Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tự truyện với cô đơn(1)

Bắt đầu rồi một cuộc sống mới đang về nếp cũ. Đã hai năm rồi kể từ ngày mưa mùa hạ rả rích ấy. Cái ngày mà tôi nói phải ra đi, người im lặng, không níu cũng chẳng giữ. Cái ngày mà tôi gom lại hết thảy, gom lại thứ tình cảm đơn phương đã cũ dành trọn cho người con trai đặc biệt ấy, gom lại hết thảy tình cảm nhớ nhung, thương mến người mà ra đi, đến một nơi được cho là " đất khách quê người " không ai thân thích và tôi gom lại tất cả những kỉ niệm đã cũ một thời áo trắng tinh khôi để đặt chân lên miền đất mới lạ lẫm trong niềm thương nhớ của một người thiếu nữ đang yêu để . . . chờ một ngày cái hình bóng đã khắc sâu vào trong tâm khảm dần phai nhạt và đợi một ngày không còn quan tâm, không còn thương nhớ người con trai ấy nữa . . . .

Nhưng rồi hai năm trôi qua, cứ ngỡ lớp bụi thời gian có thể che mờ đi tất cả, tôi trở về nơi quê hương đất mẹ thì đột nhiên con tim lại rộn ràng đến lạ. Tất cả của hiện tại và cả những kí ức xinh đẹp trong quá khứ, cứ thế lại trói buộc tâm tư với hình bóng của người. Cho đến tận khi đã bắt tạm một chiếc xe taxi đi về nhà trọ, như một thói quen trường tồn đã hóa thành chấp niệm, tôi vẫn mải mê tìm kiếm ai đó mà tôi tưởng chừng đã chẳng còn tồn tại. Từ cái quán cà phê mà hồi trước anh và tôi hay lui đến, hay những mái hiên anh và em từng trú mưa với những tiếng cười rôm rả và khi ấy khuôn mặt em lấm tấm nước , lem nhem những vết bẩn . . . giá như lúc ấy anh không nhẹ nhàng dùng đôi tay trần ấm áp của mình lau cho em, giá như lúc ấy anh không cười với em thì tất cả tình cảm này sẽ chỉ hóa hư không, và những đau khổ ngần này cũng chẳng còn lí do nào để tồn tại và dày vò em cả . . . đến đây thôi, tôi đã chẳng còn dám nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Lại khóc rồi, mít ướt quá nhỉ! Tôi lại nhớ người rồi! Buồn quá ha! Đến cuối cùng vẫn chỉ là tôi đơn phương, lại chật vật với yêu và nhớ trong đêm đen tịch mịch, thương người . . . thật sự quá mệt mỏi! 

Chỉ là tôi cảm thấy, dường như bản thân vẫn không thể nào thay đổi, vẫn là cô bé ngày nào còn ôm mối tình " một hướng " bước vội theo sau chàng trai cao lớn, cúi chiếc đầu nhỏ nhắn, chăm chú nhìn vào mũi giày trắng tinh của mình đang không ngừng di chuyển . . . lúc đấy chắc hẳn anh vẫn chưa biết được và cũng không hiểu nổi, đó là những vang âm tình yêu thầm lặng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: