Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Trai bóng rổ

"Lam Anh ơi..." - Chi Lan vừa ngắm nghía bản thân trong chiếc gương cầm tay, vừa dặm lại son, rồi bất ngờ quay sang nhìn tôi. Sau đó, nó nắp cây son lại, nằm dài ra bàn, đầu nghiêng về phía tôi như đang chờ đợi câu trả lời.

Tôi thì đang bấm máy tính để giải bài tập Hóa, chẳng mấy để ý đến lời nó nói. Thấy vậy, nó gọi lại, lần này kéo dài giọng hơn:

"Lam Anhhhh!"

"Hả?"

"Mày còn độc thân đúng không?"

Câu hỏi của nó làm tôi khựng lại vài giây. Tôi liếc sang nó với ánh mắt hoang mang rồi lại quay về bài tập trước mặt. Thử nghĩ mà xem, một đứa chỉ biết cắm mặt vào học, không son phấn, không tóc tai cầu kỳ, quần áo thì suốt ngày là đồng phục thì là gu của ai?

Tôi vừa định tiếp tục bấm máy tính thì Chi Lan bỗng dưng đứng bật dậy, đập tay lên bàn làm cả lớp quay ngoắt lại nhìn. Tôi giật mình đến mức làm rơi cả cây bút xuống đất, rồi nó nói lớn:

"Tao có thằng bạn!" - Chi Lan lên giọng. "Cao mét chín; học khối A00; giỏi Toán - Lý - Hóa; chơi bóng rổ; biết chơi guitar, piano... Nói chung là hoàn hảo vô cùng tận! Mày có cần tao giới thiệu cho không?"

"Lẽ ra mày nên dừng lại ở việc nó học giỏi Toán - Lý - Hóa" - Tôi cười khẩy rồi cúi xuống đất để nhặt bút. "Mày cũng nên tém tém lại, mặc dù là giờ tự học nhưng cũng không nên ồn ào như thế đâu."

Nó khoanh tay, hạ người rồi ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không thôi nhìn tôi đầy đắc thắng.

"Tao nghiêm túc đấy. Người như mày mà ế thì phí lắm, hiểu không?. - Dường như nó đã đọc được suy nghĩ của tôi, nó nói tiếp: "Đâu phải ai chơi bóng rổ cũng là red flag đâu?"

"Phí cái gì mà phí?" - Tôi nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn vô thức siết cây bút. - "Tao đang yên đang lành. Nó hoàn hảo như mày nói thì chắc gì đã thèm để mắt đến tao?"

"Lam Anh, nghe tao nói cái này đã!" - Giọng Chi Lan như không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Nó thấy tôi không có vẻ quan tâm đến câu chuyện của nó nên nó liền giật lấy cây bút trên tay tôi rồi nói tiếp. - "Nếu mày không tin thì mày hỏi Khánh Chi mà xem!"

Khánh Chi vốn đang cắm cúi viết gì đó trong vở chợt ngẩng đầu lên, nét mặt có vẻ hơi bất ngờ khi thấy mọi người nhìn mình. Nhưng chưa đầy ba giây sau, mắt nó liền sáng rỡ như hai cái đèn pha ô tô.

"Mạnh Quân á?!" - Khánh Chi buông bút, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. "Thằng đó hồi trước ôn đội tuyển Toán ở nhà cô Hoa với tao chứ đâu! Tao nhớ nó chả chơi với ai, suốt ngày chỉ cắm đầu vào làm bài. Nhưng công nhận nó đẹp trai cực kỳ."

Tôi nhíu mày, hết nhìn Khánh Chi rồi lại nhìn Chi Lan, cuối cùng tôi hỏi: "Thật không đấy?"

Khánh Chi dường như không để ý, vẫn tiếp tục kể, giọng điệu đầy hào hứng: "Này nhé, không những đẹp trai, học giỏi mà còn ga lăng, tinh tế nữa cơ. Hồi đó bọn ôn đội tuyển còn ship tao với nó nữa."

Chi Lan cười phì, tay chống cằm, quay sang tôi, nửa đùa nửa thật: "Đấy, nghe chưa? Cực phẩm đấy nhé. Thích thì tao giới thiệu cho."

Tôi nghe bọn nó nói xong không nhịn được mà bật cười, lắc đầu: "Khánh Chi còn không câu được nó thì tao làm được gì? Cộng thêm tao nghe nói trai bóng rổ red flag lắm, tao không muốn làm bò tót đâu."

Tóm tắt qua thì Khánh Chi là kiểu con gái mà đi đến đâu cũng dễ khiến người ta chú ý. Nét mặt của nó tinh tế, sắc sảo, phải nói là giống mấy tỷ tỷ trên Douyin. Tóc lúc nào cũng thẳng mượt, ánh lên chút nâu nhẹ dưới nắng, còn dáng người thì thon thả, thanh tao, nhìn qua là thấy tràn ngập khí chất của một người luôn tự tin và biết cách chau chuốt cho bản thân.

Ấy vậy mà một người như nó còn chẳng khiến Mạnh Quân động lòng. Tôi, một đứa mờ nhạt và chẳng mấy nổi bật thì liệu có cửa không? Nghĩ đến đó tôi chỉ biết cười trừ. Tôi định nói thêm vài câu, nhưng tiếng chuông báo hết tiết vang lên làm cả bọn giật mình. Chi Lan ngồi thẳng dậy, Khánh Chi cũng vội vàng nhét hết đồ dùng học tập vào cặp. Lớp học bỗng chốc ồn ào như cái chợ.

"Mấy má chờ chút, tao chưa xong mà!" - Chi Lan vội vàng gom đồ trên bàn nhét vào túi tote.

"Tí ra căn tin nói tiếp." - Tôi phẩy tay, lười biếng gấp cuốn vở.

Ra đến sân trường, nắng buổi trưa đổ xuống vàng rực. Chi Lan kéo tôi đi về phía căn tin, miệng vẫn không ngừng lải nhải về "thằng bạn mét chín" của nó. Khánh Chi thì đi phía sau, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu phụ họa. Tôi vừa đi vừa thở dài, không hiểu làm sao mà bọn nó lại háo hức muốn mai mối cho tôi đến thế.

Tôi đâu phải dạng chưa từng yêu ai bao giờ... 5 năm trước tôi cũng có một mối tình để đời chứ đùa à.

Đến khi cả bọn vừa ngồi xuống bàn, Chi Lan bất ngờ vỗ mạnh vào vai tôi: "Ê, Mạnh Quân kìa!"

Tôi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng cao lêu nghêu phía xa đang cầm ly nước bước ra khỏi căn tin.

"Ủa sao nó lại ở trong trường mình?" - Khánh Chi vừa nhìn theo bóng dáng của Mạnh Quân rời đi, vừa hỏi.

"Đi giao lưu bóng rổ với trường mình đấy, hôm trước nó có nhắn cho tao." - Chi Lan đáp, giọng lơ đãng nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước đi của Mạnh Quân.

"Chi Lan, mày cho tao xin facebook của nó được không?" - Tôi huých vai Chi Lan, khẽ hỏi.

Không biết lời tôi nói ra có sai chỗ nào không mà sau khi nghe tôi hỏi xong thì Chi Lan với Khánh Chi được một trận cười lớn.

"Ừm... tưởng bạn như nào, facebook nó là Lê Hoàng Mạnh Quân ý." - Chi Lan nói xong liền lôi điện thoại từ trong túi áo ra, mở lên.

Tôi nghe vậy, chậm rãi mở điện thoại ra và tìm kiếm cái tên "Lê Hoàng Mạnh Quân."

"Ảnh đại diện là gì?" - Tôi hỏi, nhưng trước khi Chi Lan kịp trả lời, tôi đã thấy một kết quả hiện lên.

Ảnh đại diện của cậu ấy là một bức hình chụp góc nghiêng, cậu ấy để tóc pixie dài; mũi thẳng, cao; ánh mắt rất đẹp và nụ cười bad bad.

"Ơ, tìm ra rồi à?" - Chi Lan nhìn vào màn hình của tôi, cười khẩy. - "Gửi lời mời kết bạn đi, tí nữa nó về nhà nó thấy là nó đồng ý ngay ấy mà."

Khi tôi vừa định bấm "Gửi lời mời kết bạn" thì tôi bất ngờ phát hiện ra tôi với Mạnh Quân đã kết bạn từ đời nào rồi. Thế nên tôi liền nhanh tay hạ sáng màn hình xuống rồi quay sang trả lời Chi Lan:
 
"Nhìn cũng bình thường mà, không đẹp bằng Vinny Hong của tao." - Tôi buông một câu hờ hững rồi thoát app.

"Cũng là cũng sao?" - Chi Lan bật cười lớn. "Cái mặt kệ đời của mày nhìn thôi là tao biết mày quan tâm rồi. Đừng chối!"

"Không, tao chỉ muốn xem thử người mà chúng mày tung hô có gì hot thôi." - Tôi đáp, giọng cố giữ bình thản, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi nóng ở hai má.

Khánh Chi ngồi cạnh nghe thấy thế thì chêm vào, vừa cười vừa bảo: "Lát nữa mày lại thả tim hết story của người ta cho xem. Tao cá luôn!"

***

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, điểm số cũng đã công bố, tôi không thể nói là hài lòng nhưng ít nhất cũng đủ để mẹ tôi không cằn nhằn mỗi lần gọi điện. Ngoài trời se lạnh, nắng chiều nghiêng nhẹ đổ xuống mặt đường, nhuộm một màu vàng nhạt len lỏi qua những tán lá. Tôi kéo cao cổ áo khoác, bước từng bước chậm rãi qua con đường dẫn đến công viên gần nhà.

Công viên hôm nay đông hơn tôi nghĩ, mà cũng phải thôi, cuối tuần mà. Những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, mấy đứa trẻ con chạy nhảy quanh đài phun nước, tiếng cười đùa hòa lẫn tiếng rao bán bóng bay của những người bán hàng. Tất cả những điều này đã làm cho không khí như ấm áp hơn trong cái se se lạnh cuối năm.

Tôi chọn một chiếc ghế đá cạnh bồn hoa rồi ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh. Gió thổi qua, thoang thoảng mùi hương của vườn hoa gần đó, dễ chịu đến mức khiến tôi bất giác thở hắt ra, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng thi cử.

Vừa lúc tôi lấy tai nghe ra, định mở chút nhạc remix để thư giãn, thì ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một bóng người quen thuộc.

Phía đối diện tôi, cách một hàng rào cỏ là một dáng người cao lớn với áo hoodie màu xám tiêu và quần đùi màu đen. Dưới ánh nắng nhạt nhòa, từng bước chạy của cậu ấy trông thật nhịp nhàng, nhẹ nhàng như không hề mất sức. Mái tóc đen rối hơi ướt mồ hôi, ánh lên dưới nắng chiều, và phải mất vài giây tôi mới nhận ra: Lê Hoàng Mạnh Quân.

Càng nhìn vào nó, tim tôi càng đập nhanh hơn. Không phải vì cảm nắng đâu, tôi thề đấy. Chắc tại trời hôm nay nắng thôi.

Điều này làm tôi bối rối đến mức không biết làm gì khác ngoài việc bật 4G lên nhắn tin ngay cho Khánh Chi và Chi Lan:

"Cứu!!! Tụi mày đoán xem tao đang gặp ai ở công viên?"

Nhưng đợi mãi cũng không thấy hai đứa rep. Tôi mở lại màn hình thì thấy dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Đã gửi." Không seen. Không rep. Không gì cả. À đúng rồi, tụi nó bảo hôm nay phải đi học đội tuyển Hóa.

Tôi vội quay ngoắt đi như chưa từng có gì xảy ra, giả bộ bận rộn với điện thoại trên tay, nhưng không hiểu sao cái màn hình cứ nhòe đi bởi tay tôi run quá. Tự nhiên bây giờ mà bảo nhập mật khẩu mở khóa lại điện thoại chắc tôi cũng gõ sai.

Rồi tôi lại thầm trách mình, tự nhiên ngó sang bên đó làm gì để giờ bị phát hiện. Ai bảo ánh mắt cậu ta lại hút hồn đến thế cơ chứ? Tôi lén liếc qua một lần nữa, hy vọng Mạnh Quân đã chạy xa... nhưng không. Cậu ấy đã dừng lại từ lúc nào, tay vịn lên đầu gối để nghỉ, và hình như đang... nhìn về phía tôi?

Không. Không thể nào. Tự tin lên, chắc tại cậu ấy ngắm hàng cây phía sau tôi thôi. Hoặc ngắm trời, ngắm mây, ngắm gió gì đó.

Tôi thầm động viên bản thân, nhưng sao cậu ấy vẫn đứng yên thế kia? Bộ không thấy mỏi chân à? Hay là...

Bất chợt, cậu ấy bước về phía tôi.

Cái gì cơ? Khoan đã. Cậu ấy đang đi về phía này? Về phía tôi á?

Tôi bắt đầu hoảng loạn khi thấy Mạnh Quân ngày càng tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài bước chân, và lúc này thì việc cúi gằm mặt xuống giả vờ xem điện thoại của tôi không còn tác dụng nữa.

"Lâm Anh đúng không?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi ngẩng đầu, và thề là ánh mắt của Mạnh Quân còn sáng hơn cả mặt trời ấy.

"À, ừm... sao cậu biết tớ?" - Tôi lắp bắp, vừa ngượng vừa tò mò, tim đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Cậu ấy nhếch môi cười nhẹ: "Story Facebook. Tớ tình cờ thấy nên nhớ ra. Hôm qua đi ngang qua hồ cũng thấy có người nhìn giống cậu nhưng không biết có phải không..."

Ôi trời. Cái cảm giác này... Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gượng cười đáp lại.

"À, thế à... nhưng tớ tên là Lam Anh, không phải Lâm Anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro