Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [Request - 2] NielSung - ABO

- Hyung, Hyung, anh nhất định phải chờ em lớn.

Đó là cách Daniel nài nỉ Jisung, một Omega tuyệt vời mà bất kỳ Alpha, Beta nào trong đàn cũng đều khao khát.
Anh mạnh mẽ và ngoan cố, nhưng đó lại là điểm thu hút của Jisung, quá tuyệt vời khi tham gia các cuộc đi săn, cắm ngập răng vào con mồi anh bắt được, dù Daniel muốn anh để dành nó cho cậu nhiều hơn.

Daniel 17 tuổi, chờ đợi từng ngày để phân hoá tính hướng riêng mình, chậm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, trong khi Jisung 22 tuổi, độ tuổi tuyệt vời cho việc kết đôi.
Sẽ là nói dối nếu Daniel bảo mình không nôn nóng, cậu không biết mình sẽ phân hoá thành gì, nhưng chỉ có Alpha vĩ đại mới có thể xứng đáng đứng cạnh anh.
Không ai trong đàn nghi ngờ về việc con trai thủ lĩnh sẽ là Alpha cho đến khi nhận ra Daniel ngoài vóc dáng cao lớn của mình thì cậu ta phân hoá quá chậm để là một Alpha hoặc gì khác, họ không nói, nhưng Daniel đủ nhạy để biết được, tuy vậy, cậu không quan tâm những lời xì xầm, cậu mong đợi vì cậu muốn được ngửi mùi hương thực sự của Jisung, dù Sungwoon - một Omega khác cũng đã bật mí cho Daniel biết rằng mùi của Jisung như mùi của những trái dâu chín mọng và thơm ngọt.

Tuyết rơi dày đặc, nhuốm vạn vật trong sắc trắng tinh khôi, Jisung mỉm cười, xoa rối tóc Daniel, dù thằng nhóc cao hơn anh cả một cái đầu, nhưng điều ấy không cản trở ý định cong người lại của Daniel để anh dễ dàng chạm tới.

- Anh biết rồi, anh đợi em mà.

Đó là một câu hứa suông, đối với Jisung, dành cho cậu em đáng yêu luôn quấn chân mình từ nhỏ, Jisung không nghĩ đó là cảm xúc cố định, thậm chí thằng nhóc có thể thích một người khác vào thời điểm trưởng thành, tuy vậy anh vẫn sẽ ở đây, ủng hộ và chăm sóc cậu.
Jisung không quá tha thiết trong việc kết đôi, anh có thể thực hiện nó cùng bất kỳ ai phù hợp, sẽ chẳng có gì tệ hơn việc chia sẻ bạn đời của mình cùng người khác, Alpha không chung thuỷ, và anh nghĩ mình nên chọn một Beta rồi an nhàn tận hưởng cuộc sống riêng.

Bây giờ là cuối mùa đông, lương thực được dự trữ đã gần cạn kiệt, một số con sói bắt đầu đi săn trở lại, thủ lĩnh yêu cầu các cuộc đi săn tự phát chỉ được phép diễn ra ở những khu vực gần đấy, ít nhất là nhóm ba người, bởi tuyết lở có thể giết chết họ khi đơn độc, không một ai trợ giúp.
Omega bị cấm tiệt việc tham gia săn, điều đó trói chân Jisung ở đây, anh có thể đi, nhưng không phải trong thời tiết khắc nghiệt này.

- Urg... Urg...

Daniel gầm gừ nhè nhẹ, trưng ra cặp răng như chú thỏ con ngốc nghếch, hào hứng nhận từ anh thêm một cái xoa đầu, dù cho điều ấy thật kỳ quặc, Daniel sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mất mát khi là đối tượng được Jisung quan tâm, dù theo cách hiểu nào thì cũng đều được cả.


———

- Chào nhóc, em mang cái này cho Jisung giúp nhé?

Alpha mới đến đẩy chiếc giỏ đầy ắp thịt nai về phía Daniel, trong khi cậu đang vật vờ, nửa ngồi, nửa nằm trên mỏm đá - hành động thuộc danh sách thói quen kì quặc hay làm.
Hwon, một Alpha đẹp trai, cao lớn và mạnh mẽ, vừa trở về từ chuyến đi săn cùng vài người khác, quá dễ nhận biết rằng anh ta có tình ý với Jisung, việc này lập tức kéo Daniel từ tư thế ườn ra như ếch ộp đứng thẳng dậy.

Cậu đã mang thức ăn đến lều Jisung trước đó, cha cậu cho cậu và cậu chia sẻ điều tốt đẹp ấy với anh, anh ấy không thể bị đói, không thể thiếu dưỡng chất, cậu sẽ làm mọi thứ để Jisung sống thật đủ đầy, thế nên cậu không chấp nhận nổi việc bất kỳ ai chen chân vào làm thay cậu.

- Hwon hyung, Jisung có đủ thức ăn đến tận mùa xuân, và anh ấy không cần thêm nữa.

Daniel lầm bầm, xoay lưng lại phía Hwon, từ chối nhận giỏ thịt, đây là lần thứ 5 trong ngày kể từ lúc cậu phơi thây ở mỏm đá này, Alpha trong đàn tìm đến nhờ cậu gửi quà tới Jisung.
Họ chẳng bao giờ coi cậu là một đối thủ tiềm tàng, họ coi cậu như một con cún con, một đứa em nhỏ trong nhà Jisung vậy.
Đương nhiên, Daniel ghét nó.

Và Hwon cũng không hề bỏ cuộc dễ dàng:

- Anh ấy có thể mang tặng người khác mà, Jisung luôn giúp đỡ người khác...

- Em nói là KHÔNG!

Daniel bực bội gắt lên, cậu ngắt ngang lời Hwon, tiếng gầm gừ bật ra từ cổ họng khiến anh ta thoáng giật mình.

Daniel chưa phân hoá, nhưng sự áp đảo ấy luôn thành công khiến mọi người vô thức lùi chân.

Sau lớp tuyết vừa đổ ào xuống từ cây thông già cỗi, mắt Daniel như chuyển màu đỏ sậm, một đặc trưng chỉ có ở Alpha đứng đầu đàn.

- Ồ...

- Này nhóc, em định giữ khư khư Jisung đấy à, em nên biết là đến tuổi để anh ấy kết đôi rồi chứ? Em nghĩ trong đàn ai xứng đáng với Jisung hơn anh sao?

Hwon xua tay, cười khẩy khi nhìn lại đôi mắt Daniel chỉ một sắc đen tuyền, anh đoán có lẽ mình nhầm lẫn đôi chút vì chuyến đi săn mệt mõi.

Hwon hiểu rõ bản thân, hiểu rõ Alpha, Beta của đàn thèm khát Jisung đến mức nào, nhưng anh chỉ cho phép Jisung chú ý mình anh, dù lần bày tỏ trước Jisung nói sẽ lựa chọn một Beta nào đó, nhưng Hwon sẽ không bao giờ đồng tình để Jisung làm điều ấy, Jisung quá tuyệt vời để chỉ kết đôi và an nhàn với một Beta, anh sẵng sàng gửi lời đe doạ đến bất kỳ ai bước đến cạnh Jisung, và anh sẽ không khoan nhượng nếu họ làm gì quá đáng.

Còn Daniel?

Ồ, Hwon không cho rằng đó là đe doạ, nhìn xem cái vóc dáng to lớn này đi, có thể giúp gì khi tính hướng vẫn còn là ẩn số?

Con trai thủ lĩnh vậy đã sao? Nếu Daniel phân hoá thành một Alpha thứ cấp thì cũng chẳng thể đi lên để nối tiếp cha mình.
Và nếu như không phải Jisung quá quý Daniel, có lẽ Hwon đã bóp nát yết hầu tên nhóc ấy.

Quá lắm lời, quá nhiễu sự.

- Em.

Daniel khàn khàn đáp.

- Cái gì cơ?

Hwon nhíu mày khó hiểu, giỏ thịt nai đông cứng lại vì bị lớp tuyết phủ lên.
Anh muốn về nghỉ ngơi ngay lập tức, chuyến đi săn khiến anh quá mệt rồi.

Gió gào rú trên đỉnh núi, bất chấp sự thiếu kiên nhẫn của Hwon, Daniel khụt khịt nhắc lại vài lần:

- Em, xứng.đáng.với.Jisung.

Cậu nhấn mạnh từng từ và Alpha đối diện cậu bắt đầu cười nắc nẻ.

Tràn cười của Hwon không ngừng lại được, thanh sắc chế giễu ngập trong từng hơi thở và anh ta gần như ngã ra đất để cười.

Chúa ơi.

Jisung sẽ thế nào khi thằng nhóc này thực sự muốn đánh dấu anh ta nhỉ?
Có phải sẽ xa lánh và căm ghét hơn cả cách anh đối với những Alpha hiện vây lấy anh không?

- Này...

Hwon nhanh như cắt chồm tới, siết lấy lớp lông thú trên cổ áo Daniel đầy đe doạ:

- Thằng nhãi, từ bỏ cái mơ ước hão huyền đó ngay đi, nếu mày muốn ở cạnh Jisung và mày ngoan ngoãn, tao có thể đánh dấu thêm mày, để mày và Jisung trở thành người của riêng tao.
Bây giờ mày còn chưa rõ tính hướng là gì, và những thứ Jisung cho mày chỉ là thương hại hoặc cả nể vì mày là con thủ lĩnh mà thôi.
Tao mới là người cắn lên tuyến mùi của Jisung, đâm vào và kết anh ta, rồi anh ta sẽ yêu tao bởi sự phụ thuộc của kết đôi ấn định...
Câm mồm đi nếu mày định nói bất cứ thứ gì, ai mạnh nhất ở đây, người đó mới là kẻ thắng.

Hwon đắc ý lùi ra, đẩy Daniel đập người vào gốc cây sần sùi, to lớn sau khi đấm vài cú vào ngực cậu.

Những lời rủa xả, miệt thị tuông ra như cách lốc xoáy ở rìa ngọn núi đang dần lớn mạnh.

Daniel bấu tay vào tuyết, cảm nhận từng mạch máu bứt ra, đổ tràn, gào thét giận dữ khắp tứ chi.

Tại sao ai cũng không thừa nhận rằng cậu hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của Jisung? Không giống tất thảy những kẻ thèm khát Jisung vì mùi hương đặc trưng của riêng anh, cậu yêu anh ngay từ khi trông thấy anh lần đầu gặp gỡ, kể cả khi Jisung còn chưa xác định được bản thân là một Omega.

Cậu có nên hay không việc trừng phạt Hwon vì sự xúc phạm vừa rồi đối với mình?

Cậu có nên xé nát tên phách lối này thành một mớ bầy nhầy đầy máu?

Lửa đốt trụi sự nhẫn nhịn ít ỏi sót lại từ màu mắt. Và khi Hwon nghe thấy từng tiếng tru dài cảnh báo, tuyết bắt đầu sạt lở bên sườn núi, gió đánh bật những vốc đất, kéo từng bụi cây rung lên bần bật, điên cuồng.

Mùi bạc hà lạnh lẽo bùng lên, siết từng nhánh cây, rơi xuống xung quanh họ.

Thiên nhiên như nổi giận vào thời khắc đó.

Rồi Hwon trông thấy Daniel biến về dạng thú, bộ lông phủ lên cậu ta chỉ có sắc đen, ánh mắt mất đi kiểm soát và thực sự ánh lên sắc đỏ.

Cậu bước đến đầy đe doạ, móng vuốt găm xuống, để lại những dấu chân to lớn phía sau.

Alpha đỉnh cấp.
Hwon bàng hoàng.

Con sói đen to lớn ngửa cổ, tru từng hồi, đòi hỏi sự phục tùng của những con thú khác bằng cách ban ra lệnh áp đặt.

Xung quanh họ, trong phạm vi khá rộng, các Beta và Omega dần bị ảnh hưởng, họ run rẫy, khó thở, quỳ rạp xuống đất, lầm bầm xin tha thứ bằng ngôn ngữ sói.

Dù Hwon cũng thuộc nhánh Alpha mạnh, nhưng Alpha đỉnh cấp như Daniel là sói đứng đầu toàn phân nhánh, cậu ta đã ra lệnh áp đặt, tức là đang đe doạ trực diện đến tính mạng cho con sói không phục tùng theo.

Các khớp xương Hwon đau nhức, rệu rã, trống ngực đập liên hồi, cố giúp máu lưu thông đến các thớ cơ.

Daniel đã ở rất gần với Hwon, và anh cảm nhận được các móng vuốt đặt ngay cổ họng mình.

Rất nhanh thôi, anh sẽ ngã lăn ra đất và đông cứng cùng lớp tuyết.

Hwon khá chắc chắn về điều đó, anh nhắm chặt đôi mắt chờ đợi cơn đau, không hề có sức lực dành cho phản kháng.

Mọi thứ gần như là phép màu, khi Jisung xuất hiện để cứu rỗi sinh mạng Hwon hiện như đèn treo trước gió.

- Daniel, d-dừng lại.

Jisung thở khó khăn, anh cố men theo tiếng gầm của Daniel để đến đây, dù nó được phát ra mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, thì sự thân thuộc này không cách nào lẫn lộn.
Anh che chắn cho Hwon khi móng vuốt sắc nhọn như lưỡi kiếm dài của Daniel gần như quặp vào cổ anh ta.

Sói trong đàn không thể gây chiến với nhau khi không có lý do chính đáng, Daniel có thể sẽ bị trục xuất nếu cậu ta giết chết Hwon.
Đây có thể coi là động thái thách thức phân chia lại thứ bậc trong đàn, và sẽ có tàn sát xảy ra cho cậu và cha cậu.
Tất nhiên, Jisung sẽ ngăn chặn điều ấy bằng mọi cách.

Anh là Omega, là phân lớp bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi lệnh áp đặt, và dù khuôn mặt anh hiện đang vô cùng sợ hãi, tái xanh hay méo mó, thì Jisung vẫn chẳng thể dừng tay.
Cơn đau từ việc chống đối nghiến lấy anh, chực chờ đánh gục anh lập tức.

Daniel dần trở nên bình tĩnh hơn khi ngửi thấy mùi của Jisung, cậu nghiêng đầu nhìn anh, và khi trông thấy đuôi mắt anh lấm lem vệt nước, móng vuốt cậu rụt lại thật nhanh sau lớp thịt.

Anh sợ hãi cậu, cậu làm anh đau...

- Niel, khoan đã...

Daniel xoay đầu, chạy thẳng vào cánh rừng u ám, mặc kệ tiếng Jisung gọi cậu ở phía sau.

———

- Có thể nói chuyện chưa?

Jisung hỏi khi thấy Daniel bấu những chiếc vuốt vào mỏm đá, mặc kệ điều ấy khiến tay, chân cậu trầy thành từng vệt lớn.
Anh đã theo cậu đến đây, điều duy nhất khiến Daniel ngưng lại là vì anh vấp té và có một vết thương khá to ngay gối.

Anh biết Daniel đang dằn vặt và tự trách mình, việc phân hoá đã chẳng còn nghĩa lý gì với cậu lúc này nữa hết, cậu tiếp tục khăng khăng độc thoại rằng anh sẽ xa lánh cậu, bỏ mặc cậu.
Cái cách anh nhìn cậu sợ hãi khiến cậu ghét việc mình trở thành một Alpha.

Không có dấu hiệu gì cho thấy Daniel đang lắng nghe, nên Jisung bước khập khiễng về phía cậu, quá đau đớn để che giấu biểu cảm lộ ra.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, màn đêm kéo đến nhấn chìm vạn vật, và trong cái hang đá trú ẩn này, đống lửa sưởi được đốt lên chỉ đủ giữ ấm Jisung.

Daniel bắt đầu giữ khoảng cách lớn ngay khi giúp anh ngồi yên hoàn tất, cậu lầm bầm một mình dù đã trở lại dạng người, liên tục từ chối mọi giao tiếp, cho đến khi cảm nhận thấy Jisung đã tiến lại rất gần.

Mùi dâu tây chín mọng, ngọt ngào đổ tràn vào mũi cậu.
Và cậu phóng đến, đỡ anh tựa vào mình, lo lắng vì vết thương ở chân anh trông rất nặng.

Mình đúng là kẻ tệ hại.

Daniel mím môi.

- Anh ổn mà, em đừng trưng ra khuôn mặt buồn như vậy chứ? Anh không ghét em mà, em luôn là người quan trọng với anh.

Jisung phì cười, nâng khuôn mặt cúi gằm của Daniel lên, âu yếm nhìn vào mắt cậu, đôi mắt như cún con cụp lại, vẻ hối lỗi ngập trong mùi bạc hà mát lạnh của cậu ta.
Jisung đã nói chưa nhỉ, rằng anh cảm thấy mình an toàn khi nghe thấy mùi hương ấy?

- Nhưng... em không quan trọng theo cách mà em mong anh đối với em như thế, em muốn anh là của em, như một đôi, đánh dấu anh, và em biết... anh chẳng thích em theo kiểu ấy.

Daniel buồn rầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Jisung, trong lúc nhìn thẳng anh bằng đôi mắt ngập tràn thương nhớ.
Bản Alpha nói với Jisung rằng cậu yêu anh, một cách đầy trân trọng lẫn tôn thờ, đó chẳng phải là cảm xúc nhất thời, dễ đổi.

Jisung không phải chưa từng nhận được lời bày tỏ nào, anh nhận được nhiều là đằng khác. Nhưng đây là lần đầu tiên anh run rẫy trước một Alpha.

Cậu ta luôn lẽo đẽo theo anh từ rất lâu rồi, luôn nói thích anh, luôn tìm mọi cách bảo vệ anh.
Cả khi kỳ phát tình đầu tiên đến, Daniel cũng không ngừng đi loanh quanh căn nhà của anh cả tuần liền, túc trực ở đó, đảm bảo không một tên chết tiệt nào mò đến quấy nhiễu anh.
Cậu mang thức ăn cho anh, lau mồ hôi cho anh, giúp anh uống thuốc mà Sungwoon mang đến.
Jisung vẫn nhớ rõ, Daniel đã thì thầm rằng cậu muốn trưởng thành nhanh thế nào để anh không phải chịu đựng những cơn đau.

Jisung luôn biết, Daniel không thích cậu theo cách những người khác thích cậu.
Và giờ anh thừa nhận thêm rằng đó sẽ là tình yêu giản đơn, thuần khiết nhất mà anh từng có.

Anh đã chối bỏ nó, trốn tránh nó bằng những lý do khập khiễng tạo ra.
Rồi ngay lúc này đây, tim anh đập rộn lên vì một cậu nhóc kém mình 5 tuổi.

Cả hai nhìn nhau, truyền tải những thắc mắc và giải đáp qua hàng mi, mùi hương, hơi thở.
Jisung gần như ngất ngây bởi tín tức tố mà Alpha đang nồng nhiệt bọc lấy mình.

Anh chưa từng tin tưởng việc tìm ra định mệnh, dù cho nhiều ghi chép nói về việc sẽ có những cặp đôi lập tức nhận ra nhau nhờ mùi hương của họ ngay khi ngửi thấy, thế mà giờ anh đã thực sự tin.

Anh không rõ mình truyền đạt bằng cách nào cho Daniel hiểu, nhưng anh nhớ rõ khoảnh khắc Daniel tròn mắt lúc anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cả hai nhanh chóng quấn chặt lấy nhau không kẽ hở, và Jisung nhận ra mình đang vòng chân quanh hông của Daniel, ôm lấy tấm lưng rộng mà anh muốn lột phăng lớp áo vướng víu ngăn cách này để có thể ghim móng vào, tạo thành từng đường cào bắt mắt.

- Huhhh, Daniel...

Jisung khó nhọc nói, răng và lưỡi Daniel đang vờn quanh tuyến mùi nơi cổ khi cố anh trưng ra, như một tín hiệu đồng tình đánh dấu.
Mùi bạc hà mỗi lúc một nồng, và Jisung tiết chất dẫn dụ để đẩy sự nhẫn nhịn của Daniel đến giới hạn.

Cậu đã hỏi rất nhiều lần về việc Jisung có chắc chắn hay không? Bởi nếu anh hối hận, cậu cũng sẽ không bao giờ buông anh ra nữa.
Jisung kiên trì từng ấy lần Daniel hỏi, kiên trì thì thầm với cậu, rằng: "nếu là em, thì mọi thứ đều rất tuyệt vời".

- Thơm quá.

Daniel lầm bầm, mất dần kiểm soát, mắt cậu ta đang chuyển sang đỏ sậm, Jisung không biết cậu đang nói chuyện với anh hay với tuyến mùi kia.
Liếm láp và âu yếm nó như đang xin phép cắn nát trong giây lát.

- Hyung, hyung....

- Ừ, anh đây.

Jisung cọ người vào ngực Daniel, sự ẩm ướt chảy tràn qua mép lỗ, chắc chắn Daniel ngửi thấy sự khao khát của anh, và sự háo hức hoàn toàn có thể nếm lấy trên đầu lưỡi khi hai đôi môi chạm nhau lần nữa.

Giữa nụ hôn rời rạc và gấp gáp, giữa tiếng quần áo bị vứt sang một góc tối tăm, giữa cơn lạnh từ bên ngoài thổi đến, giữa tầng mồ hôi chảy dọc từ tóc đến yết hầu, đến ngực Jisung và chảy đến nơi nóng nhất, Daniel nhìn anh không hề chớp mắt lần nào, Jisung quá đẹp, quá tuyệt vời cho cậu.

Anh đang ở ngay đây, sẵng sàng trở thành bạn đời của cậu, sẵng sàng đón nhận những cú thúc mạnh kinh hồn từ con thú dữ đang kêu gào bên dưới, sẵng sàng gọi tên cậu đến ngất đi.

Jisung ôm ghì lấy cổ Daniel, khúc khích khi nhìn Alpha đỉnh cấp biến thành tên ngốc của riêng mình, anh thì thầm trước khi thổi làn hơi nóng rẫy vào tai, châm lửa khởi đầu cho đêm dài đầy mật ngọt, đam mê chờ đợi.

- Cắn anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro