Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nữ Hậu Chủ


Một chàng trai cao, tuấn tú, mười lăm tuổi đầy sức sống, đôi mắt sáng tinh nghịch, mái tóc ngắn đen như gỗ mun đang ngồi trên một chiếc xe ngựa gỗ chở đầy rau củ, vào một buổi sáng sớm tháng bảy, ra sức đều khiển con ngựa bờm dài vượt qua các hố lầy được tạo ra bởi một trận mưa lớn tối hôm qua. Hôm nay là ngày Hứa Văn phải đi giao rau củ cho tu viện Kim Quang trên núi Thanh Quả cách làng Bồ Công Anh khoảng 10 km. Để đến được Tu viện Kim Quang Hứa Văn phải đi qua một con đường đất dài nằm cạnh bìa rừng Than Khóc, băng qua sông Nước Lớn trên cây cầu đá, xuyên qua đường mòn cây liễu với hai bên vệ đường là những cây liễu lớn mọc thành hàng dài với đầy hoa đỏ thấp thoáng. Nhưng đó chỉ là một nửa của đoạn đường để đến được tu viện Kim Quang. Phần khó khăn nhất chính là con đường núi quanh co như một con rắn lớn ôm lấy ngọn núi Thanh Quả, Hứa Văn không thể đánh xe ngựa đi trên con đường dốc hẹp, nên cậu phải chuyển rau củ lên một xe cút kít nhỏ rồi dựa vào sức mình để kéo lên tu viện Kim quang trên đỉnh núi Thanh Quả. Thường khi Tuấn Tú hay đi chung với cậu để giúp đỡ, nhưng sáng nay Tuấn Tú báo là đang bị sốt nên cậu phải đi một mình. Nếu có Tuấn Tú phụ thì Hứa Văn sẽ chỉ mất tầm 2 giờ để chuyển hết số rau củ lên trên núi, hôm nay không có người bạn thân, Hứa Văn chắc thời gian sẽ tăng lên gấp đôi. Cậu chợt thở dài khi nghĩ tới viễn cảnh sắp xảy ra.

Buổi sớm mai tháng bảy, làn sương mù xanh nhạt lơ lửng trên những triền đồi mùa gặt, làn gió thu hớn hở đùa nghịch trên những quả hồng chín sớm, hạnh phúc đỏ rực rỡ khẽ đung đưa như những nàng tiên đang nhảy múa nổi bậc trên nền bãi cỏ non, nơi mấy gốc anh đào đang đơm hoa lộng lẫy. Chợt Hứa Văn thấy thấy một dáng người cao ráo quen thuộc thấp thoáng phía trước mặt cạnh những gốc đào hồng.

"Thiên Vương cậu đi đâu vậy?" Hứa Văn đánh xe chậm lại khi bắt kịp dáng người cao lớn.

Thiên Vương đưa mắt nhìn Hứa Văn một hồi lâu rồi từ từ lên tiếng.

"Cậu biết chỗ nào bán mức dâu tầm không?"

"Mức dâu tầm à, để tớ xem, mức dâu tây thì có nhiều, mứt dâu tầm thì hơi khó kiếm. Mà cậu mua mứt dâu tầm làm gì?"

Thiên Vương không trả lời định quay mặt đi thì Hứa Văn lại lên tiếng.

"Lên xe đi tớ chở cậu tới chỗ có mứt dâu tầm." Hứa Văn vỗ vỗ lên thùng xe gỗ phía sau lưng ra hiệu cho Thiên Vương ngồi lên.

Vì thùng xe khá hẹp nên Thiên Vương phải ngồi chung với rau củ, Hứa Văn không biết vì cố tình hay vô ý còn chất một số bí đỏ và cà chua lên người của Thiên Vương.

"Cậu ráng chịu khó một chút." Hứa Văn cố không cười khi nhìn thấy cậu bạn với mới rau củ ngỗn ngang trên người.

Khi băng qua đường mòn cạnh rừng Than Khóc Hứa Văn lên tiếng.

"Thiên Vương cậu muốn nghe truyện cười không, để tớ kể cho nghe."

"Không." Thiên Vương đáp ngay không cần suy nghĩ.

"Cậu nói gì rất muốn nghe hả...?" Hứa Văn vờ không nghe câu trả của Thiên Vương, rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

Trên dương thế, có một con ngựa bị đem ra giết thịt. Hồn con ngựa xuống âm phủ than khóc với Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:

- Nỗi oan nhà ngươi như thế nào? Hãy nói rõ đầu đuôi ta nghe!

- Dạ! Họ bắt con làm thịt!

- Được rồi, hãy khai rõ rang. Họ làm thịt như thế nào?

- Dạ, trước hết họ trói con lại, đè ra chọc tiết. Xong họ đỗ nước sôi lên mình con, cạo lông.

- Rồi sao nữa!

- Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt con xé thành từng mảng, chặt nhỏ bỏ vào rổ. Thế rồi...họ bắc chảo đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, thêm mắm thêm muối, xào lên,...

- Thôi ! Thôi... đừng nói nữa mà ta thèm!

Hứa Văn kết thúc câu chuyện bằng một tràng cười giòn tan.

"Thiên Vương cậu thấy có buồn cười không? Đến cả Diêm La Vương cũng thích ăn thịt nướng."

Thiên Vương chợt xoay người, lấy tay đỡ quả cà chua sắp rơi khỏi xe, ngay lúc ấy thì quà bí to cũng lăn khỏi người cậu, lăn tròn về phía sau thùng xe, nhanh như chớp chân Thiên Vương dũi ra kẹp chặt quả bí khiến nó không còn lăn nữa. Thiên Vương cảm thấy chiếc xe ngựa đã dừng lại, cậu thấy thật nhẹ nhõm trong lòng.

"Cải Đỏ mày bị làm sao vậy? Sao không chịu đi nữa." Hứa Văn xuống xe đi lại gần con ngựa nâu kéo xe.

Thiên Vương khó khăn leo xuống khỏi thùng xe xem việc gì xảy ra.

"Cải Đỏ ngoan nào, mau kéo xe đi, ngoan anh cho ăn cỏ." Hứa Văn nắm cỏ khô lên lại gần miệng con ngựa.

Cải Đỏ đưa miệng liếm mấy cái vào cỏ khô rồi quay đầu đi chỗ khác. Hứa Văn tiếp tục đưa cỏ khô lại gần miệng Cải Đỏ nhưng nó đều né tránh.

"Mày bệnh rồi sao Cải đỏ, mày thích ăn cỏ lắm mà." Hứa Văn đưa tay vuốt ve chú ngựa, cậu cảm thấy nó đang thở dốc.

Thiên Vương đứng cạnh quan sát Cải Đỏ thật lâu.

"Tao biết rồi, mày giận vì tao kể chuyện con ngựa bị giết thịt phải không. Lỗi tại tao không tốt. Xin lỗi mày Cải Đỏ, đừng giận tao nữa." Hứa Văn xoa bàn tay mình lên mặt con ngựa tỏ vẻ ăn năn.

Cải Đỏ vẫn không chịu di chuyển mặc cho Hứa Văn giả đủ trò nịnh nọt.

"Là mày ép tao đó Cải Đỏ, giờ tao sẽ ra chiêu cuối cùng. Sau đây tao sẽ hát cho mày nghe bài..." Hứa Văn chưa kịp nói dứt câu Thiên Vương đã đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Để tớ thử." Thiên Vương nhìn thẳng vào mắt Hứa Văn.

Hứa Văn chết lặng trước hành động của Thiên Vương đây là lần đầu cậu nhìn gần Thiên Vương đến vậy, đôi mắt đen lấp lánh làm nổi bậc lên gương mặt tinh anh, đôi môi mọng nước ửng hồng như cánh hoa anh đào. Hứa Văn cảm thấy máu nóng trong người đang sôi sùng sục, cơ thể cậu bất động như một pho tượng thạch cao đã khô cứng. Cậu vội trấn tỉnh lấy lại ý thức đã mất rồi lên tiếng.

"Cậu định làm gì Củ Cải?"

Thiên Vương không trả lời đi thẳng lại phía con ngựa đang đứng. Thiên Vương vỗ nhẹ ba cái vào đầu Củ cải, đưa miệng thì thầm gì đó vào tai nó, chợt con ngựa bắt đấu hí vang rồi ra bộ muốn đi tiếp.

Hứa Văn quay lại hỏi Thiên Vương sau khi đã đi tiếp được một đoạn.

"Cậu nói gì với con Củ Cải mà khiến nó đổi ý vậy?"

"Mày thật đáng thương khi có một người chủ như vậy." Thiên Vương vờ nhắm mắt như ngủ.

"Tớ thì làm sao chứ?" Hứa Văn cố bình tĩnh.

Chim chích bông chuyền từ cành hồng này sang cành hồng khác chăm chỉ săn mòi, sâu mẹ vội vã kéo sâu con vào trong hốc cây lẫn trốn. Mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng rực rỡ, xoa tan cái lạnh lẽo của một sớm mùa thu. Thiên Vương vươn vai, hít một hơi thật sau rồi mở mắt ra. Những đám mây lớn như những chú cá voi trắng khổng lồ đang lơ lửng giữa tầng không, đàn cá ngựa màu xanh ngọc chậm chạm bám đuôi con rùa biển lớn khổng lồ giống như một đoàn diễu hành. Chợt Hứa Văn lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh.

"Sao lạ vậy tớ nhớ rõ là có một cửa hàng bán mứt ngay lối rẽ đầu tiên khi vừa qua cầu đá mà."

Hứa Văn quay đầu nhìn xung quanh. Có một đường mòn nhỏ ngay cạnh bụi nghệ tây đỏ, Hứa Văn liền vỗ nhẹ vào mông Củ Cải ra hiệu cho nó tiến về phía trước. Một hồi lâu sau Hứa Văn lại lên tiếng.

"Thiên Vương ơi tớ quên mất cửa hàng đó nằm đâu rồi."

Thiên Vương nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Hứa Văn.

"Quay xe lại đi, hôm sau tớ nhờ quản gia lưu lên thị trấn Vành Vành mua cũng được."

"Xin lỗi nha!" Hứa Văn ngập ngừng.

Hứa Văn đánh xe tới đọan đường rộng vòng quanh cây bàn lớn rồi ghì cương quay đầu xe lại. Đi được một đoạn thì Hứa Văn cảm thấy cả người cậu run lên vì lạnh. Hơi sương trắng tỏa ra từ rừng cây hai bên vệ đường khiến tầm nhìn bị giảm xuống. Thiên Vương từ phía sau thùng xe như cảm thấy đều bất thường nhảy vội xuống đất, rút thanh Cuồng Phong của mình ra đi lên phía trước đứng bên cạnh Hứa Văn lúc này cũng đã xuống khỏi chỗ ngồi.

"Sương mù ở đâu ra mà nhiều thế?" Hứa Văn quay sang nhìn Thiên Vương.

"Lùi ra phía sau tớ, ở đây có Yêu Linh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro