Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Ngủ ngoan

"À... Lam Anh. Tớ sẽ nhớ." - Mạnh Quân nhấn mạnh tên tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác cậu ấy đang cố nhịn cười. - "Thật ra... Lâm với Lam cũng gần giống nhau mà."

Tôi thoáng nhíu mày, định phản bác thì Mạnh Quân lại buông thêm một câu:

"Lâm nghe cũng hay mà, nghe mạnh mẽ."

"Ơ..." Tôi bật cười ngượng, tay gãi nhẹ đầu. "Tớ nghĩ mình hợp với Lam hơn."

"Ừ nhỉ, Lam nghe dịu dàng hơn thật." - Mạnh Quân gật gù. - "Đừng trách tớ nếu mai gặp lại mà tớ vẫn còn gọi nhầm nhé. Cái này cần thời gian!"

"Thế ý cậu là vẫn còn muốn gặp lại tớ hả?"

Mạnh Quân ngừng lại trước câu hỏi của tôi. Ánh mắt cậu ấy thoáng một nét trầm tư, như thể đang cố suy nghĩ ra điều gì đó thú vị để đáp lại. Nhưng thay vì trả lời ngay, Mạnh Quân chỉ cười nhẹ. Nụ cười của cậu ấy trông rất đểu nhưng mà cũng rất cuốn. Trời ạ, người gì mà đẹp đến mức như thế này chứ?

Cậu ấy nhún vai, tay kéo nhẹ mép áo hoodie như để chỉnh lại cho thẳng.

"Ai mà biết được. Có thể là sẽ gặp lại, mà cũng có thể là không." - Nói xong, Mạnh Quân quay đầu nhìn xa xăm về phía đài phun nước, ánh mắt có chút mơ màng như đang thả mình vào một suy nghĩ nào đó mà tôi không tài nào đoán được. Rồi bất chợt, cậu ấy quay lại, nhìn thẳng vào tôi, nghiêng đầu cười: "Nhưng tớ nghĩ là sẽ gặp lại thôi."

Câu nói đó khiến tôi đứng hình trong vài giây. Không phải vì ý nghĩa câu từ đặc biệt gì đâu, mà là vì cái cách cậu ấy nói. Nhẹ nhàng, thoải mái, như thể việc chúng tôi gặp lại là điều hiển nhiên vậy. Tôi khẽ đảo mắt, cố nén lại nụ cười trên môi để không trông như một đứa ngốc.

"À... chắc vậy." - Tôi đáp, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhưng lại cảm nhận rõ hai má mình đang nóng dần lên. Tôi bèn nhìn quanh để tìm gì đó làm lơ đi cảm giác ngượng ngùng này. Trước mặt chúng tôi, một cặp đôi đang ngồi bên ghế đá, tay đan tay. Xa hơn một chút, một ông chú đang đạp xe với một đứa bé ngồi phía sau cười khúc khích. Công viên chiều cuối năm thật đông, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cả không gian như dừng lại, chỉ còn mình tôi và Mạnh Quân ngồi đây.

Mạnh Quân bỗng nhiên hất đầu về phía ghế đá gần đó, nơi một bà cụ đang ngồi bán mấy bó hoa tươi gói giấy báo. "Cậu thích hoa không?" – Cậu ấy hỏi, rồi nghiêng đầu, quang sang nhìn tôi.

"Hả? À... có chứ." – Tôi hơi ngập ngừng, không biết tại sao cậu ấy lại hỏi điều này.

"Hoa Hồng? Tulip? Hoa Baby? Oải hương?" – Mạnh Quân tiếp tục, giọng điệu cậu ấy tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu.

"Tớ thích cẩm tú cầu." – Tôi mỉm cười, câu trả lời bật ra trước cả khi tôi kịp nghĩ. Lúc này tôi chỉ biết nói ra những gì thoáng qua tâm trí của tôi mà thôi, vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế, tôi làm sao mà suy nghĩ sâu xa được.

Mạnh Quân gật đầu. - "Cẩm tú cầu à? Tớ nhớ rồi."

Tôi ngẩn người trong giây lát, cảm giác hơi bất ngờ, không biết cậu ấy nhớ điều đó để làm gì. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra lời đáp, Mạnh Quân đã quay đi, giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Muộn rồi, tớ phải về nhà đây." – Cậu ấy nói, rồi nghiêng người nhẹ như một lời chào tạm biệt. "Hẹn gặp lại, Lam Anh."

Tôi chỉ kịp gật đầu, nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu ấy khuất dần sau hàng cây. Tôi vẫn ngồi đó vài phút, như muốn chắc chắn rằng cậu ấy đã rời đi trước khi tôi bước chậm rãi về phía lối ra của công viên.

***

Tôi về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Mọi thứ trong nhà yên tĩnh một cách quen thuộc, chỉ có tiếng mấy cái kim trong đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm dài trên giường, tóc còn hơi ẩm vì chưa kịp khô. Điện thoại tôi đặt ngay cạnh gối, cứ chốc chốc lại sáng lên thông báo từ mấy app mà tôi chẳng buồn mở. 

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, lấy điện thoại lướt vài cái cho đỡ suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ, nhóm chat "Hội đồng quản trị" của tôi, Khánh Chi và Lan Anh có thông báo đến.

"Hả??" - Chi Lan

"Gặp ai?" - Khánh Chi

Tôi hơi ngẩn người. Gặp ai là sao? Khi tôi đang lăn tăn suy nghĩ thì chợt nhớ ra lúc chiều khi tôi đang loay hoay đối diện với Mạnh Quân ở công viên, tôi đã vội nhắn vào nhóm để cầu cứu. Chỉ là cả buổi chiều đã trôi qua rồi, tôi còn tưởng bọn nó không thèm để ý nữa cơ. Tin nhắn của bọn nó bây giờ chắc chắn chỉ mang tính chất hóng chuyện.

"Gặp Mạnh Quân =))"

"Rồi sao? Có nói chuyện gì chưa?" - Chi Lan


"2 đứa mày có làm gì chưa??? 👀" - Khánh Chi

Đọc đến đây tôi liền cười khẩy. Hai đứa này đúng là không bao giờ có thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi. Nhưng mà kỳ lạ thật, rõ ràng chúng nó chỉ đang nhắn tin qua màn hình, vậy mà tôi vẫn cảm thấy như cả hai đứa đang ngồi bên cạnh, chĩa thẳng ánh mắt soi mói vào tôi vậy.

"Chưa làm gì cả mấy má ơi. Chỉ ngồi nói chuyện một tí thôi. Tao vẫn chưa hết bất ngờ vì Mạnh Quân tự nhiên xuất hiện ở đó!"

Tôi vừa nhắn xong thì nhận được ngay một loạt icon cười từ cả hai đứa bạn. Đang định thoát khỏi nhóm để tránh bị chọc thêm thì bỗng, điện thoại lại rung lên. Đó là một tin nhắn từ app Messenger.

Là của Mạnh Quân.

"Về đến nhà rồi chứ?"

Tôi hơi giật mình,  Mạnh Quân nhắn tin cho tôi? Tôi ngồi bật dậy, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình:

"Ừ, mới tắm xong. Có chuyện gì à?"

Không đến nửa phút, cậu ấy trả lời ngay lập tức.

"Không có gì, tớ chỉ muốn chắc là cậu đã về nhà an toàn thôi. Với lại tớ muốn nói cảm ơn cậu vì đã chịu ngồi nói chuyện với tớ chiều nay."

Tôi khựng lại vài giây, không biết nên nghĩ gì về những lời này. Cậu ta nói cảm ơn? Nghe cứ sao sao ấy nhỉ.

"Tớ thấy cũng vui. Cậu thường xuyên chạy bộ ngoài công viên à?"

"Không. Hôm nay là lần đầu tiên. Chắc gọi là có duyên nhỉ?"

"Duyên?" Tôi cười nhạt. Từ này làm tôi thấy hơi kỳ cục, nhưng không hiểu sao cũng có chút gì đó khiến tôi ấm lòng. Tôi gửi lại một cái icon cười nhẹ rồi định kết thúc cuộc trò chuyện thì Mạnh Quân lại gửi cho tôi một tin nhắn khác.

"Hẹn gặp lại nhé Cẩm Tú Cầu!"

Có cần nhấn mạnh chuyện hoa cẩm tú cầu đến thế không? Tôi vừa muốn hỏi, vừa cảm thấy không nên. Cuối cùng, tôi chỉ nhắn một câu cụt lủn:

"Ừ. Gặp lại sau."

Gửi  tin nhắn xong, tôi nhanh tay chụp màn hình đoạn chat rồi gửi ngay vào nhóm chat của bọn Chi Lan để cầu cứu. Tôi nói thẳng ra là chả có tí kinh nghiệm tình trường gì hết.

"Gì đây hả chúng mày??? Cứ như tán tỉnh ý!"

Chi Lan trả lời ngay:

"Cũng hợp lý, nó nhắn vậy là rõ ý rồi còn gì! Nhưng mà..."

Dòng chữ ấy làm tôi khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn.

"Nhưng mà gì?"

"Thôi bỏ đi mày ạ, tao nghe Uyên Linh nói nó đang quen chị Ngọc Lan 11A3 bên trường nó rồi."

"Hả? Là sao nữa?"

"Ừ. Mà tao nói thật, nó chỉ quen mấy chị khối trên thôi. Kiểu... nói thẳng ra là lái máy bay ý."

Tôi đọc xong mấy dòng tin nhắn ấy mà chỉ biết thở dài. 

Tôi không biết. Nhưng cảm giác đầu tiên len lỏi trong tôi là khó chịu. Không phải kiểu ghen tuông hay gì đâu, chỉ đơn giản là hụt hẫng thôi.

Tôi cố gõ bàn phím trả lời, nhưng không hiểu sao ngón tay cứ chần chừ, không muốn bấm gửi.  Đùa nhau chắc? Nhưng dù gì thì chẳng phải cũng chỉ là một lời đồn thôi sao? Mạnh Quân trông không giống kiểu người đó mà, đúng không?

Tôi quyết định nhắn:

"Chắc không phải đâu. Mạnh Quân có vẻ không giống kiểu người như vậy mà?"

Tôi gửi tin nhắn vào nhóm, hy vọng nhận được chút đồng tình từ hai đứa bạn thân, nhưng chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ được thỏa mãn đâu. Và đúng như tôi đoán, câu trả lời của Chi Lan nhảy ra như một cái tát đưa tôi trở về với thực tại:

"Ôi bạn ơi, đừng nghĩ quá nhiều. Tốt nhất là đừng đặt hy vọng gì vào nó."

Khánh Chi ngay lập tức hùa theo với cái giọng chẳng chút khoan nhượng:

"Đẹp trai, ga lăng, biết cách nói chuyện, học giỏi, cao ráo, biết chơi nhạc cụ, chơi bóng rổ? Chuẩn combo red flag rồi đấy mày ơi, né đi còn kịp. Chẳng phải mày nói với bọn tao là mày không muốn làm bò tót còn gì?"

Hai đứa này lúc nào cũng vậy, luôn thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào bất kỳ ảo tưởng nào của tôi, nhưng lần này có lẽ chúng nó nói đúng. Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở dài.

Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên gương mặt tôi, tạo thành cái bóng nhạt nhòa trên bức tường. Tôi nhìn cái bóng đó, tự nhiên thấy mình trông thật ngốc. Không phải tôi đang tự huyễn hoặc mình đấy chứ? Chỉ là vài câu nói chuyện vu vơ thôi mà, có cần phải để tâm đến mức này không?

"Mà thôi, mày cứ xem như quen biết bình thường đi. Nó mà làm mày tổn thương, tao với Chi Lan tới xử nó luôn."

"Tao có làm gì đâu mà tổn thương. Bọn mày cứ làm quá thôi!"

Tôi nhắn lại, cố gắng tỏ ra mình không để tâm. Nhưng thực ra, từng câu từng chữ bọn nó nói cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.

Sau khi gửi tin nhắn trấn an bọn nó, tôi ném điện thoại qua một bên, nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Chỉ là một cuộc gặp gỡ vu vơ, một cuộc trò chuyện thoáng qua thôi mà. Nhưng sao đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này? Chẳng lẽ tôi lại đang bị mấy lời nói bâng quơ của Mạnh Quân làm cho rung động?

Vừa nghĩ, tôi vừa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu. Nhưng rồi...

Ting ting!
 - tiếng thông báo Messenger vang lên. Tôi với tay lấy điện thoại, mắt đảo nhanh qua màn hình.

Là Mạnh Quân.

"Tớ vừa chia tay người yêu xong, cậu ạ. Chắc là do tớ không đủ tốt."

Mắt tôi trợn tròn, ngón tay bất giác siết chặt điện thoại hơn. Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa để chắc chắn mình không đọc nhầm. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhắn lại:

"Sao tự nhiên cậu lại kể chuyện này với tớ?"

Lần này, tin nhắn trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ.

"Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ vì tớ cảm thấy nói chuyện với cậu thoải mái hơn. Với lại tớ chẳng biết kể với ai khác."

Tôi cầm điện thoại, ngón tay lướt chậm trên bàn phím nhưng lại chẳng biết nên gõ gì. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của cậu ấy chiều nay, cái cách cậu cười, cách cậu ấy nhìn, cách cậu ấy gật gù đồng ý với những điều tôi nói. Thoải mái? Kể với tôi vì thoải mái?

"Tớ nghĩ chia tay không hẳn là điều xấu đâu."

Tôi ngừng một chút, nhớ lại những lời mẹ từng nói với tôi vào một buổi tối mùa đông, khi bà ngồi bên bàn ăn và gọt táo.

"Mẹ tớ bảo tình yêu cũng giống như trồng một cái cây vậy. Có những cái cây hợp đất, hợp khí hậu, thì nó lớn nhanh và khỏe mạnh. Nhưng cũng có những cái cây, dù chăm sóc kỹ thế nào, cuối cùng vẫn không sống được. Không phải do ai sai cả, chỉ là cái đất đó, cái khí hậu đó không phù hợp với cái cây mà thôi."

Tôi nhắn thêm: "Có lẽ cậu và cô ấy giống như cái cây với mảnh đất không hợp nhau. Thế thôi. Cậu không nên tự trách mình đâu." 

Mạnh Quân "seen" ngay. Một vài giây sau, tin nhắn hiện lên:

"Ừ. Cậu nói đúng. Nhưng tớ cũng hơi buồn. Dù sao bọn tớ cũng ở bên nhau gần một năm."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy có chút gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Một người tự tin như cậu ấy mà lại thốt ra câu này? Khó tin thật. Nhưng cũng chính câu nói này làm tôi chợt thấy Mạnh Quân không hẳn là kiểu người mà tôi nghĩ. Cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường, có cảm xúc, có những nỗi đau riêng mà người ngoài không thể nhìn thấy.

"Đừng nói vậy. Chẳng ai là hoàn hảo cả." - Tôi nhắn, rồi thêm vào: "Tớ nghĩ cậu tốt hơn cậu tưởng rất nhiều."

Lần này, Mạnh Quân không trả lời ngay. Khoảng vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn:

"Cảm ơn Lam Anh. Nghe cậu nói vậy tớ thấy khá hơn nhiều rồi."

Tôi không biết cậu ấy có thật sự khá hơn không, nhưng khi đọc tin nhắn đó, tôi lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

"Thôi muộn rồi, Lam Anh ngủ đi. Ngủ ngoan nhé!"

"Oke, cậu cũng vậy!"

***
Suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ là một câu hỏi lửng lơ, không có lời giải. Và rồi, tôi thấy mình mơ. Một giấc mơ mờ nhạt, chỉ có hình bóng một chàng trai đứng ở đâu đó rất xa, trong tay cầm một bó cẩm tú cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro