Chương 2: NGẠI NGÙNG
Bên tai là tiếng nước rơi ào ạt vọng đến, từng chút một thấm vào sâu tận trái tim.Giờ phút này Cảnh Hàn có chút mơ hồ, không thể tin được, người con gái mình yêu, cách mình gần đến vậy.
Người đó luôn được đặt nơi đầu quả tim, cô hết lòng bảo hộ, sợ một khi cô có một chút lơi lỏng sẽ thương tâm, sẽ đau khổ. Một mặt tha thiết muốn cho nàng biết đến nỗi lòng của mình, một mặt lại sợ nàng ấy chán ghét xa rời bản thân.
Ánh mắt như nhoè đi, nhìn tủ quần áo trước mặt, trong đó có một góc treo quần áo mới đầy đủ kiểu dáng màu sắc, còn có khăn tắm, đồ dùng cá nhân, đều là ướm theo số đo và sở thích của người kia. Cảnh Hàn thầm nghĩ, vẫn là còn phải bổ sung thêm nhiều thứ khác nữa.
Dọn dẹp giường một chút, phía sau chợt có một cái đầu nhỏ tò mò đánh giá căn phòng, trên tay xoa chiếc khăn lông lau khô tóc, mùi dầu gội cũng sữa tắm thoang thoảng, đánh gục tâm trí của người vừa mới tự trấn tỉnh kia .
" Đến đây, em giúp chị sấy tóc" nhận lấy chiếc khăn từ tay Kiều Hân, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc mềm, cẩn thận điều chỉnh máy sấy ở nhiệt độ thích hợp, phục vụ cho cô gái nhỏ đến mức thư thái ngâm nhẹ.
"Hàn... Cảm ơn em" Kiều Hân lúc này vô cùng thích thú với sự thay đổi của Cảnh Hàn trước mặt. Em ấy sẽ đối sử nhẹ nhàng ân cần như vậy với một người sao. Nghi hoặc nhưng trong tâm vẫn am thầm vui vẻ vì sự thay đổi này.
Trời mới biết Cảnh Hàn kiềm chế bản thân như thế nào, người mình tâm tâm niệm niệm ở trước mặt, có thể chạm vào nhưng cô cũng không muốn làm cho người ấy có một chút cảm giác khó chịu nào.
" Xong ... xong rồi, chị nghỉ ngơi trước, em đi tắm" cho dù trong lòng gào thét tham luyến cảm giác ngọn tóc đang lướt trên những ngón tay kia, cũng không thể không gác lại, cất gọn mấy sấy vào ngăn tủ, ôm khăn tắm cùng quần áo chạy trối chết...
Em ấy... dễ thương quá. Đây là suy nghĩ loé trong đầu Kiều Hân lúc này. Dáng vẻ em ấy thật khác biệt so với trước đây, nàng không hay biết, trong lòng như những cơn sóng, vẫn đang trào dâng từng lớp từng lớp, thấm đẫm vui vẻ và ngọt ngào vì sự thay đổi ấy.
Lúc này, Kiều Hân mới có thể bình tâm quan sát căn phòng, tông chủ đạo là gam màu lạnh, cách bày trí đơn giản nhưng ánh đèn và những chi tiết nhỏ mà chủ nhân sắp đặt làm toát lên sự ấm áp hiếm có. Hoa tulip rất đẹp, nàng rất thích. Còn có bể sứa nhỏ lấp lánh, nhìn vô cùng sinh động. Chậu cây xanh nhỏ ở góc phòng cũng đầy sức sống. Còn có kệ sách, bàn làm việc... Kiều Hân chợt phát hiện, nàng rất yêu thích nơi này, cảm giác thật khó diễn đạt. Nàng suy nghĩ hẳn là Cảnh Hàn có rất nhiều điểm chung với mình, bằng không sao lại có nhiều sở thích đặt biệt đáng yêu đến vậy.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, mang theo hơi nước ẩm, cô gái bên trong bước ra với đôi mắt nhu hoà, chắc hẳn mới vừa ngâm nước nóng đến thích ý. Hẳn là như vậy, đôi gò má cao ngạo kia cũng có phần căng tràn, đua sắc với cánh môi hồng phấn mím chặt kia. Cảnh Hân không khỏi dặn lòng, người kia còn nhỏ hơn mình, sao lại háo sắc nhìn chằm chằm như vậy.
"Chị.." Cảnh Hàn có chút ngại ngùng gọi cái người trốn kín mít trong chăn kia, có đôi mắt là không thành thật quét qua người mình, cảm giác ngượng ngùng như lột trần trước mặt chị ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro