trường hay sao? Cuối cấp hai còn đại diện trường dự thi cấp tỉnh.
Thì ra đáp án là Trần Ngọc Đình, một đáp án khó nhằng...
Trần Ngọc Đình hấp ta hấp tấp nhắn vội một mẫu tin, gửi đi.
"Cậu bị té xe có sao không?"
"Mình còn sống nha"
"Muốn đi học không, mình đến đón cậu"
"Okey"
Lý Từ Xuân nằm lên bàn, nghe nhịp tim thổn thức, tưởng tượng đến gương mặt, ánh mặt của Đình Đình khi hỏi han mình, vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại...
Bạn cùng bàn: "Ê Từ Xuân, nhìn nè"
Lý Từ Xuân ngơ ngác : ...
Bạn cùng bàn cười đê tiện :"Haha mặt ai trong gương nhìn ngáo quá"
Lý Từ Xuân nhìn chằm chằm cái gương đang chĩa trước mặt mình: ...
Má...
Lý Từ Xuân :"Biến"
Tan học, Lý Từ Xuân ngồi trên trạm chờ xe buýt nhìn dòng xe cộ tấp nập kẻ qua người lại. Cô vừa thay quần sort ngắn cùng áo thun mỏng, cong tay siết chặt lấy hai bên quai đeo balo. Mỗi giây chờ đợi Đình Đình đối với cô mà nói đều như một viên kẹo ngọt ngào chầm chậm tan chảy trong tim. Cảm giác ngực trái cứ phập phồng từng nhịp rõ to, thình thịch, thình thịch vì một ai đó, thật sự khó tả nổi thành lời...
Một cảm giác mà đến mãi mãi về sau này, cô có tìm ở trên người bất kỳ ai, cũng không có được. Vì cô biết, rời xa con người ấy, rời xa nơi mà tinh thần có thể dựa dẫm, cô đã hoàn toàn trưởng thành, đã vĩnh viễn mất đi những xúc cảm mà chỉ khi là trẻ con mới cảm nhận được.
Cô đá mũi giày lên lòng đường, cúi đầu nhìn mũi chân nghịch ngợm với những viên đá nhỏ, trông có vẻ giống một đứa trẻ to xác
"Ting Ting..."
"Đợi lâu chưa? Nhiều bài tập quá,mình..."
"Không sao, cậu đói không?"
Trần Ngọc Đình nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lý Từ Xuân
"Không đói hả?" bạn học Lý nhướn mày
"Ngoài ăn ra cậu còn thích gì không?"
"....."
"Lên xe đi, chở cậu đi ăn"
Lý Từ Xuân thấy Trần Ngọc Đình hơi khụy gối, yên xe nghiêng về phía cô một chút, ánh mắt dừng lại trên mái tóc dài còn chưa kịp khô của Đình Đình. Cô chớp chớp mắt, vội vàng nuốt xuống mùi vị nghẹn ngào này. Sự quan tâm này là dành cho cô, chỉ là con người này, không phải dành cho cô.
Cẩn thận ngồi lên xe, đưa tay ôm chân phải đặt lên gác chóng chân phía sau, Lý Từ Xuân ngồi thẳng dậy, tạo một khoảng cách vừa phải để không đổ người về phía trước.
Trần Ngọc Đình nhìn một loạt hành động kia ,tâm trạng lo lắng suốt đường đi nay chuyển thành trầm mặc. Nếu đau như thế, cậu ấy có thể không cần đi học thêm. Và đã đau như thế lại không muốn dựa dẫm vào mình. Một người hằng ngày thích dính lấy cô nhưng khi có việc gì đó không vui, liền thu mình lại, không muốn bị chạm vào.
Cô nên cử xử thế nào mới phải đây? Im lặng cho con ốc sên một không gian hít thở hay là kéo nó ra khỏi vỏ bọc ấy, cho nó cơ hội tiếp xúc với một vùng trời mới lạ hơn?
Có lẽ phương án im lặng trước lời tỏ tình lần trước của mình khiến lòng tự ti của bạn học Lý nhất thời trỗi dậy, đang dần có tính ăn mòn,lây lan...
"Từ Xuân, ăn hủ tiếu xương ống nha"
"Được"
Mùi ngò thơm nghi ngút bay lên, bên dưới lớp thịt mỏng, vài lát gan heo là cuộn hủ tiếu mềm dai óng ánh, phần nước lèo thanh ngọt đi đôi với khúc xương ống tràn đầy trên mặt. Bên trong phần cứng cáp ấy là phần tủy béo ngậy. Lý Từ Xuân không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn này, cô đưa đũa gấp phần tủy ra, rắc thêm một ít tiêu đen mịn, mùi vị thơm thơm của tiêu quyện vào một chút béo ngọt của tủy đã được hầm khá lâu, cô gật gù, khá thấm vị. Gương mặt hưởng thụ món ngon của Lý Từ Xuân khiến người đối diện không khỏi bật cười. Dễ dỗ dành như vậy sao, chỉ cần ăn ngon là được.
"Nghỉ hè rồi chắc mình không đến lớp học tiếng Anh nữa" Trần Ngọc Đình lên tiếng.
Không nghe được câu trả lời ,cô tiếp tục nói
"Nếu cậu muốn gặp mình, có thể nhắn tin cho mình"
"Ừm. Mình sẽ nhắn"
Trần Ngọc Đình sau khi nhận được nụ cười của Lý Từ Xuân liền nghĩ đến một vấn đề đó là "Hôm nào rảnh,chúng ta sẽ..." ,cô hiểu "hôm nào rảnh" chỉ là một lời hứa suôn, cô không muốn dành một lời hứa vô nghĩa cho cậu bạn này, không muốn giẫm phải vết thương đang đau của cậu ấy, nhưng hình như, cô vừa làm điều đó mất rồi.
Cô biết lớp tiếng Anh hiện tại với Lý Từ Xuân có ý nghĩa gì. Với thành tích của cậu ấy,chẳng cần phải mệt mỏi đi về sớm tối như thế. Vậy với bản thân cô, lớp tiếng Anh này có ý nghĩa gì? Là ý nghĩa mà cô chưa từng nghĩ đến sao? Hiện tại, phương án mà cô chọn, chính là dồn ép, kéo con ốc sên trước mặt ra khỏi vỏ bọc của nó. Cô muốn thấy một Lý Từ Xuân tự tin hơn, chủ động hơn.
............................................................
Nghe tin sắp được đổi giáo viên tiếng Anh mới ,đứa nào đứa nấy mừng vui như mở hội, rốt cuộc thì cũng thoát được cảnh chùa tù túng, tránh được mấy tiết học ngủ gục. Nghe nói giáo viên mới rất trẻ, rất dễ thương lại thích bắn tiếng Anh.
"Tên gì nhỉ... Huyền Trang?"
"Trần Huyền Trang? Không phải chứ? Là tên của Đường Tăng mà... "
"Chẳng lẽ thầy hiệu trưởng giúp chúng ta đổi từ chùa Việt Nam sang chùa Tam Tạng?"
"Tao thấy tụi bây mới đang niệm kinh đó" Lý Từ Xuân sắp xếp cặp sách, ghét bỏ phán một câu rồi chuẩn bị ra về.
"Ê ê... Nếu tao mà giỏi tiếng Anh thì cũng sẽ dửng dưng như mày"
Lý Từ Xuân cười haha ra khỏi lớp, bỏ tay vào túi quần, ngắm nhìn cây hoàng hậu trổ hoa vàng rực rỡ một trời trên mái ngói đỏ sẫm màu. Loa trường cũ kỹ phát ra tiếng nhạc lí nhí như tiếng đài radio đang hát nhạc cách mạng.
"Chùm phượng vĩ em cầm
Là tuổi tôi mười tám
Tuổi chẳng ai hay thầm lặng
Mối tình đầu"
Trường cấp 3 nào lại khuyến khích học sinh yêu đương, chỉ là những bài hát như thế này, như đang gãy vào lòng người nghe một khúc dạo đầu, vừa trầm lặng, vừa day dứt về một thời trẻ ,đã từng thầm yêu một tà áo trắng. Ai ai cũng chẳng thể thoát nổi một mối tình khắc cốt ghi tâm vào thời điểm nên dành thời gian cho việc học. Ai ai cũng yêu da diết cái nóng bỏng của đôi má chợt ửng hồng khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Một dòng nước ấm chảy vào lòng Lý Từ Xuân, cô thẫn thờ nhớ ánh mắt của một người, đôi mắt mà cô nghĩ là thu hút nhất trên đời. Cô lấy bút giấy ra, tựa vào hành lang ,viết rồi xóa, lại xóa rồi lại nắn nót từng chữ.
"Nhớ làm chi? Tôi nhớ gì nhiều vậy?
Nụ cười em rơi xuống giữa tầng mây
Ánh mắt em hay là chùm nắng hạ
Lay hồn tôi say giữa chợ bôn ba..."
Đọc đi đọc lại nhiều lần, ánh hoàng hôn cũng dần kéo về núp sau những rặng dừa xa xa. Lý Từ Xuân lấy điện thoại ra, gửi bài thơ kia đi.
Không lâu sau, Trần Ngọc Đình nhanh chóng hồi âm
"Cậu viết à?"
"Ừm, thích hông?"
"Hay quá, viết cho mình à?"
"Gửi cho cậu thì viết cho cậu chứ cho ai"
"Nhà thơ thật là giỏi "
"Haha ngẫu hứng thôi"
"Sắp đến sinh nhật nhà thơ rồi, muốn quà gì?"
Lý Từ Xuân đắn đo rất lâu, cô muốn một thứ, mà chính cô cũng không dám nghĩ
"Gì cũng được, mình không khó tính"
"Vậy cậu đến trường đón mình đi, mình muốn đến chỗ cũ"
Nghĩ đến khung cảnh bên bờ sông lặng gió, nơi mà cả hai đã từng ngồi lắc lư ngắm từng buổi chiều dần tàn, đếm xem ở dưới lòng sông có bao nhiêu chú cá vàng bơi lội, mà đây là nơi dạo gần đây chỉ có một mình cô đến. Một mình ngồi đấy nghiền ngẫm những câu văn của bác Nguyễn Nhật Ánh trong quyển Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, thỏa mãn hít thở bầu trời trong lành nơi này, đây là phong cảnh thuộc về cô, là Trần Ngọc Đình tặng nó cho cô.
Thật ra Trần Ngọc Đình chẳng có chuẩn bị gì trước cả, chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt cậu bạn ngốc nghếch ấy nên cô tìm một lý do, không biết cậu ấy ngốc như thế, có nghĩ ra không...
Lý Từ Xuân thắng xe,dụi cặp mắt bị bụi đường vướn víu, nhe răng cười với Trần Ngọc Đình. Hai đứa trẻ lâu ngày không gặp, không hẹn mà cùng nhau bật cười. Vẫn là con đường quen thuộc, hai đứa vẫn ngồi trên con xe Cub Nhật pha màu đỏ, trắng. Dừng xe bên con đường bờ kè lác đác màu hoa phượng đỏ nằm rải rác. Lý Từ Xuân dựa hai chân vào lan can, Trần Ngọc Đình đứng bên cạnh, một tóc đuôi ngựa, một tóc dài xõa sau lưng, chẳng ai nói gì, chỉ nhìn về bầu trời bao la trước mắt, như bức tranh yên tĩnh bất động.
Đặt tâm tư vào khung cảnh rộng lớn ở đây, Lý Từ Xuân thấy sự tự ti của mình thật nhỏ bé, cô không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Ngọc Đình, chỉ nhắm mắt lại, tham lam hít thở mùi tóc đang phảng phất bên cạnh. Cô đã ghi nhớ rồi, cảnh vật mà cô nhìn thấy khi có người ấy đứng cạnh bên, bức tranh bình yên chỉ có cô, có cậu ấy. Cô không dám xoay đầu nhìn vào gương mặt khiến mình rung động, cô sợ mình sẽ lại không thể kìm chế mà phá vỡ đi khoảng cách an toàn này, sẽ không thể quay về như hiện tại.
"Hôm nay trời mát ha" Trần Ngọc Đình cắt ngang những suy nghĩ bâng quơ đang nhảy nhót của con ốc sến kia.
"Mình lạnh..."
"Phì... thế này mà lạnh à?"
"Mình sinh non, sợ lạnh từ trong bụng mẹ" bạn học Lý nhăn nhó
"Tay cậu lạnh thật này"
Lý Từ Xuân nghi ngờ chính mình, cô đảo mắt qua, nhìn bàn tay mình đang được vuốt ve thổi thổi. Đình Đình lại cho cô một cái chớp mắt. Luồn gió ấm áp từ lòng bàn tay chạy khắp cơ thể, chui tận vào lục phũ ngũ tạng, khiến cả người Lý Từ Xuân nóng bừng bừng, trái tim muốn nhảy ra ngoài tìm khí oxi để hít thở.
"Muốn ôm mình không?"
"..."
Trần Ngọc Đình lại bước đến nửa bước, người kia vẫn nhìn cô đăm đăm
Khoảnh khắc Lý Từ Xuân rụt tay lại, bước đến gần rồi bước qua cô, trái tim Trần Ngọc Đình đã hẫng đi một nhịp. Có chút thất vọng. Một giây sau lại giật bắn người vì bờ vai của cô cảm nhận được một cái đầu nằng nặng đang dựa lên tóc, chầm chậm phả hơi thở vào cổ, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo, một tay vòng ra trước nắm lấy lòng bàn tay cô, vuốt ve mu bàn tay từ trái qua phải, từ phải qua trái. Nhiệt độ trên mặt dần dần nóng lên, lần này người ngại ngùng lại là Trần Ngọc Đình. Mình nên vùi mặt vào đâu đây...
"Đình Đình, tóc cậu thơm quá"
"Hả? Cậu nói gì?"
"Tóc cậu thơm quá"
"Hì hì" Sao cậu gan vậy? Cái con ốc sên này...
Sự tiến bộ của Lý Từ Xuân khiến cô không kịp trở tay, càng không biết nên ứng phó thế nào mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro