Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Cà phê

 Lê Hoàng Mạnh Quân's POV:

Trời Thanh Hóa giữa tháng 1 lạnh buốt, một cái lạnh lạ lùng cứ len lỏi vào da thịt khiến tôi rùng mình mỗi khi gió thổi qua. Thật ra tôi không có ý định ra ngoài ngày hôm nay. Nhưng vì lời năn nỉ dai như đỉa của thằng Gia Bảo, cuối cùng tôi vẫn phải mò đến cái quán cà phê nằm tít trong một con ngõ nọ mà nó vẫn khen lấy khen để.

Quán nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Tôi đứng trước cửa, ngó nghiêng. Tấm biển treo lủng lẳng với dòng chữ "Nhà" được sơn màu be với nền màu xanh matcha đã bị phai ít nhiều, chắc cũng lâu đời lắm rồi. Mấy cái chuông gió treo cạnh cửa khẽ reo lên khi Gia Bảo mở cửa bước vào, tôi đi sau, miệng vẫn lẩm bẩm: "Quán này nhìn xưa thật, không hợp với vibe của tao."

Gia Bảo quay lại nhìn tôi, nó nói khẽ:

"Thôi ông câm hộ tôi cái." - Rồi nó lách qua mấy cái bàn được kê gần nhau, đi qua quầy thu ngân rồi đi đến cầu thang lên tầng 2. - "Xưa thì mới nghệ. Mày không thấy cái vibe này nó khác bọt à?"

Tôi phớt lờ. Vibe khác bọt hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ thấy cái quán này hơi bé. Ở dưới tầng 1, mấy cái bàn gỗ kê sát nhau, còn mùi cà phê thì nồng quá mức, kiểu làm người ta thấy gò bó hơn là thư giãn.

Gia Bảo kéo tôi ngồi xuống một bàn đôi gần cửa sổ trên tầng 2. Tôi đảo mắt nhìn quanh nơi đây, trên tầng 2 thì rộng rãi hơn chút, tôi khá thích một điểm ở quán là cũng có quầy pha chế và quầy thu ngân ở trên tầng 2, bình thường tôi đi những quán khác cũng ít quán có mấy thứ này trên tầng lắm nên phải chờ đồ khá lâu.

"Mày thử ngắm cái view ngoài kia đi. Đẹp thế mà chê thì tao chịu." - Gia Bảo vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài cửa sổ.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đó là một góc vườn nhỏ xinh trên sân thượng, một cây hoa giấy được trồng phía dưới đường vươn lên cao quấn quanh lan can bên ngoài, những chậu hoa với đủ loại sắc màu làm rực rỡ cả cái sân thượng, thêm dăm ba chậu cây cảnh đặt gọn gàng. Nắng chiều nhàn nhạt rọi xuống, bóng cây in mờ trên nền gạch cũ. Thú thật, cũng... không tệ.

Gia Bảo vươn người sang bàn bên cạnh lấy cái menu quán rồi cầm lên xem. Tôi thì thò tay vào túi áo lấy điện thoại, định lướt Facebook giết thời gian. 

"Quán này có cà phê muối không?". - Tôi lơ đãng hỏi Gia Bảo trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Mặc dù nó đã lật đi lật lại cái quyển menu nhưng không tìm thấy được thứ gọi là "cà phê muối" ở đâu cả. Tôi ngẩng mặt lên thấy nó đang bối rối thì liền nói tiếp:

"Mày tìm mục cà phê rồi đọc lên tao xem có những gì được không?" 

"Hmm... Cà phê đen nóng, cà phê đen đá, cà phê sữa nóng, cà phê sữa đá, cà phê muối, bạc xỉu nóng, bạc xỉu đá, espresso, americano, cappuccino, latte, mocha, caramel macchiato, cold brew, cà phê dừa, cà phê trứng, cà phê kem béo, cà phê bọt biển..."

"Cho tao cà phê muối."

Gia Bảo nhướn mày. "Mày uống cái vị quái gì vậy?"

"Ý kiến à? Tao chỉ muốn thử xem gu đồ uống của Ngọc Lan đến mức nào thôi."

Gia Bảo phẩy tay, quay sang gọi đồ uống với nhân viên, xong lại nhìn tôi, nó bĩu môi:

"Nhao nhỉ nhuốn nhử nhem nhu nhồ nhuống nhủa Nhọc Nhan nhến nhức nhào nhôi."

"Thôi bớt đi. Mày không khịa tao là mày chết à?" - Tôi bâng quơ trả lời, mắt liếc qua dòng tin nhắn vừa hiện lên từ nhóm lớp.

***

Chưa đầy 15 phút sau, đồ uống chúng tôi gọi đã được mang đến và đặt ngay ngắn trên bàn. Gia Bảo nhấc ly cà phê sữa đá lên, khẽ khuấy.

"Này, tao hỏi thật, mày với chị Ngọc Lan khóa trên giờ sao rồi? Thấy tụi nó đồn dạo này mày lạnh nhạt với người ta lắm."

Nghe đến cái tên đó, tôi bỗng khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.

"Không sao cả. Cũng bình thường."

"Bình thường là bình thường sao? Trước mày tán người ta nhiệt tình lắm mà, giờ hết hứng à?"

Tôi nhếch mép cười, bỏ điện thoại lên bàn, lấy muỗng khuấy ly cà phê muối, nhìn lớp bọt tan chậm rãi trong cốc cà phê làm tôi có chút liên tưởng đến tôi với Ngọc Lan.

"Thì vẫn nói chuyện, nhưng nhạt hơn trước. Con gái mà, hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Tao chẳng muốn phí công giải thích mấy thứ linh tinh."

Gia Bảo nhíu mày: "Mày đúng là... Hay chia tay đi sớm đi, mày làm thế chỉ khổ con gái nhà người ta."

"Tao đâu thiếu gái," tôi trả lời, giọng tỉnh bơ. - "Tao cũng chẳng trông chờ gì vào mối quan hệ kiểu này. Vui thì quen tiếp, không thì thôi."

Gia Bảo phun gần hết ngụm cà phê sữa đá ra bàn, ho khụ khụ. - "Mày nói nghe dễ nhỉ? Mày mà cứ yêu đương kiểu này kiểu gì cũng bị người ta chửi là thằng tệ bạc, cẩn thận bị tế đấy."

Tôi nhún vai, không buồn đáp. Ai thích làm gì thì làm, mấy chuyện như thế tôi chẳng nghĩ thèm nhiều làm gì.

Gia Bảo ngồi đối diện, vẫn nhìn tôi với vẻ vừa bất mãn vừa bất lực.

"Thôi, tao chịu mày. Uống đi cho cái đầu thông suốt tí coi."

Tôi cầm ly cà phê muối lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đậm đà lan trên đầu lưỡi, dư vị mằn mặn kết hợp chút ngọt thanh làm tôi thấy dễ chịu hơn giữa buổi chiều lành lạnh.

Tầng 2 của quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc lofi phát khẽ trong không gian. Tôi ngả lưng tựa vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều vàng nhạt vẫn rải đều trên sân thượng.

"Ơ, mà nói mới nhớ..." – Tôi bất ngờ đổi chủ đề, mở Facebook và giơ màn hình cho Gia Bảo xem. - "Tối qua có bạn kia gửi lời mời kết bạn cho tao. Tao xem qua trang cá nhân thấy vibe dịu dàng vãi, đúng gu tao luôn. Cơ mà tao chưa gặp ngoài đời bao giờ, chỉ thấy bạn này học cùng lớp với Chi Lan bên THPT TS1, mày xem đi."

Gia Bảo cầm lấy điện thoại của tôi, kéo lướt qua vài tấm hình trên tường của người dùng Pham Bao Lam Anh. Nó gật gù rồi bất ngờ cười khẩy, giọng pha chút mỉa mai:

"Lốp dự phòng mới à?"

Tôi phì cười, rút lại điện thoại, ngón cái vuốt màn hình trở về trang chủ.

"Lốp dự phòng gì? Tao mới chỉ xem qua thôi mà. Với cả chưa gặp trực tiếp, ai biết thế nào được."

Gia Bảo nhún vai lần nữa, tặc lưỡi:

"Thì tùy mày thôi. Nhưng mà nhớ lấy câu này, ông nội tao hay nói: Cái gì dễ đến thì dễ đi. Nhưng mà đôi khi, dễ đến cũng là cái duyên. Nên là mày đừng có mà bỏ qua cái duyên này chỉ vì nghĩ nó đơn giản."

"Triết lý ghê." Tôi phẩy tay. "Nhưng mà câu này cũng hay phết. Tao sẽ nhớ."

"Mà mày cứ khoan đã, mày đang trong mối quan hệ với Ngọc Lan đấy."

"Chán rồi."

Ting

Tôi đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đó là một thông báo tin nhắn đến từ Đặng Ngọc Lan 11D3 hiện tại là người yêu tôi và ngày mai là người yêu cũ của tôi. Tôi vốn định với lấy điện thoại để trả lời tin nhắn nhưng khi tôi liếc mắt sang thằng Bảo, tôi thấy nó cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.

"Tối-nay-anh-có-bận-gì-không? Nếu-không-thì-qua-đón-em-đi-ăn-nhé?". - Thằng Bảo đọc chậm rãi từng chữ trong tin nhắn của Ngọc Lan rồi nó đột nhiên cười lớn. - "Ộp pa à, tối nay anh có lịch đi học thêm Hóa với em đó, xin anh đừng vì một người như vậy mà bỏ rơi em.". Rồi nó làm bộ dễ thương với đôi mắt long lanh, hai ngón tay trỏ chạm vào nhau.

Tôi không nói gì, chỉ lườm nguýt nó một cái rồi lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Ngọc Lan.

"Đ** hiểu sao, tao đã nhắn chia tay với bà này từ hôm qua rồi mà bà ý vẫn cố chấp." - Nói xong, tôi giơ điện thoại ra trước mặt Gia Bảo cho nó xem đoạn chat tối hôm qua của tôi với Ngọc Lan.

"Chắc bà chưa bào được đồng nào của mày nên chưa chịu bỏ." - Gia Bảo nhận xét sau khi đọc qua đoạn tin nhắn ấy.

"Nô". - Tôi cất điện thoại đi, đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc trước mặt nó. - "Bạn lầm to, tao yêu em nào mà chả phải tiêu đến tiền triệu, nào là 14/2, 8/3, 1/6, 20/10, sinh nhật các thứ. Chỉ có mỗi tháng Cô Hồn là chưa thấy em nào đòi quà." 

"Mày yêu qua đường mà cũng chịu chi phết nhỉ?"

"Nô nô nô, cái đó người ta gọi là 'kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm', anh đây trải nghiệm để lấy kinh nghiệm sau này chăm vợ."

"Mà thôi, uống nhanh đi còn về, tao còn lịch đi học thêm Ngữ Văn nữa!". - Gia Bảo nói, giọng thúc giục tôi.

"Ơ, tao tưởng Phương Nghi kèm cho mày rồi cơ mà?". Nói sơ qua thì Phương Nghi là crush của Gia Bảo, nó đang theo đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn, điểm văn đầu vào của nó cao thứ 2 trường, học kì nào điểm văn cũng 9 phẩy, nói chung những gì liên quan đến Văn thì thành tích của nó không thứ hai thì cũng phải chủ nhật.

"Bạn bé của tao bận ôn đội tuyển, sắp thi rồi nên không kèm tao được." - Nói đến đây Bảo chợt thở dài. - "Bận đến mức không có thời gian nhìn tao dù chỉ một giây."

Tôi cười xòa, tựa người vào lưng ghế, hai chân vắt chéo.

"Thật lòng mà nói, tao xưa giờ chưa yêu ai đậm sâu đến mức như thế cả, chả hiểu sao. Tao cũng muốn yêu như mày ấy, chứ lúc nào cũng mang cái mác "red flag" trên người mệt vãi cả ra."

"Về thôi, hôm nay tao bao." - Gia Bảo chợt lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ trầm tư của tôi.

***

Do quán cà phê này gần khu chung cư của tôi và Gia Bảo nên chúng tôi đi bộ ra đây, trên hè phố lúc này đã có những xe bán hoa với những bó hoa đủ sắc màu và phái nữ đang mặc những chiếc áo dài cách tân đứng ôm bó hoa chụp ảnh. Nhìn họ mang một vibe rất thơ, rất trong trẻo. Chợt ánh mắt tôi đổ dồn sự chú ý về một bạn nữ đang đứng chụp ảnh bên bờ hồ.

Bạn ấy mặc một cái áo dài màu be trơn với một cái quần đi kèm màu xanh lá cây, một bên mắt bạn ấy nhắm lại, khuôn mặt thoáng nét dịu dàng. Tay trái thì nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa sen, như thể đang che chở cho cả một thế giới dịu dàng trong đó, trong khi tay phải khẽ đưa ngón trỏ chỉ vào má, rồi lưỡi thì đặt ở mép môi. Tóc búi lệch sang một bên càng làm lộ rõ vẻ thanh thoát, cao ráo, và làn da trắng nõn nà. Người chụp ảnh thì đưa máy ảnh lên trên đầu của bạn ấy, chụp từ trên xuống dưới.

Tôi không biết nữa, có lẽ ảnh ra sẽ đẹp nhưng người đi ngang qua thì thấy kì cục ấy. Và... ừm, hình như chỉ có mình tôi thấy như vậy.

"Ê, mày đã bao giờ thấy ai đi chụp ảnh truyền thống mà tạo dáng như thế chưa?" - Tôi bất giác quay sang hỏi Gia Bảo. 

"Như thế nào?" Gia Bảo đang ngắm nhìn những cây quất cây đào được bày biện hai bên đường nên chẳng để ý gì lời nói của tôi.

Lúc đó chúng tôi đã đi qua bạn nữ ấy nên tôi dùng ngón tay cái chỉ ra phía sau lưng. - "Như kia kìa."

Gia Bảo quay ra phía sau, nhìn về phía cô gái, rồi lại quay về phía trước. - "Ờ... nhìn xinh mà, đáng yêu đấy chứ."

Tôi khịt mũi. "Tao có hỏi mày cái đấy đâu?"

"Thế hỏi gì?"

"Thì... Mà thôi, không hỏi nữa." 

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy cô gái ấy, lòng tôi chợt dậy lên một cảm giác lạ lùng, thứ cảm giác mà tôi tưởng rằng mình đã quên từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro