Chương 2: 1 tuần dọn sân bóng
Ngày hôm sau khi tôi đang trên đường đến trường thì có ai đó gọi:
- Tịnh Yên...
Tôi giật mình quay lại thì thấy Giao Giao và Từ Hân vội vàng chạy đến thở hổn hển nói:
- Cậu đi....nhanh...quá!
Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy rồi cười trừ, cả 3 chúng tôi đi cùng nhau vào lớp.
Reng...reng.
Thầy Trương bước vào lớp phân công nhóm vệ sinh tôi cùng nhóm với Giao Giao và Từ Hân còn có cả Hiểu Phong chúng tôi được phân công lau dọn bàn ghế. Khi mọi người đang hì hục làm việc thì Giao Giao liếc nhìn tôi rồi ra hiệu với Từ Hân tôi như kịp phản ứng vội nói:
- Để mình với Giao Giao...đi mua nước cho mọi người nha....nãy giờ làm việc chắc mọi người mệt rồi nhỉ?...hi..hi.
- Phải rồi đó.... - Giao Giao tiếp lời nói xong Giao Giao kéo tay tôi đi để lại ánh mắt chưa hiểu gì của Hiểu Phong, khi tôi vừa ra đến cửa thì Từ Hân cũng kiếm cớ đi theo thế là chúng tôi thoát được liền vui mừng những không dám cười lớn sợ phát hiện. Chúng tôi nhanh chóng đến sân bóng của trường, ở đó có rất nhiều băng rôn ghi tên Dương Hà và còn có cả một đội quân fan nữ đứng cổ vũ cảnh tượng thật không diễn tả được. Tôi ngây người vài giây thì Giao Giao kéo tay tôi đứng ở một góc Nơi có thể xem được.
Trận đấu bắt đầu ngay lập tức fan nữ hô to rõ ràng 'Nam thần bóng rổ em yêu anh'. Tôi cũng chú tâm nhìn vào trận đấu. Giao Giao đứng bên cạnh tôi cũng hô lên nhìn cậu ấy rất hào hứng còn Từ Hân thì cổ vũ nhiệt tình khiến tôi cũng hùa theo cả ba cứ thế đứng xem trận đấu diễn ra thoáng chốc Dương Hà quay sang nhìn tôi làm tim tôi đập mạnh liên hồi nhưng ánh mắt đó khiến tôi không thể nào quên được, và bàn thắng đầu tiên đã được ghi bởi tay ném bóng chuẩn xác của Dương Hà và liên tiếp sau đó nhiều bàn thắng khác cũng được ghi. Chúng tôi chỉ tập trung xem mà không nghĩ đến mình đã đi rất lâu rồi, sút nhớ ra tôi vội quay sang nói:
-Chết! Nãy giờ chúng ta đi lâu lắm rồi đó...giờ phải làm sao đây?
- Phải rồi nãy giờ mình quên mất, nói đi một chút mà tới giờ luôn - Từ Hân nói
- Phải làm sao đây? - Giao Giao lo lắng nói
- Ây da! Phải về nhanh thôi nếu không là chết chắc
Nói xong tôi kéo tay cả hai chạy nhanh về lớp nhưng mới tới hành lang lại gặp phải thầy Trương đang đi đến tôi vội quẹo sang núp bên tường tim tôi đập nhanh không ngừng khi thầy Trương càng bước đến bỗng Giao Giao và Từ Hân chạy ngay vào nhà vệ sinh để tôi bơ vơ chẳng biết gì thì một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi vào nhà kho kế bên tôi sợ hãi quay lại thì thấy Hiểu Phong đang đứng trước mặt tôi, cậu ta nhìn tôi giận dữ nói:
- Các cậu đi đâu mà lâu vậy, có biết là thầy Trương hỏi các cậu ở đâu không? Đi mua nước gì mà lâu vậy?. Tới giờ các cậu mới về thầy Trương đang đi tìm các cậu đó...
Tôi ngơ người chưa kịp nói gì thì Hiểu Phong nói một tràn vào mặt tôi
- Ây! tại tôi đi xem đấu bóng rổ nên mới về trễ...- Nói xong mới biết mình lỡ lời vội quay đi chỗ khác
- Hơ...thì ra là trốn đi chơi
- Mình biết rồi mà...chỉ lần này thôi... - tôi năn nỉ
- Cậu... - Hiểu Phong cứng họng
Tôi liếc nhìn xung quanh thì đúng là nhà kho rất tối bụi bặm cũng nhiều tôi bắt đầu thấy hơi sợ liền đi đến gần Hiểu Phong
- Cậu làm gì vậy? - cậu ta hỏi
- Tôi...tôi rất sợ bóng tối - Tôi run rẩy nói
Hiểu Phong nhìn xung quanh rồi nói:
- Đúng là tối thật...còn có chuột nữa kìa...
-Á... á - tôi la toáng lên khi nghe có chuột tay cũng phản xạ theo ôm lấy Hiểu Phong hai mắt nhắm chặt lại
Khi mở mắt ra thì thấy cậu ấy nhìn tôi rồi cười tôi cũng cảm thấy có gì đó liền nhìn xuống thấy mình đã ôm cậu ấy từ khi nào liền buông tay ra, đột nhiên hai má tôi đỏ lên ánh mắt cũng liếc liên hồi, còn Hiểu Phong cũng gãi đầu nói:
- Tôi chỉ giỡn thôi mà
- Cậu giỡn kiểu gì vậy? - Nói xong tôi ngồi xuống nước mắt cũng tự nhiên mà lăn trên má
- Cậu khóc sao? - Hiểu Phong bối rối cúi xuống nhìn tôi
- Không cần cậu lo! - tôi lạnh lùng đáp lại
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu sợ như vậy! - Cậu ta hối hận nói
Tôi vội lau đi nước mắt rồi nói:
- Chắc giờ thầy Trương đi qua rồi chúng ta mau đi ra khỏi đây thôi!- tôi vừa đi vừa nói
Hiểu Phong nhìn tôi rồi cũng ra mở cửa kho, vừa mở cửa tôi vội chạy đi ngay. Về đến lớp thấy thầy Trương đang đứng trước mặt Giao Giao và Từ Hân bên cạnh là thầy Chu đang có mặt ở đây
- Thầy phải phạt 2,em này đang trong giờ dọn vệ sinh thì trơn đi chơi còn ra thể thống gì đây?
- Chuyện này 2 em... - THẤY Trương bối rối nói
- Dạ thưa thầy là do em rủ bạn ấy đi. - tôi cướp lời của thầy
- Tịnh Yên... - thầy Trương ngạc nhiên
- Dạ em cũng trốn đi chơi... - Từ đâu Hiểu Phong xổng ra nói
- Học sinh lớp thầy giỏi lắm, mới đầu năm đã không coi quy tắc nhà trường ra gì? - thầy Chu giận dữ nhin thầy Trương
- Chuyện này... các em đang làm gì vậy? - thầy Trương như không hiểu gì nhìn chúng tôi
- Được rồi nếu như các em thích bóng rổ như vậy thì trong 1 tuần phải lau dọn sân bóng cho tôi... - Thầy Chu quyết đoán nhìn chúng tôi
- thầy Chu à! Dù sao cũng là năm học mới thầy phải nhẹ tay với học sinh chứ!...hay là 3 ngày đi - thầy Trương ra sức năn nỉ
- Không được nếu như vậy thì tụi nó sẽ không sợ, phải nghiêm khắc nếu không tôi sẽ đi nói trực tiếp cho Hiệu trưởng - nói xong thầy Chu bỏ đi
- thầy Chu.... - tiếng nói của thầy Trương
- Các em...các em làm thầy tức chết mà!
- Dạ em xin lỗi thầy - Giao Giao và Từ Hân cúi đầu nói
- Em cũng xin lỗi thầy - Tôi cũng nói thêm
- Được rồi! Ngày mai các em đi dọn sân bóng đi.
- Dạ - tất cả đồng thanh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro