Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: AN ỦI

" Chị không muốn kết hôn!!!"

" Uhm, không kết hôn" Cảnh Hàn ôm người con gái ấy vào lòng, xoa nhẹ đầu, chút chút lại không ngừng an ủi người đang rối bời kia.

" Chị... không thích anh ta,càng không muốn về đó nữa, không muốn..." Xen lẫn trong lời nói là những tiếng nấc nghẹn ngào, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang vô cùng ủy khuất và bất lực.

" Ngoan, không sao hết, không quan tâm đến anh ta nữa" giữ lấy cánh tay lau lung tung trên mặt, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, bàn tay còn lại cũng không ngơi nghỉ mà vỗ vỗ bờ vai không ngừng run lên kia.

" Nhưng anh ta... là anh trai của em, hừ" Kiều Hân có chút oán trách giơ nấm đấm nhỏ lên, huơ huơ trước mặt  Cảnh Hàn, không hề che dấu cảm giác không hài lòng của bản thân.

" Uhm, bây giờ không phải, chị không cần thì liền không phải anh trai em, chị lớn nhất" khoé môi không tự chủ giương lên vì nét đáng yêu của ai kia, cũng thật hung dữ đi.

"Bánh của chị,bữa cơm tối nay chị cũng chưa ăn gì, nghe lời, ăn một chút". Vén làn tóc của Kiều Hân qua tai, nhìn đôi mắt đỏ còn vương chút nước mắt cùng đôi má ửng hồng lên vì khóc, quá động lòng người.

" A Tiramisu của chị, Hàn thật tốt!!!" Dường như trước món ăn mình yêu thích, thì tâm trạng có xấu đến đâu đi chăng nữa, cũng không còn quan trọng . Khóc có chút lâu, mắt vẫn là đau, Kiều Hân vẫn nhịn không được thi thoảng dụi dụi đôi mắt.

" Đừng động, để em đến" xoay gương mặt đối diện mình, thổi nhẹ vào đôi mắt sưng đỏ, hy vọng có thể giảm đi cơn đau cho người kia. Đôi mắt ấy bình thường đều lấp lánh như ánh sao trời,  mỗi khi cười đuôi mắt cong cong trông rất tinh nghịch, ánh sáng lưu động trong mắt có chút làm người đối diện túng quẩn không dám nhìn thẳng.

Kiều Hân giờ phút này mới nhận ra hoàn cảnh của bản thân, cô đang hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp kia, thân thể có chút nóng, dưới nền là một loạt khăn giấy cô dùng qua chưa kịp thu dọn. Trước mặt Hàn Cảnh cô trước giờ chưa từng chật vật như lúc này. Dù sao cũng lớn hơn người ta một tuổi, gương mặt ấy chẳng chốc đỏ thấu lên trông thấy.

" Xin lỗi... Chị làm bẩn nhà em rồi" Vừa vào cửa liền ôm chầm lấy người ta khóc lóc, qua hôm nay làm sao đối mặt em ấy đây.

" Không sao, chị đến đây em rất vui" xoa mái tóc của người trước mặt, uhm  xúc cảm rất tốt, rất dễ chịu.

" Chị lớn hơn em đó, không cho xoa đầu chị nữa" thật bất bình mà, khóc một chút liền tụt hạng rồi, từ chị gái xuống làm chó con sao, bằng không sao em ấy lại xoa vui tay như vậy.

" Em biết rồi, chị à" trong lòng Cảnh Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn người trong ngực, chị ấy rất chấp nhất với danh xưng "chị"  này, luôn thích làm người lớn trước mặt mình, vẫn là nên chiều theo chị ấy vậy.

" Em đã báo về nhà rồi, chị yên tâm, rối nay ngủ lại đây đi, ngoan tắm trước, đây là quần áo của chị" Cảnh Hàn lấy trong tủ ra một bộ quần áo mới, có chút ngắn so với cô, hoạ tiết lại dễ thương, khác biệt hoàn toàn với phong cách thường ngày.

"Còn đây là ... đồ lót của chị, số đo hẳn là không sai lệch nhiều, cho chị" Kiều Hân ôm quần áo trong ngực,  có chút ngơ ngác bị đẩy vào nhà tắm. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng không hiểu vì sao đêm nay em ấy có chút lạ, không lạnh lùng kiệm lời như lúc trước, có chút làm người khác ỷ lại, còn cười với mình ngọt ngào đến như vậy. Càng nghĩ càng khó hiểu, vậy thì không nghĩ nữa, tắm trước đã.
---------------------------------------------------------
Cuộc đối thoại ngoài lề:
- Anh trai không được nhắc tên nào đó: Phản đối. Tôi không có cảm giác tồn tại, thưa tác giả.
- Cảnh Hàn: (đang bận an ủi người đẹp) Chị ấy không thích,nên  cũng không quan trọng lắm
- Kiều Hân: (đang được người đẹp an ủi) Em ấy nói tôi lớn nhất, liền không cần anh nữa nha
Tác giả: Nam phụ ra chuồng gà chơi đi🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro