Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I miss you

Chỉnh ánh sáng cân bằng, chuyển hiệu ứng hình ảnh thành trắng đen, chèn nhạc.

"Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió.

Và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em..."

Ok.

Đăng.

Gần đây Trần Ngọc Đình có thời gian rảnh khá nhiều, hay nói chính xác là cô ngủ không ngon, đành lên mạng tìm thứ gì đó học hỏi. Và thứ gì đó chính là photoshop hình ảnh, cách dựng một video hoàn chỉnh.

Cô muốn dùng hình ảnh nói lên tâm tư của mình.

Vài phút trôi qua.

Con ma ăn ngủ trên mạng xã hội cũng hỏi thăm:

"Sao không đi tìm cậu ta đi?"

"Có thể thì đã đi rồi, okey?"

"Haha đáng đời mày"

Ừm...cũng đáng đời thật.

Lại thấy nhớ rồi.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ.

Màn hình điện thoại sáng lên, rồi lại tối đen, lại sáng, lại tối.

Aiz... cứ chần chừ đến bao giờ chứ.

Một ngày của Trần Ngọc Đình cứ quay cuồng với mớ hổn độn mang tên Lý Từ Xuân.

Trần Ngọc Đình là sinh viên năm ba trường Đại học Kinh Tế,chuyên ngành Thẩm Định Giá, cô bắt đầu bước vào đời với công việc parttime đầu tiên tại quán phở nổi tiếng khắp cả nước ,với mức lương 20 nghìn đồng một giờ.

Trên con đường đêm, ánh đèn vàng bao trùm sự ngột ngạt của thành phố, khói bụi, mùi người, mùi xe cộ. Cô khó chịu chen chút cùng dòng xe, dừng bên cột đèn đỏ.

Điện thoại rung lên, số lạ...

"Alo"

"Đi đâu đó?"

"Hả? Ai vậy?"

"Không biết à? Vậy cúp đây"

Cô nghe thấy giọng cười bên kia đường dây

"Không không, biết rồi..."

"Ai?"

"Về khi nào?"

"Hôm qua. Đang chạy xe à? "

"Ừm, vừa tan ca"

"Vậy về đi rồi nhắn tin. Chạy xe cẩn thận"

"Ừm...."

Không muốn cúp...

Tútttt.

Cô nghe nhịp tim mình tăng lên thật nhanh, không nghe thấy giọng cười ấy thì thôi, khi nghe thấy lại nhớ vô cùng. Người kia đã về. Còn mang theo chút hờ hững, khác hẳn với sự nhiệt tình ngày xưa.

Con người ấy, cho cô một loại khát vọng, khát vọng được sống trong quá khứ, hay nói cách khác, cô muốn con người ấy yêu thương mình như ngày xưa vào lúc này, ngay bây giờ.

...............................................

Mùa thu năm 2013, gió nhẹ kéo lá vàng từ trên cành thả xuống mặt đất, vẽ lên một trời thu mát lạnh, phấp phới mùi lá khô.

Lý Từ Xuân lượn con xe đạp điện dưới trời thu đầy lá ấy đi tìm chân ái... à không... tìm lớp học thêm Toán.

"Chào thầy ạ, em được bạn học giới thiệu đến đây ạ"

Trần Ngọc Đình ngồi thẳng, nhìn cô lễ phép giới thiệu bản thân, hỏi tiền học phí, sắp xếp lịch học.

Lý Từ Xuân gật đầu, mím môi cười với cô bạn học đang cười với mình.
Đến mãi về sau cô vẫn luôn tự hỏi, nếu hôm đó không gặp Trần Ngọc Đình, có phải cô sẽ trải qua một đời bình bình thường thường như bao người khác không?

Bỏ qua giai đoạn xin số, làm quen, tìm hiểu, thì cô đã có một đáp án ngoài ý muốn.

"Mình nói với cậu chưa nhỉ? Mình thích tomboy, mình có người yêu rồi nè"

Trần Ngọc Đình giơ điện thoại, trên màn hình là hình ảnh một mái tóc ngắn,người đó quay đầu nhìn vào ống kính với nụ cười rạng rỡ.

Có lẽ rất xứng đôi... Lý Từ Xuân thầm nghĩ.

"Ừm...hì hì " nhưng mình vẫn thích cậu, được không?

Cô không dám hỏi,sợ câu trả lời ấy sẽ khiến mình đau lòng hơn.

"Sắp thi vào cấp 3 rồi đấy, cậu chọn trường chưa? Đừng chỉ lo yêu thôi đấy"

"Rồi chứ, trường Chuyên trên tỉnh, còn cậu? Thi cùng trường với mình đi"

"Thôi... xa nhà lắm, bố mẹ mình không đồng ý đâu"

"Thì thôi" Trần Ngọc Đình bĩu môi

Một ý nghĩ lóe qua trong đầu Lý Từ Xuân, cô cũng muốn ở gần cậu ấy hơn, rất muốn rất muốn...

"Ba mẹ cho con học lớp Chuyên đi, con sẽ cố gắng học giỏi"

Ba Lý trừng cô : "Ai mà rảnh đưa đón cô vậy đại tiểu thư?"

Mẹ cô khéo léo hơn mỉm cười :"Qua đêm ở nhà trọ mẹ không yên tâm, con bỏ ý định đi"

Lý Từ Xuân buồn bã chạy về đóng cửa phòng, nước mắt nhẹ nhàng tuôn,thấm ướt gối. Cô không giận ai cả, cô giận mình đã quá thích người kia, thích đến nổi không muốn kìm chế, vậy mà trời không cho, người ấy cũng không cho.

Thôi, đành vậy.

.........................................

Ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh, Trần Ngọc Đình mặc áo thun ngắn màu trắng,quần tây dài màu nâu, lơ đãng ngồi trên yên sau của xe đạp trước cổng trường.

"Từ Xuân, thi thế nào?"

"Không ổn haha" bạn học Lý tít mắt cười nham nhở

"Không ổn mà cậu cười thế à?"

"Đợi lâu không, gặp cậu nên vui đấy! Mà có buồn thì cũng không được cao điểm hơn mà"

"Đi chơi với nhóm tụi mình nha, đi ăn"

"Mình chở cậu"

"Được, yên trước là của cậu mà"

Trái tim Lý Từ Xuân như có cọng cỏ thơm mềm mại lướt qua, ngứa ngáy không thôi. Cô chăm chú nhìn nét cười của Trần Ngọc Đình. Cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng mát mẻ hơn hẳn, mà lòng cô thì rộn ràng, có chút nóng bỏng.

Qua một đoạn cát đá đầy bụi mịn thổi qua từ phía công trường đang xây dựng, lại đến những cây cầu dốc lên khó nhằng, rồi những ổ gà ổ voi xốc nảy, bạn học Lý mồ hôi nhễ nhại,thở hổn hển.

"Mình đạp tiếp cậu, cậu mệt rồi "

"Cậu ngồi yên đấy, mình mệt, đừng khiến mình nói chuyện"

"Hahaha cậu cũng thật là..." đáng yêu mà.

Trần Ngọc Đình chưa thấy ai quan tâm người khác mà lại khô khan như bạn học Lý đây. Hèn gì cậu ấy không có người yêu. Là không có ai thích à? Hay không thích ai?

Hà Anh hét lên :"Ê mình thấy chim bồ câu bên kia cầu"

Trương Ý Văn đáp : "Lạ lắm hả?"

Hà Anh : ...

Trương Ý Văn chề môi nói tiếp: "Muốn ăn chim cút khìa hay rang bơ?"

Hà Anh: "Nhà ngươi im đi."

Trẻ con. Lý Từ Xuân nghĩ.

Hà Anh lại hét lên: "Mưa rồi mấy má ơi"

Trương Ý Văn :"Lạ lắm hả? Mưa phùn thôi làm gì căng. Chút nữa là đến rồi"

Hà Anh: ...

Trần Ngọc Đình nhìn tấm lưng người trước mặt, không còn cong lưng đạp xe như lúc nãy, cậu ấy ngồi thẳng lưng nghiêng người ra phía sau một xíu. Ý gì đây,muốn che cho mình à? Cô lẳng lặng quan sát, vòng tay ra trước phủi phủi hạt mưa trên tay áo của Lý Từ Xuân.

Hai người không nói gì, một người đạp xe, một người nghiêng đầu tựa vào lưng người phía trước. Một cảm giác yên bình lạ lẫm bao lấy cả hai. Không ai cất lời, sợ sẽ chọc thủng lớp bọc an toàn này bất cứ lúc nào.

Thế thôi là đủ rồi. Lý Từ Xuân tự nhủ. Mình sẽ không tham lam.

Cô ngẩng đầu nhìn màn mưa phùn đang bay lất phất, thật đẹp, cô sẽ in sâu cảm giác này cùng khung cảnh này vào lòng.

............

"Mình đi học thêm Anh Văn ở gần trường cậu, cậu muốn học cùng không?"

Lý Từ Xuân đã chạy đi chạy lại khu vực gần trường của Trần Ngọc Đình hơn hai tuần để tìm chổ học thêm. Cô chỉ muốn gặp người mình mong nhớ, muốn đứng cạnh Trần Ngọc Đình dù với tư cách là bạn.

"Okey, nhắn lịch học cho mình"

Sao cậu ấy đồng ý nhanh vậy nhỉ,Lý Từ Xuân đang mơ mộng thì tin nhắn lại đến

"Hôm nay dắt cậu đi một nơi, cực kỳ mát mẻ"

"Được được, mình đến đón cậu, trước cổng trường , 5 giờ cậu tan học đúng không?"

"Ừ, đừng vội, mình đợi"

Đứng dưới tàn phượng vĩ thật to, Trần Ngọc Đình mặc chiếc váy đồng phục màu xanh dương đậm, áo sơ mi trắng viền xanh cùng màu, thắt caravat xanh trắng kẻ caro đan xen, vẫy tay với Lý Từ Xuân.

"Nè... nhìn mình làm gì, khởi động xe đi chứ, xe đang chờ cậu kìa"

"Hì hì, Đình Đình, cậu ... muốn ăn gì?"
cậu thật là đáng yêu, cô vốn định nói như thế.

"Đi mua chè nha, mình biết quán chè gần đây ngon lắm, mua xong mang qua bên kia ăn, vừa mát vừa trong lành"

"Okey luôn hì hì"

Trần Ngọc Đình hỏi "Cậu luôn dễ chịu vậy à?"

Lý Từ Xuân : "Có sao, đâu có."

Trần Ngọc Đình : "Nhìn mặt cậu vui như vậy mà "

Lý Từ Xuân : ...

Đó là vì cậu.

Cô đã nói rồi, cậu ấy không nghe được thì thôi.

"Cậu đi thẳng, qua cầu rồi quẹo trái, dừng dừng dừng..."

"Ở đây à? "

"Ừm, cậu thích không?"

"Thích lắm"

Chỉ cần ở cùng cậu, ở đâu cũng thích.

Nhìn Lý Từ Xuân cong môi mỉm cười, Trần Ngọc Đình cũng quên bẵng đi những mệt mỏi của mấy tiết học kia. Thì ra trên đời cũng có người luôn vui vẻ như cậu ấy.

Hai người ngồi bên bậc thềm dẫn lối xuống bờ sông, ngắm nhìn khoảng không bao la chỉ có mây xanh và dòng nước đang êm ả dập dờn. Lâu lâu lại có tiếng tàu đi ngang mang theo những hạt sóng trắng xóa. Mỗi màu sắc của quê hương, mỗi vẽ đẹp của sự êm đềm này, dường như đã in sâu vào lòng Lý Từ Xuân. Mà tất cả cảnh đẹp ý vui này chỉ có ý nghĩa khi người mang lại cho cô,chính là Trần Ngọc Đình.

Trong lòng Lý Từ Xuân, Trần Ngọc Đình như một người cứu rỗi cho những hiểu biết hạn hẹp ,nhàm chán của bản thân. Đình Đình đưa cô đến những chân trời mới, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Có người dẫn lối, cô đã biết thật nhiều hàng quán rất ngon, cô biết những con đường tắt ,tuy nhỏ hẹp mà an toàn. Cô khai mở con người mình. Thì ra cô cũng có thể quan tâm một người như vậy, cô có thể ngồi xe buýt 15 phút đến trường cậu ấy, đợi cậu ấy tan học dù đã tối muộn, chỉ muốn ngồi học bên cạnh cậu ấy một giờ thôi cũng đã thấy mãn nguyện.

Trần Ngọc Đình còn cho cô nếm trải thật nhiều tư vị khác nữa...

"Đừng nhắn tin cho mình nhé, hôm nay mình không đến lớp học thêm"

Trần Ngọc Đình gửi tin nhắn khi đang ngồi sau xe của người cô gọi là người yêu. Cô cảm thấy tin nhắn này có vẻ mập mờ, dường như mình đang ngoại tình với cậu ấy... Ha, không đâu. Cậu ấy có thích con gái đâu. Phong cách ăn mặc khá mềm mỏng mà... Cậu ấy... có thích con gái không nhỉ?

Cô hoàn hồn, quyết định không nghĩ nữa, vòng tay ôm người phía trước, dựa vào bờ vai mà mình mong nhớ đêm ngày.

"Bạn em đúng không? Ngồi trong quán cafe kìa"

"Hả?"

"Bạn học cùng lớp học thêm mà em nói ấy"

"Dạ"

"Sao vậy, em cúp học không báo trước hủm"

"Em có..."

Cậu ấy đã đến đợi từ sớm chăng?
Xe buýt cũng rất khó bắt,nên luôn đến sớm để đợi đến giờ học? Đúng không?

Lý Từ Xuân không trả lời tin nhắn,nhìn gương mặt thân quen kia lướt qua, hận tại sao lại chọn góc này để ngồi? Hận chủ quán tại sao lại thiết kế toàn bộ đều là cửa kính? Cô khó khăn nuốt miếng bánh mì vừa gặm, dỡ quá đi mất... Đi bộ đến chổ học thôi, hôm nay sẽ không có ai đến đón mình đi học rồi.

Một giờ trôi qua vô cùng nhàm chán,cuối cùng cũng xong.

Cô bắt xe buýt về đến trường học.

Lặp lại như mọi ngày, đi lấy xe máy, rồi chạy về nhà.

Xem đồng hồ, 9 giờ tối. Về đến nhà có lẽ 9 giờ 30. Khi không có tâm trạng, cô làm gì cũng chậm chạm. . Vô thức cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay lại càng xa.

Không bắt xe buýt có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhưng bắt xe buýt thì mới có thể ngồi cùng xe với cậu ấy.

Vữa nghĩ vừa gắn tai nghe vào ổ cắm

"Góc phố này nơi mình quen nhau...

Có những chiều mưa rơi ướt vai..."

Cô gặm nhắm tất cả tư vị chua xót ngày hôm nay lần nữa. Về đến nhà, điều chỉnh đôi mắt đỏ hoe trước khi vào cổng.

" Con về rồi ạ"

"Hết sợ ma rồi à? Sao không kêu ba đón"

"Con lớn rồi mà, sợ gì chứ!"

"Haha hôm bữa có đứa khóc lóc đòi ba đón ,sao hôm nay quên nhanh vậy"

"Con quên sợ rồi, ba đừng nhắc"

"Ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi sớm" . Ba nhắc

"Dạ"

Ngã ra giường, đầu óc không tự chủ cứ quay cuồng với ánh mắt của Trần Ngọc Đình khi nãy. Chẳng biết cậu ấy nghĩ khi lướt qua cô như thế. Cô bật cười. Có thể nghĩ gì chứ. Cậu ấy cũng chỉ xem cô như một người bạn, bạn thân một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro