Vượt qua
Tôi rất muốn mình trở thành một người tài giỏi, nhưng ý chí phấn đấu không có. Tôi gần như sa chân dưới đống bùn lầy cho đến khi gặp lại cậu Albert à.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một ngày tháng 8 năm mẫu giáo, tôi được phân học cùng lớp với cậu. Cậu và Mì Sợi ( bởi vì mái tóc xoăn của cậu ta rất giống sợi mì) được ứng cử vào chức lớp trưởng, cuối cùng cô giáo đã chọn Mì Sợi vì cậu ấy năng động và vui vẻ hơn cậu. Nhưng sau vụ ứng cử ấy lớp trưởng lại ghét cậu.
Lớp trưởng Mì thích bạn nữ xinh nhất lớp tôi P. Thật trùng hợp tôi là cái gai trong mắt cô ấy, tại sao à? Haizz, tiểu học mà đứa bé nào xinh xắn hoạt bát nhất sẽ là chị cả của mấy nhóc còn lại. Giờ chơi sẽ được ưu tiên chơi trước sẽ có người mua đồ ăn giúp. Tôi không thèm để ý đến cô ấy, tất nhiên cô ấy bắt đầu rủ đồng bọn không chơi với tôi. Hừ J này chẳng cần.
Hai chúng tôi gần như bị cô lập. Giờ chơi nào hai đứa cũng ngồi trong lớp và tô màu.
Một ngày mưa nào đó, hôm ấy được về sớm nhưng tôi quên nói cho mẹ biết và khi các bạn đều được đón về cả rồi, chỉ còn tôi và cậu ấy đứng trên hành lang ẩm ướt, có lẽ hai đứa đều đói nhưng còn lâu lắm mẹ mới đến. Tôi bắt đầu thấy lạnh và buồn chán bỗng có nửa chiếc bánh chìa ra trước mặt tôi. Đến bây giờ và cả khi tôi 60 70 tuổi tôi cũng sẽ nhớ nét mặt cậu ngày hôm đó. Ánh sáng chiếu vào một bên mặt cậu làm cho tôi có ảo giác chính gương mặt cậu mang theo cả ánh sáng và bóng tối, còn đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười trên môi giống như cơn mưa ngày hôm đó làm cho mọi vật trở nên sạch sẽ và tươi đẹp. Cậu kéo tay tôi đặt chiếc bánh vào giữa lòng bàn tay, tôi mỉm cười nhìn cậu, chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu rất lâu sau đó khi cơn mưa sắp tạnh tôi nghe thấy giọng nói run run từ cậu: "Ngày mai chúng ta chơi cùng nhau được không?".
Từ hôm ấy chúng tôi trở thành bạn của nhau, cậu ấy thường đem kẹo cho tôi, còn tôi thì mang nước ngọt cho cậu. Quãng thời gian ấy là tuyệt nhất. Bỗng một ngày cậu nói với tôi hôm nay là ngày cuối cùng cậu học ở đây, cậu sẽ chuyển đến trường gần chổ làm mới của ba nhưng cậu hứa sẽ đến chổ tôi ngay khi cậu về nhà.
Cả mùa hè năm ấy chúng tôi bên nhau, chơi những trò chơi ngây ngô nhất nhưng lại mang theo những nụ cười thuần khiết nhất.
Vào tháng 8 chúng tôi vào lớp 1 thời gian gặp nhau ngày càng ít dần ít dần nhưng mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều cực kì vui vẻ. Trong những năm tháng cô độc ấy cậu luôn ở bên tôi chia cho tôi những thứ mà cậu yêu quý nhất. Đến một ngày tháng 6 năm chúng tôi học lớp 5 cậu nói ba cậu chuyển chổ làm mới, cả nhà cậu sẽ chuyển lên thành phố. Nhưng cậu hứa hè cậu sẽ về thăm tôi quả thực cậu về chơi cùng tôi cả mùa hè đến năm sau cậu cũng quay lại và thông báo cho tôi cậu sẽ đi du học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro