Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: HƯƠNG SẮC (H)

" Hàn... em thật xinh đẹp" Cảnh Hàn giờ phút này cảm thấy chính mình như một chiếc tàu hoả hơi nước, khói trắng bốc lên đỉnh đầu, gương mặt đỏ mặt đỏ đến lợi hại, đầu óc dần trống rỗng, nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng cao, làm cho hai người có chút hít thở không thông.

" Uhm... chị cũng vậy...em tắt đèn đây" Đôi tay lưu loát tắt đi ánh đèn duy nhất trong phòng, với lấy công tắc chiếc đèn bàn, bật lên ánh sáng vàng nhu hoà, cũng tiện thể che đi sự ngượng ngùng của cả hai.

Cảnh Hàn nhẹ nhàng kéo lên một góc chăn, Kiều Hân cảm giác được nệm bên cạnh đang lún xuống, hơi thở kia xông đến, chiếm lấy khoảng không bên cạnh, cũng dần khuấy động tâm tư của nàng.

" Chị ngủ ngon" " Em ngủ ngon" không hẹn mà gặp, hai người cùng lúc bật cười về sự thẹn thùng của chính mình, xoá tan bầu không khí lạ lẫm lúc nãy.

Nương theo ánh sáng mờ của ánh đèn, Kiều Hân như chìm sâu vào ánh mắt của người đối diện, trong đó như chứa đựng vô vàn lời muốn nói nhưng lại giống như mặt hồ bình yên, bao bọc lấy tâm hồn mình. Nàng chợt nhận ra,bản thân đã bắt gặp ánh mắt này một vài lần trước đó, dấu ấn rất đậm sâu, nhưng có lẽ do chủ nhân của nó che dấu quá tốt, khi nàng định thần lại, ánh mắt đó đã nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ lạnh lùng vốn có.

" Mắt, có còn đau không"

" Mắt không đau nữa, chỉ có chút đau đầu thôi" đôi mày nhỏ nhíu lại, tỏ rõ sự khó chịu của chủ nhân.

Nhích gần khoảng cách, đôi tay nhẹ nhàng xoa lên mi tâm người đối diện"Còn khó chịu không?"

Hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi, cảm nhận được sự quan tâm của người kia, tâm trạng của cả hai rối bời, đầy rung động.

" Chị... Chị còn bận lòng về anh trai em sao" nơi lồng ngực nhói lên từng cơn, cảm giác tự rạch lấy vết thương vô cùng khó chịu, không lời nào tả hết. Nhưng Cảnh Hàn vẫn có một tia chờ mong và vọng tưởng.

" Chị không biết nữa" Kiều Hân bối rối trước câu hỏi bất chợt của cô gái trước mặt, không hiểu tại sao người kia lại thắc mắt điều này. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã hiểu được, vì những giọt nước mắt lăn dài kia đã trả lời tất cả, nàng đã hiểu, hiểu lòng đối phương, càng hiều rõ chính mình, có bao nhiêu để ý.

"Chị nghĩ mình lúc này không muốn yêu nên sinh ra chán ghét anh ta, cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây chị nhận ra, mình rất để ý một người, người ấy đau lòng, chị cũng sẽ đau đớn gấp bội"

"Chị..."

" Chị có thể yêu cầu em một chuyện không" từng giọt nước mắt thầm rơi trên gương mặt kiều diễm kia, như thôi thúc linh hồn nàng.

" Ân.. có thể, chị cần gì sao?" tuy trong lòng rất khó chịu nhưng Cảnh Hàn vẫn luôn muốn thoả mãn mọi yêu cầu của nàng ấy.

" Hàn, hôn chị.. được không"

Cảnh Hàn có chút mộng mị, mình nghe nhầm sao, chị ấy, muốn mình hôn chị ấy sao, không tin vào tai mình nữa. Chị ấy điên rồi, mình cũng vậy.

Đôi tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé, kéo gần khoản cách, chạm vào vầng tráng kia, lướt qua chóp mũi cao ngạo, nhìn sâu vào đôi mắt chị ấy, Cảnh Hàn say mê ngắm nhìn đôi môi căng mọng, cẩn thận chiếm lấy. Chậm rãi, nhấm nháp, tận hưởng giây phút ngọt ngào này, thêm một giấc mơ cũng chẳng sao, cô sẵn sàng đón nhận.

Tâm động không thôi, kéo lấy cổ áo người đối diện, lộ ra xương quai xanh tinh sảo, dừng lại nơi đó, mút nhẹ, nâng niu và gìn giữ, như rượu ủ lâu năm, toả ra hương sắc mê hoặc, làm say đắm lòng người.

Thanh âm của người phía dưới thân có chút hỗn loạn, như một đoá hoa diễm lệ nở rộ dưới ánh trăng, hương sắc động lòng người. Ánh sáng trong đôi mắt ấy trong vắt lại thâm tình, dẫn lối người trên thân ức hiếp đến không thể dừng lại.

Hơi thở diễm tình chiếm trọn không gian, cong người đón lấy từng đợt sóng tình của nửa kia, đôi tay không ngừng níu lấy ái nhân, vừa là chối từ vừa là hùa lấy, ngân lên những âm sắc của tình yêu, nóng bỏng và đầy thoả mãn.

Đêm còn rất dài ...

---------------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, đánh thức người đang say trong giấc mộng. Kiều Hân bắt lấy, nghe giọng nói bên đầu dây truyền tới:
- Con yêu à, baba và mẹ con chỉ là đề cập thôi mà, cũng không có bắt con kết hôn ngay nha..
- Ai kêu con cứ suốt ngày chạy đến nhà hàng xóm, ở đó cũng chỉ có hai anh em là thân với con, mẹ ý kiến thôi mà, không chịu thì cũng phải về nhà, không cần qua đêm ở bên ngoài đâu con...
Kiều Hân đỡ trán cách điện thoại ra xa một chút, âm thanh huyên náo không ngừng như muốn nhảy ra khỏi màn mình, kéo chăn lên che đi những dấu hôn của ai kia để lại, nhớ đến nụ hôn buổi sáng tạm biệt Hàn đi làm, còn có bữa sáng trên bàn, tối qua... uhm có chút nóng mặt...
- Thật ra kết hôn cũng không phải không thể, ba mẹ cũng dự tính trước hết rồi, con cũng không thể phụ lòng hai người được. Chỉ là...
- Chỉ là sao...
- Sính lễ vẫn là mang đến nhà hàng xóm, chỉ là con không muốn đón rễ mà là muốn rước dâu thôi.
Hai người lớn trầm mặc, chính thức chết lặng, nhìn sang cầu cứu bà nội đang uống trà bên cạnh
- Con hơn cha là nhà có phúc, đúng là cháu gái của ta... Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro