Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Đoá Hoa Ký Ức Héo Tàn

Trong lòng An dâng lên một nỗi bất an đến lo sợ. Từ khi rời phòng y tế, lâu lâu cổ cô cứ đau kinh khủng, như bị siết chặt, cảm giác đau như đêm xảy ra vụ việc. Hôm nay còn gặp cái hội này, dù không làm gì đến vết thương, nhưng nó vẫn đau nhói, thậm chí là đau hơn nữa.

Vân: Hạ nói đúng mà. Nhỉ?

An: xin lỗi, mình không bán bông cúng.

Lâm: thôi đi, thế thì cái chậu hoa vàng khè kia là gì hả?

Bọn họ lựa hoa chừng đâu khoảng 30ph. Nhưng chỉ lấy được mấy giỏ hoa nhỏ li ti.

...

Hôm sau, lúc An tỉnh dậy. Đang soi gương, chải tóc chuẩn bị đi ăn sáng thì sau lưng cô truyền đến tiếng cười man rợ, rồi tiếng xì xào trong lỗ tai, rồi cả...cái bóng đen. An quay ngoắt lại, nhưng không thấy gì, mấy âm thanh kia cũng biến mất.

Bỗng tay cô tự nhiên đau lạ thường, nhìn vào thấy một vết khắc chữ "Tử". Ban đầu, An chỉ nghĩ là vết mèo cào, vì nhà cô có nuôi một con mèo siêu nghịch, hay cào cấu người. Ra ngoài tiệm, An thấy một cành hoa đỏ, đỏ như máu vậy. Trông khá đẹp, An định lấy nó về trồng nên đem vào để trong phòng, trưa về sẽ phân tích mẫu rồi lấy trông thử coi sao.

Buổi tối, đã là 9h, An đã tìm tất cả các loại hoa màu đỏ, nhưng vẫn không biết bông này tên gì. Thì tiếng chuông gió bên tiệm rung lên. Cô đi ra xem thử, tiện thể nếu được có thể hỏi khách về bông hoa nên cầm theo nó (mặc dù cô biết sẽ không tìm được). Và bất ngờ quá, lại là "hội bắt ma".

Đăng: An, suy nghĩ kĩ chưa?

An: không biết.

Đột nhiên, bông hoa trên tay An rơi ra. Ai cũng chú ý đến nó. Và dường như, bọn họ đều biết ý nghĩ của bông hoa.

Vân: An! Cậu lấy cái này đâu ra vậy? Đừng nói là trong nhà nhé?

An: ừm?

Hạ: cái đệt..!

Đăng: im lặng đi Hạ.

Vân: các cậu, lời nguyền phải không?

An: lời nguyền? Lời nguyền gì?

Lâm: chúc mừng cô bạn. Được một con quỷ cấp cao chọn rồi.

Họ nói gì, An đều không hiểu, cái gì mà lời nguyền chứ.?

Bầu không khí trở nên im lặng. Im đến nỗi có thể nghe tiếng tim An đập, nghe tiếng gió rít, nghe tiếng kim đồng hồ quay.

Rồi bùm! Tiệm hoa tối đen như mực, mọi thứ như ngừng lại.

An: cúp điện à?

Lâm: chấp nhận số phận này đi, cô sắp chết rồi đó.

Đăng: đừng doạ cậu ấy nữa, bình thường doạ ghệ cậu chưa đủ hay sao hả? (Vân; là do Đăng thấy hợp nên ghép hai người)

Từ đâu tiếng "két" vọng ra, nhìn ngoài cửa thì thấy một bàn tay dài, khô khốc như cành cây đang từ từ đẩy cửa ra.

Một bóng đen méo mó, quằn quại tiến thẳng vào tiệm. An sợ đến nỗi tay nắm chặt mép bàn. Người đổ mồ hôi lạnh.

Nó lại gần An, giọng ma mị nói:

"Máu..của tao!"

Nhưng con mẹ nó..An đã quen với việc bị con quỷ đe doạ nên không sợ mấy.

Bỗng cô cảm thấy khó chịu, nhìn xuống bàn tay đang bị thứ đó dần nuốt chửng. Rồi mấy tiếng cười,xì xào lại vang trong đầu cô. Lần đầu tiên đối diện với ma làm cô thấy sợ hãi như vậy.

Một bàn tay giựt mạnh cô về, là Đăng. Anh ôm An vào lòng.

Đăng: An, cúi xuống!

An thuận ý làm theo lời Đăng. Một tấm bùa đỏ rực phát ra tia sáng phóng thẳng vào bóng đen kia. Nó chỉ kịp ú ớ rồi tan vào, hoà lẫn cùng không khí. Thứ còn lại sau đó chỉ là một thứ gì đó đen ngòm, như những tinh linh nhỏ bé bay lượn khắp nơi.

Vân thuần thục thu gom chúng lại.

Đăng: sao hả? Thú vị không? Bây giờ cậu có hai lựa chọn: một là để như vậy, sau bảy ngày, cái thứ đó sẽ quay lại tìm cậu, chết đó. Hai, gia nhập hội, chúng mình sẽ tìm cách hoá giải.

An: ...mình tự giải quyết được

Dương nắm lấy cổ áo An, nổi cáu rồi.

Dương: muốn chết lắm hả? Vì cứu cậu nên bọn này cũng bị kéo vào rồi đó!

An: bỏ ra.

Hạ chấp tay xin hai người đừng có mà "cắn xé" nhau.

_______________________

Chap này hơi ngắn ạaa mong độc giả đọc truyện vẫn vui vẻ=)))🍰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: