chap two
-để chị ngủ một lát nữa..một chút nữa..một chút..
Nó nói giọng nhỏ dần rồi tiếp tục say ngủ
Và tiếp theo là một trận cù bắt đầu
-thôi chị thức đây tha cho chị đi nhé em yêu
-chỉ giỏi nịnh
Becky tươi cười bước xuống giường và đi thẳng vào toilet không quên hôn lên trán người kia một cái
Cả hai chuẩn bị xoq thì cùng nhau bước ra ngoài đại sảnh nhà hàng vừa lúc đó thì mọi người đã tập trung đầy đủ
Thấy becky và phương nhỏ hà reo lên
-mọi người ơi tụi nó ra rồi kìa.
Cô chủ nhiệm tiếp lời
-hai.em nhanh lên nào mọi người tập hợp đủ rồi còn thiếu hai em đó
Phương và becky ái ngại vì để mọi người chờ
- Tụi em xin lỗi cô
Cô mỉm cười hiền hòa
- không sao đâu. Chúng ta lên xe thôi trễ giờ rồi
Mọi người lần lượt lên xe becky định lên xe thì phương níu tay lại
-chị lên trước đi nha. Em để quên áo khoác trên phòng rồi
Becky lắc đầu lấy tay chỉ trán phương mắng yêu
-em thật vụng về. Đi mau rồi lên xe đó trễ rồi
-ok honey
Nói xong phương trở về phòng còn becky thì vào xe, kéo trong balo cái tai phone nó bật bài hát mà phương vẫn thường nghe summer sadness . Đaq lim dim thì nghe tiếng gọi của toàn ngồi sát bên từ bao giờ
-khả ái
-???
-tôi có quà muốn tặng ái nè
Vừa nói toàn vừa kéo một chiếc dây chuyền mặt con ôc biển
-tặng ái
-cho tôi á?
Toàn khẽ gật đầu rồi cười tươi làm lộ chiếc răng khênh trông rất dễ thương nhưng becky thì lại chẳng có cảm giác gì ( tội ghê)
Vừa lúc ấy phương từ ngoài bước vào xe nhìn thấy cảnh toàn ngồi sát becky , hai người còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ thì mặt phương đanh lại , di thẳng xuống hàng ghế phía sau ngồi , becky thấy vậy cũng biết là công chúa của nó đang giận liền vội cám ơn toàn rồi di chuyển xuống hàng ghế cuối
-chị ngồi ở đây nhé
Mặt phương vẫn không chút cảm xúc
-tùy. Sao không ngồi ở trên đó đi
-nhưng chị thích ngồi với em
-dẻo miệng
Trước tình hình đó tụi nhỏ hà nhìn thấy cũng hiểu là phương đaq ghen nên cả đám cười khúc khích , xì sầm to nhỏ
Becky ngồi xuống nhìn xung quanh không ai để ý thì nhanh chóng nắm chặt tay phương hôn vội vào má
-đừng giận nữa mà được không?
Trước những cử chỉ ngọt ngào của con người đó thử hỏi làm sao phương giận được , nhẹ quay sang véo vào eo becky bĩu môi
-xong. hành hạ như vậy rồi là hết giận
-yaaaa. Đau đó. E thật là bạo lực
-Ưm đúng rồi bạo lực . Còn người kia thì cưng chiều mấy người
-Thôi mà. Đừng giận nữa mà
Phương không trả lời chỉ mỉm cười tựa đầu vào vai nó và nhắm mắt lại để tận hưởng sự hạnh phúc
....
Xe dừng rồi em. Cũng gần tới rồi mình xuống ăn chút gì đi
-dạ.
- wow phải em không phương hôm nay lễ phép quá nha
Bị trêu phương phồng má bĩu môi nhìn becky
-ghét chị
Becky không nói gì chỉ mỉm cười trước vẻ mặt đáng yêu của phương và không ngại tặng cho một cái véo yêu ngay má
-yaaaa đau quá .
Becky thấy mọi người đã xuống sẽ gần hết liền kéo phương vào lòng mình hôn lên môi cô nhẹ rồi dứt ngay
-quà buổi sáng của em đấy
Phương đánh khe lên vai becky rồi mỉm cười e thẹn
-chị thật là...
Thấy becky và phương vừa.bước vào quán là toàn liền chạy đến ngay
-khả ái ăn gì để toàn gọi
Becky không trả lời rồi quay sang phương
-em ăn gì?
- em hả. Em muốn ăn phở
Nói xong becky mới nhìn vào toàn mỉm cười nhẹ
-toàn gọi cho ái với phương 2 tô phở nhé
Toàn cũng vui vẻ gật đầu rồi lại bàn tiếp tân do đây là nhà ăn sinh viên nên mọi người tự phục vụ
Một lát sau toàn đem ra 3 tô phở nóng hổi đặt xuống bàn beaky và kéo ghế ngồi kế nó làm cho phương cảm thấy khó chịu
-nè phở tới rồi đây
Becky mỉm cười rồi truyền sang cho phương trước
-Cám ơn toàn nha
-Không có gì đâu, mà sợi dây chuyền hồi sáng toàn tặng ái thích không?
-ờ. Ái thích lắm cám ơn toàn
Nó gật đầu rồi cười tươi, đâu hay rằng có hai con người đang trong hai suy nghĩ riêng
Với toàn - cô ấy cười đáng yêu quá
Còn đối với phương - tặng quà thôi mà có cần vui như vậy không, cái mặt thật đáng ghét
Phương giận dỗi mặt bí xị ngồi cấm cúi ăn mà không hề nói một lời nào , khi ăn xoq cô nhẹ nhàng đứng lên rồi ra xe không buồn nói với becky ,becky thấy thế thì lắc đầu không ngờ phương lại nhạy cảm đến vậy.
-toàn. Tụi mình lên xe nha cũng gần tới giờ lên xe rồi
-ok
Cả hai di đến bãi đậu xe bước vào xe thì chỉ có vài người trong đó nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy phương đâu, becky lo lắng xuống xe vội vàng chạy tìm khắp xung quanh bỏ mặt toàn đang ngơ ngác không hiểu lí do định chạy theo thì đã không thấy becky ơ đâu. Đi tới vườn hoa becky nghe thấy tiếng của phương đaq cãi cọ cùng 2 thanh niên nào đó
-các người tránh xa tôi ra được không!
-em cho anh số điện thoại đi cô bé , em cho xong anh sẽ đi
-đừng hòng. Tôi sẽ không cho
-cô em này nói năng cũng chu ngoa nhỉ những anh thích
-dẹp di. Tránh xa tôi ra
Nói tới đây phương định bỏ đi thì hai thanh niên chặn lại , dùng tay vuốt ve mặt của phương làm cho becky nổi máu điên lên. Nó hét
-bọn khốn, tụi mày dừng lại chưa
-ai đấy
Hai hắn ta quay lại thì nhìn thấy becky , hắn cười nhêch mép
-woa cô em này cũng đẹp ghê vậy đó, cưng tên gì vậy
-tên mẹ cưng đấy đồ khốn
Becky chạy lại xô hai thanh niên đó ra cầm tay phương kéo cô ra sau lưng mình rồi nhìn sang tụi nó
-Tụi mày có di không thì bảo
Becky càng nói thì hắn cứ tiến lại gần . Becky cũng biết sức cô không thể nào chọi được với hai tên đó, hắn tính đưa tay sờ vào người của becky thì bỗng nghe tiếng của một thanh niên
-dừng lại
Hắn hầm hực quay lại quát
-thằng nào đấy!!
-tao là ai mày không đủ tư cách biết, mày mà đụng đến chị hai là đừng trách tài cương này
Do nhiều người quá nên hai hắn thấy không ổn nên liền bỏ chạy, lúc hắn đi xong thì thanh niên này mới quay sang becky với vẻ mặt thân thiện
-chị hai có sao không, tụi em không đến kịp chắc sẽ bị anh hai giết chết mất
-cảm ơn tài. Nhưng tài đừng kêu tôi bằng chị hai dù gì tôi và phong cũng không còn gì
- em biết nhưng em quen gọi vậy rồi với lại là anh phong dặn tụi em di theo bảo vệ chị từ cái vụ mấy nữ sinh trường chị đánh hội đồng bạn chị ơ khách sạn đó
- sao phong biết được chuyện đó
- em cũng không biết . Em chỉ làm theo lệnh của anh hai thôi
-um cám ơn em chị phải về rồi , chị đi trước
- mà khoan chị ơi, xe trường chị đã di lâu rồi em nói với thầy trường chị rằng chị sẽ di xe nhà về nên thầy đồng ý rồi
-hả?. Chị đâu có đem xe lên đây đâu
- à anh phong chuẩn bị xe cho chị rồi
-ờ . Vậy tụi em ra trước di rồi chị và phương ra sau
Cả đám thanh niên đều đồng thanh
-DẠ!!
Trông becky lúc này không khác gì một đàn chị cả. Phương thì ngơ ngác nhìn becky đến lúc becky nhìn lại thì cô cũng không để ý
-này. Em nhìn gì đấy
Đến khi nghe tiếng becky phương mới giật mình trả lời
-có..có gì đâu. Không ngờ chị lại có phong thái của một đàn chị đấy
Becky mỉm cười xoa đầu phương rồi kéo sát vào người mình
- um đúng rồi phong thái dân anh chị đấy để xử lí em nè, có biết chị lo khi không thấy em không. Đến bao giờ chị chết vì bệnh tim em mới chịu à
-ai biểu mấy người có quan tâm gì tui đâu
- em thật là trẻ con
-um mấy người là người lớn nên đừng quan tâm cái đứa trẻ con này phương dỗi đẩy becky ra rồi đi nhanh lên trước , becky chạy theo kéo phương vào cái vách tường sau hàng cây tre già, lấy tay ghì chặt hai tay phương vào tường , áp sát môi mình vào môi cô, đôi môi mềm mại quấn lấy nhau trong đê mê đến khi cả hai không còn oxi nữa mới rời nhau
- chị yêu em
Trước hành động và lời nói ngọt ngào từ becky, phương quên hẳn những gì làm mình bực tức , ghì chặt becky vào lòng thì thầm
-em cũng yêu chị
Becky cũng vòng tay qua eo phương , hôn nhẹ lên trán cô
-mình về nha em
-vâng
....
Chiếc xe băng qua các đoạn đường cái lạnh của tháng giáng sinh làm người ta cứ mãi lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn như một chú mèo ham ngủ, nhưng ngọn đèn lấp lánh hai bên con đường những dãy phố bày bán nhưng món ăn vặt trên vỉa hè , dòng người thì tấp nập chen chúc nhau . Cảnh tượng này sao quen quá những năm trước vẫn vậy , có hai con người tay đan tay nhau di giữa phố đông len lỏi hơi lạnh vậy mà chẳng cảm thấy gì chỉ cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc của hai trái tim hòa nhịp lẫn nhau. Tưởng chừng như chẳng thể rời xa nhau vậy mà...nghĩ đến đây becky cảm thấy nhói ơ tim , rất buồn nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào . Nó lặng nhìn người con gái đang tựa đầu lên vai mình ngủ trông như một thiên thần vậy , nó đẩy nhẹ đầu phương ra kê đầu cô lên tay nó rồi ôm lấy bờ vai gầy kia nhẹ hôn lên tóc phương rồi mỉm cười nhắm mắt lại . Nó đâu biết rằng mọi hành động vừa rồi đều được thu vào tầm mắt của tài. Xe dừng lại trước nhà tài quay xuống hàng ghế sau
- chị hai. Tới nhà rồi.
Lim dim thì nghe tiếng tài becky mở mắt , mỉm cười quay sang phương đaq nằm trong vòng tay nó.
-dậy nào. Tới nhà rồi
Phương chuyển mình thức giấc hai tay áp vào má becky
-biết rồi thức đây này
-Em về không chị kêu tài chở em về nhà
-không. Em sẽ ngủ nhà chị , lát em gọi nói với ba mẹ sau
-um vậy cũng được
Nói rồi becky mở cửa xe cho phương bước xuống không quên cảm ơn tài, bước vào nhà nó đã gặp dì giúp việc của gia đình nó, nhưng không bao giờ nó xem dì là một người làm công nó rất yêu mến và kính trọng như một người mẹ nó mỉm cười chào dì rồi hỏi
-dì mai ba mẹ con đâu rồi
-ba mẹ con di singapore với vài người bạn rồi chắc cuối tuần này về
-dạ
-A..phương hả con , con mới đi chơi với becky về à có mệt không?
-dạ một chút ạ
-hai con đã ăn gì chưa?
- con với phương ăn rồi . Dì đã ăn gì chưa?
-Dì ăn rồi . Thôi hai con lên phòng nằm nghĩ đi. Để dì xách đồ lên phòng cho
Becky vội vàng cầm hai vali không cho dì mai làm, mỉm cười nhìn dì
-Thôi dì, mấy chuyện nhỏ này con tự làm được mà mắc công dì nữa
-con bé này cái dì mà mắc công. Vậy thôi hai đứa lên lầu đi
-dạ
-chị để em xách tiếp cho
-em đaq mệt mà để chị làm được rồi
Becky cứng đầu thật nhưng cũng chỉ vì quan tâm mình thôi, yêu chị
ấy quá đi mất phương thầm nghĩ
-yaaa mệt quá đi thôi
Vừa vào phòng là phương nằm lên giừơng ngay, còn becky thì kéo vào phòng cái vali to tướng từ dưới lên lầu hai , đặt cái vali xuống đất nó thở hỗn hển, với tay bật máy điều hòa rồi nằm xuống giường
-Về nhà thật thoải mái
Bỗng nó cảm thấy cái gì đó mềm mềm ngay môi. Đúng là phương hôn nó, nó mỉm cười đưa tay ôm lấy eo phương kéo sát vào cơ thể nó mặt cười gian, phương thấy vậy liền nhéo vào má nó ngại ngùng ngồi dậy, nhưng vừa định di chuyển đã bị becky kéo lại vị trí cũ vẫn nụ cười lúc nãy, thì thầm vào tai phương
- cưng muốn đi đâu?
Phương cốc nhẹ vào trán nó , tránh ánh mắt cuốn hút ấy
-Đi tắm chứ đi đâu, bộ muốn tắm chung à
Becky cười lớn mặt hớn hở
-muốn sao không
Phương đỏ mặt quay sang chỗ khác ,cố gắng lấy lại phong thái ban đầu. Còn becky thì cười gian hơn nữa
-sao vậy. Hông cho hả , tắm chung thôi mà có mất mác gì đâu cái gì mình cũng giống nhau mà
Phương mặt đỏ gay đẩy nhẹ becky ra ngồi dậy
-đầu mấy người toàn sâu bọ.
-Phương à. E nghĩ đi đâu đấy chị hứa là lúc e tắm chị sẽ không làm gì em đâu
-Trời ơi cái con người đáng ghét này!!
-haha không giỡn nữa.em đi tắm đi.
-Um em đi đây
-Um đừng tắm lâu nha em bệnh đó
-em biết rồi
Sau khi phương đi tắm becky sắp xếp lại đồ đạc ra vali thì có tiếng gõ cửa
-becky. Phong nó ở dưới nhà đợi con kìa
Hơi bất ngờ nhưng nó cũng trả lời dì
-dạ, con xuống ngay
Trong phòng tắm phương cũng đaq suy nghĩ "không biết phong kiếm becky làm gì nữa" càng suy nghĩ càng rối, phương đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu. Còn phong khi thấy becky chịu gặp mặt mình thì mừng rỡ, becky khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế đối diện,
-anh tìm em có gì không?
-cuối tuần này sinh nhật của gia tuệ, nó nhắc em mãi, nó mong em sẽ đến dự..
Phong nói lửng để chờ đợi thái độ của becky
-được em sẽ đến dự
-Um vậy thôi tối rồi em nằm nghĩ đi , anh về, hẹn gặp lại em
Becky gật đầu , đợi phong đi rồi nó mới thở dài ngán ngẫm
-dì thấy thằng phong còn thương con lắm
-nhưng mà dì..con hết thương phong rồi
-Um chuyện của các con thì dì không can thiệp, miễn con vui dì cũng mừng
-dạ, cũng tối rồi dì đi nằm nghĩ đi để cửa con ra ngoài một lát
-Um dì biết rồi
....
Sau khi dì mai về phòng becky chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng phương
-Chị đi đâu vậy?
-ơ nhà ngột ngạt quá chị tính đi đâu đó một chút rồi về
-Chị đi một mình?
-Um.
-em có thể ...đi với chị không?
-được thôi bé cưng. Chị cũng muốn em bên cạnh
Phương ngồi sau becky, choàng tay qua eo nó ôm chặt , tựa đầu vào vai becky suy nghĩ điều gì đó
-becky. Chị có chuyện buồn hả? Có phải vì phong
-...
Thấy becky im lặng phương buồn bã hỏi tiếp
-Chị còn yêu phong. Và em là vật cản của hai người đúng không?
becky tấp xe vào lề đường , đặt bàn tay lên đôi tay đaq ôm lấy mình
-cô ngốc ạ. Chị buồn vì phong vì quá khứ đó nhưng em à chị chỉ yêu mình em thôi , khi chia tay phong chị chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai nữa, nhưng chính em đã khiến chị thay đổi.
-Chị có hối hận khi yêu em không?ý e là Yêu một cô gái ấy
-em biết không? Chị không có quan niệm là hai người yêu nhau phải là nam và nữ. Mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau , tình yêu chị dành cho em là một tình yêu khác tình yêu của sự bao dung che chở tin tưởng và quan tâm, không phải là tư cách một người chị mà là một người yêu.
Đó giờ becky là một người lạnh lùng it nói nhưng hôm nay lại nói ra những lời ngọt ngào , sâu sắc như vậy khiến phương rất bất ngờ cũng rất cảm động trước tình cảm của becky đối với cô
-em yêu chị becky à. Hứa là sẽ không rời xa em. Em sẽ không sống nổi khi không có chị
Becky đánh nhẹ lên tay phương mắng yêu
-không có được nói mấy từ chết chóc ở đây, chị sẽ không xa em đâu bé cưng, thương em chết đi được, về có muốn tắm chung nữa không
-cái chị này nhắc hoài vậy, em giết chị bây giờ
-đấy đấy, yêu chị mà muốn tìm cách giết chị không vậy cô nương
-ai biểu chị chọc em
Becky cười lớn kéo tay phương ôm chặt mình
-thôi thua. Bây giờ mình về nhé baby
Phương gật đầu rồi tựa vào lưng becky
...
Đắp chăn cho phương xong becky nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn như một lời chúc ngủ ngon
Hôm nay becky chở phương đi học rồi sẵn tiện đem đồ phương về , trời hôm nay trở lạnh becky khoác cái áo len của nó lên người phương khi đaq ở bãi đậu xe, vừa lúc đó tụi nhỏ hà cũng vừa chạy tới. Nhỏ quân dắt xe vào , còn nhỏ hà thì cởi áo khoác , khoác lên người tú quân giọng chọc ghẹo
- quân ơi khoác áo của hà cho đỡ lạnh nha
Phương ngại ngùng quay chỗ khác còn becky thì đánh nhẹ lên vai hà
-hai bà cứ làm quá
Nhỏ hà ôm cổ becky cười lớn
-Tại hai cưng tình tứ quá làm tụi Chụy gato
-vậy hai bà yêu nhau di
Nhỏ hà bĩu môi nhìn becky rồi nhìn phương
-nhưng tui thích phương hơn
Becky nhăn mặt khoanh tay lại
-ai cho thích mà thích
Nhỏ hà cười gian tiến lại ôm eo phương thách thức
-Phương cho chứ ai cho ha phương ha
Phương biết hà ghẹo Becky nên chỉ cười trừ , becky kéo phương ra sau lưng mình mặt lạnh lùng
-Phương là của ái
-wow chưa chi là xác định chủ quyền rồi kìa giỡn với hai bà chứ vô học bà nội trễ giờ rồi
Phương vừa cười vừa kéo becky vào lớp nói nhỏ vào tai becky
" em là của becky hồi nào thế"
-em mãi mãi là của chị
-bá đạo quá nha
-chứ sao . Thôi học di cô vào trễ còn nói nhiều
- ai nói nhiều hả!!!
- ờ thì là chị. Đươc chưa
-được :3
- ai giải được bài lý này . Cô sẽ cho điểm 10 nhé . Đề đại học năm 2012. Em nào có thể giải
Phương thì nằm dài trên bàn than thở còn becky thì cấm cúi làm , nó học rất tốt môn vật lý còn phương thì ngược lại kiểm tra lần nào cũng nhờ vào becky
-trời ơi bài gì mà đọc không hiểu gì cả tạm biệt cưng nhé điểm mười
Nghe tiếng than thở của cô nàng,becky ngừng viết
-không hiểu thì hỏi chị cứ ngồi than thở có lên được kí nào không cô nương
-bài này làm sao vậy , chỉ em đi
-Um để chị giảng cho là vậy nè @€#&!#?+!":€@?!/....hiểu không
-yaaa trời ạ. Nhức đầu quá à sao nhiều công thức quá vậy
-đây là những công thức học rồi tại em lười không chịu học gì cả nên mới thành ra như vậy
-ai giải được bài này không . Nếu không cô sẽ giải nha
Tiếng cô vang lên, phương kéo tay becky
-kìa lên làm di chị
-Um... dạ có phải đáp án là (...) phải không cô
-Um đúng rồi khả ái lên giải cho mấy bạn nhé
-vâng thưa cô
....
Đưa tay ôm lấy eo becky, phương nhẹ tựa vào lưng nó, mặc cho những lọn tóc bay phất phơ trong chiều gió, mùi nước hoa từ becky làm cho phương mê đắm cứ muốn ôm người này mãi, miệng thì hát vu vơ
- chị ơi sau này chị thích được làm gì?
-a..người mẫu hoặc là luật sư, mà em hỏi làm gì đấy
-Tại em muốn hỏi vậy thôi.
Phương cũng phải công nhận rằng becky rất có tư chất thành người mẫu
-còn em. Em thích làm gì
-Em thích làm công an
-w0w. Người yêu của chị làm công an cơ à, chắc sẽ nhiều kẻ tìm cớ để phạm tội mất thôi
- chị này. dẻo miệng quá đi
-này. E thừa biết là môi chị rất mền và không dẻo đúng không
Becky khoái chí cười còn phương thì mặt đỏ gây đánh nhẹ lên vai.becky
-chọc em hoài
Becky cười cười xoa xoa bàn tay đaq ôm lấy eo mình
-thôi không chọc nữa chị chở em về nhé đi mấy ngày chắc ba mẹ em nhớ em lắm nhỉ
- Um, vậy chị có ghé nhà em ăn cơm luôn không
-không, chắc chị về , chị có giờ học rồi
-vâng
....
Becky vừa về đến nhà thì đã thấy một chiếc mecidex ở trước nhà không cần đoán cũng đã biết được là ai, cùng lúc dì mai đi ra mở cửa cho becky
-becky . Em phong nó đaq đợi con đấy
becky gật đầu thưa dì rồi vào nhà cởi giày để lên kệ và đi vào phòng khách , nhìn thấy becky gia tuệ đã vui mừng ra mặt chạy đến ôm lấy becky
-chị becky . Nhớ chị chết đi được
Becky cười cười xoa đầu gia tuệ
-thiệt không cô, nhớ mà về nước tới giờ mới sang đây tìm tôi à
Gia tuệ buông becky ra mặt phụng phịu
-Em có qua tìm chị nhưng dì mai nói chị đi chơi với trường rồi
-à. Em về nước khi nào thế
-Em về hồi thứ 5 tuần trước í
Becky gật đầu rồi lấy trong tủ lạnh 2 lon coca, đưa cho gia tuệ một lon sau đó ngồi xuống sofa
-chị này. Em vừa mới biết chuyện giữa chị và anh hai...
Gia tuệ bỏ lửng câu nói sợ nhắc đến sẽ làm cho becky buồn
Becky không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đưa lon coca lên miệng, thấy thế gia tuệ lại nói tiếp
-Em biết là anh hai đã làm chị đau lòng nhưng em biết anh ấy rất thương chị , có bữa anh ấy uống rượu say trong cơn mê vẫn gọi tên chị, em mong chị sẽ...
Câu nói của gia tuệ đã bị becky chặn lại
-Gia tuệ à, em biết đấy trước khi quyết định một việc gì chị đã suy nghĩ rất kĩ càng, chia tay phong chị cũng rất đau lòng, nhưng chị không thể quay lại với phong được
Gia tuệ thở dài ôm lấy becky
-Em hiểu, xem ra anh hai em thật ngốc thật tệ khi để mất chị
Becky nhẹ nhàng vuốt mái tóc gia tuệ mỉm cười
-Thôi nào. Sẽ có nhiều cô gái tốt với phong hơn chị gấp ngàn lần cô bé à
-nhưng em chỉ muốn chị làm chị dâu tương lai của em thôi
-becky đẩy nhẹ gia tuệ ra, đưa tay bẹo má cô nàng
-dù sao chị vẫn xem em là em gái chị mà
Gia tuệ cười , kéo kéo tay áo becky
-vâng. Hôm nay em ở nhà chị nhé , được không ?
-tất nhiên là được
Gia tuệ nhìn xung quanh nhà rồi xoay sang becky
-thế hai bác đâu ạ?
-à ba mẹ chị đi singapore với mấy người bạn rồi em
Gia tuệ cười híp mắt khoe cái răng khểnh đáng yêu nhìn becky, bỗng điện thoại của becky reo lên , nhìn màn hình điện thoại đã thấy hiện lên cái mặt đáng ghét đó với cái gương mặt trẻ con. nó nhẹ nhàng trả lời
- hi baby. Gọi chị có gì không?
-chị ăn gì chưa , đừng quên là chị bị bao tử đấy
-rồi chị biết rồi chị đi ăn liền đây. Em ăn gì chưa
-chưa nữa chị
-sao vậy mới nhắc chị giờ thì chưa ăn nữa sao, hay là qua ăn cơm chung với chị đi
-Thôi.mẹ bắt phải ở nhà rồi. Hôm nay nhà em có khách
-Um. Thôi chị đi ăn cơm đây, nhớ phải ăn cơm đấy
-vâng honey
Cúp máy. Becky mỉm cười rồi nhìn sang gia tuệ
-Mình ăn cơm thôi em
-ơ..dạ vâng
Gia tuệ thầm nghĩ người vừa gọi cho becky là ai thế, nói chuyện rõ thân mật lại còn nhắc nhở nhau ăn cơm nữa. Gia tuệ vừa khó hiểu vừa thấy có chút gì đó khó chịu vì ngoài cô và phong ra becky rất it quan tâm tới nhiều
Sau khi dùng cơm xong , becky cảm thấy choáng nên vào phòng nghĩ ngơi , thấy vẻ mặt mệt mỏi của becky gia tuệ cũng không nói gì lặng lẽ vào phòng, becky vừa mới nằm xuống giường đã ngủ ngay, ngồi xuống bên vaccin
Cạnh, gia tuệ khẽ thở dài
-chị mệt đến thế sao. Anh em thật
Có lỗi với chị
Đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt becky, gia tuệ tự hỏi mình đaq làm cái gì đây tại sao cảm giác của 2 năm trước và giờ vẫn vậy, tại sao thấy chị ấy buồn, mệt mỏi thì mình cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào, trong vô thức gia tuệ ôm lấy becky nhẹ nhàng hôn lên trán thì thầm
-chị phải tìm được một người thật tốt , tốt hơn cả anh em, và đừng để em lo lắng
....
Thức giấc becky đã thấy gia tuệ nằm bên cạnh mình , tựa đầu lên vai mình mà ngủ becky khẽ mỉm cười nghĩ thầm
-Vẫn giống như lúc trước nhỉ, lần nào ngủ cùng mình cũng không chịu nằm gối mà lấy vai mình tựa đầu để ngủ
Becky loay hoay rồi cũng sực nhớ rằng hôm nay có hẹn với thúy vy.Chạy Vội vào toilet để rửa mặt thì lúc ấy gia tuệ cũng đã thức, gia tuệ ngồi vậy buộc tóc cao lên và sắp lại mềm gối, lúc sau becky bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, vì tính becky rất phóng khoáng với lại con gái với nhau nên cũng không quan tâm tới, vừa nhìn thấy becky , gia tuệ đã thẹn đỏ mặt , quay sang chỗ khác
-chị..chị sao không thay đồ?
Thấy người kia có hành động lạ lại thêm giọng nói run run, becky nhíu mày nhìn gia tuệ
-à chị xin lỗi chị đã quên vậy rồi chị quên mất em ở đây nhưng chúng ta là con gái mà ..A ha em đỏ mặt á?
-không..không làm gì có
Becky cười lớn rồi lấy quần áo vào toilet thay không quên chọc gia tuệ
-đừng nói là body chị hấp dẫn đến nỗi em phải đỏ mặt nha haha
-em đã nói không mà, chị tự tin quá à
Becky cười lớn còn gia tuệ thì ngượng đỏ hết cả mặt
....
- woaaaa hôm nay c định đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy
-chị chỉ di gặp mặt mấy người bạn thôi
-em theo được không?
-Um.nếu em muốn
Tiếng nhạc sập xình, hòa cùng ánh đèn màu chớp nhoáng , thấy thấp thoáng dáng của becky thì cả bọn đã đưa tay vẩy chào
-đúng giờ đó becky
-tất nhiên, hôm nay lại có hứng để tụ tập à
- haha nè ngồi đi..ơ ai vậy becky
-à đây là gia tuệ em của kim phong, còn đây là thúy vy bạn của chị , và còn kia là thư , huy
Thúy vy đưa tay ra bắt tay với gia tuệ ,khoe mắt cười đáng yêu
-chào em. Em rất giống anh em và còn rất xinh đẹp
Thúy vy là một người thẳng thắn thấy sao nói vậy, nên becky rất thích cái tính cách này của thúy vy, còn gia tuệ được khen thì thẹn thùng đỏ mặt
-dạ cám ơn chị. Chị cũng rất xinh ạ.
Thúy vy một lần nữa khoe mắt cười rồi dịch vào trong cho gia tuệ và becky ngồi
Cả 5 người ngồi nói chuyện , tù tì uống rượu , gia tuệ cũng không vừa cô là một barteder xuất sắc trong clb ở trường. Đang tới phiên mình uống thì becky chợt nghe điện thoại reo trên màn hình là phương , becky mỉm cười bắt máy
-Chị à, qua nhà em liền đi em sợ quá
Nghe thấy giọng của phương run run becky lo lắng
-có chuyện gì vậy phương?
-Chị...á..áaaaaa
Phương đang nói bỗng tắt máy , becky lo lắng vô cùng vội vã đứng dậy đến nhà phương
-ái? Sao thế
-bạn ái có chuyện , ái phải đến ngay, thúy vy có thể chở gia tuệ về nhà không?
-được chứ. Ái có việc thì đi trước đi vy chở gia tuệ về
Becky nhìn sang gia tuệ
-chị cứ đi đi, lát em về với chị vy
Becky gật đầu rồi chạy ngay đến nhà phương, bấm chuông liên tục cũng không thấy mở cửa, becky lo lắng vừa bấm chuông vừa kêu tên phương, tâm trạng vô cùng rối bời
-ái phương! Mở cửa đi em có chuyện gì vậy
Bấy giờ phương mới từ trong nhà di ra , mặt lo sợ hốt hoảng vừa mở cửa ra đã ôm chầm lấy becky
-chị..
-em không sao chứ phương , có chuyện gì vậy
- chị.. vào nhà xem đi
Becky cầm tay phương kéo ra sau lưng mình rồi bước vào trong nhà
-trời ạ. Ai đã làm chuyện ngày vậy
-em không biết, em sợ lắm
-ba mẹ em đâu ?
-họ có chuyện gấp nên tối nay không về nhà
-em biết ai gửi những thứ này không?
-không, lúc nãy e nghe có người bấm chuông , khi e ra mở cửa thì không thấy ai nữa chỉ thấy cái hộp này thôi, em sợ quá nên không để ý tiếng bấm chuông của chị, định thần lại em mới mở cửa
-Um. Không sao đâu chị nhất định sẽ tìm ra ai làm cái đống rắn chết này dễ dọa em
Phương chỉ biết gật đầu rồi gục mặt vào ngực becky
-hôm nay chị ở lại với em được không?
-được nhưng đợi chị một lát chị gọi cho bạn
..
-alo, gia tuệ hả em
-Vâng
-hôm nay chị phải ở nhà bạn, chị không về, có gì chút vy chở em về nhà nhé , em có đói thì nói với dì mai nấu ăn cho em
-Vâng, em biết rồi chị
..
Phương bước lại đưa tay ôm đằng sau becky tựa đầu vào bờ vai ấm áp
-cô nào ở nhà chị thế
-là em của phong , gia tuệ. Nhưng e đừng nghĩ bậy nhé chị xem tuệ như em gái thôi
-ờ em có nói gì đâu, em rất tin người yêu em
-ngoan lắm. Giờ thì đi tắm rồi di ngủ thôi công chúa
...
chị này, nhìn thì đã biết không biết uống rồi, sao lại ép bản thân uống nhiều như vậy chứ
Gia tuệ vừa nghĩ vừa giành lại ly rượu trên tay thúy vy giọng nhỏ nhẹ
-chị vy, em thấy chị say rồi chị không nên uống nhiều như vậy, mình về thôi chị
Thúy vy nửa tỉnh nửa say gật đầu , cầm tay của gia tuệ đứng lên
-đúng rồi chị phải chở em về, chị quên mất
Thúy vy loạng choạng bước di không vững
-chị say lắm rồi chị đưa chìa khóa em chở chị về
Thúy vy đưa tay vào túi xách lấy ra chìa khóa xe đưa cho gia tuệ rồi chẳng biết trời trăng gì nữa, gia tuệ hỏi mãi số nhà đáp án cũng chỉ là
-@&€#!?/¡©$£
Trời ạ chị ấy say như vậy thì sao nói cho mình biết số nhà để chở về đây , hay chở qua nhà chị becky rồi tính tiếp gia tuệ thầm nghĩ
Gia tuệ khó khăn mới dìu được thúy vy vào trong phòng , gia tuệ tỉ mi tháo giày thúy vy ra rồi lấy chăn đắp lên người cho cô ấy, vừa định đứng lên đã bị thúy vy nắm chặt tay kéo xuống giường, gia tuệ ngã nhàu lên người thúy vy
- chị vy..chị..
-ôm chị ngủ được không?
Ánh mắt có chút cầu xin, miên man nổi buồn làm gia tuệ cảm thấy người con gái trước mặt mình thật yếu đuối
-được . Em ôm chị
Thúy vy nằm trong lòng gia tuệ mặc cho người kia ôm mình, cô cảm thấy cảm giác này thật thoải mái , từ khi thiên hương chị gái của cô mất , cô đã không còn cảm giác được người thân ôm vào lòng, nay được gia tuệ ôm cô bỗng cảm thấy những khoảnh trống được lấp đầy, muốn cứ mãi trong vòng tay của gia tuệ
Khi ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa cũng là lúc gia tuệ bị đánh thức, cô mở mắt ra định vương vai bỗng cảm thấy nặng nề nơi bã vai, khẽ nhìn xuống người con gái nằm cạnh mình, còn đôi tay thì đaq ôm lấy eo của nàng, gia tuệ ngắm nghía khuôn mặt của thúy vy, dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng thúy vy như một thiên thần , một nàng công chúa, nhìn say mê đến nỗi thúy vy thức cô cũng không hay
-làm gì mà tuệ nhìn chị dữ vậy
Lúc bấy giờ gia tuệ mới thức tỉnh vội rút bàn tay ngay eo về, mặt thẹn thùng
-dạ không có gì ạ
Thúy vy mỉm cười ngồi dậy buộc gọn tóc lại
-chị xin lỗi . Hôm qua chị say quá làm em phải đưa chị về đây , đáng lẽ chị phải đưa em về mới đúng
-dạ không sao đâu chị
Thúy vy thầm nghĩ cô bé này thật lễ phép
-em năm nay mấy tuổi rồi
-dạ 17
-Um chị thì 24. Lát nữa chị chở em đi ăn sáng nhé, xem như xin lỗi em chuyện hôm qua
-dạ không sao đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ
-nếu vậy thì cảm ơn về việc em đã ôm chị ngủ. Được chứ :)
Gia tuệ cuối mặt xuống để giấu gương mặt đang đỏ bừng của cô
...
-cuối tháng này mình thi đại học rồi, em đã ôn được gì chưa
Becky hôn lên tóc và hỏi phương khi đang ôm nhau trên giường buổi sáng
-em vẫn đang ôn, còn chị
-me too :)
-dù có ra sau cũng không quên em chứ?
-tất nhiên là không rồi , nào xoay mặt qua đây
-hả??
Becky chợt áp môi mình lên môi phương, kéo nàng vào nụ hôn đầy ngọt ngào, chỉ đơn giản là chạm môi nhau thôi nhưng cũng đủ ấm áp
-yêu em, phương.
-em cũng yêu chị
...
-Anh hai em thấy cấp này chị hai với cô phương gì đó thân mật quá không
-Um mày cũng nghĩ vậy hả tài
-Dạ cấp này em thấy chỉ hơi khác
-Um tao cũng không hiểu becky đang nghĩ gì nữa, tạo phải điều tra cho rõ, mày với thằng long lo việc này di
-dạ anh hai
Phong ngồi ở văn phòng , chau mày , chấp hai tay lại vẻ mặt rất mệt mỏi , anh không hiểu không lẽ vì mình mà becky mới làm như vậy để trả thù
...
-đồ ăn ở đây ngon chứ em
-Vâng
Dùng cơm được một lúc thì thúy vy nói tiếp
-em rất dễ thương.
Nói xong thúy vy khoe mắt cười cùng chiếc răng khuyển đáng yêu làm gia tuệ ngơ ngác ngắm mãi, bất giác đỏ mặt rồi cắm cuối ăn , thúy vy cười tươi hơn khi thấy phản ứng của gia tuệ rồi bất giác đưa tay bẹo má gia tuệ
- ngại ngùng mà cũng đáng yêu quá này
Mặt gia tuệ càng ngày càng đỏ hơn , đánh nhẹ lên tay thúy vy
-chị..đừng chọc em nữa mà
Thúy vy cười rộ lên rồi đưa tay xuống tiếp tục dĩa thức ăn còn đaq dở
-thôi ăn đi em, chị không chọc nữa
...
-em đợi chút chị ra lấy xe nhé
-dạ.
Thúy vy lấy xe xong nhưng chẳng thấy gia tuệ đâu, lòng cảm thấy hơi lo lắng định đứng đợi một lát rồi mới đi tìm cô sợ nếu cô di thì gia tuệ đến mà không thấy,
-Hoàng Thúy vy
Giọng nói thân quen cũng như chán ghét mà cô đã nghe 4 năm nay, từ khi chị cô lấy hắn
-anh đến tìm tôi làm gì
-Cã tuần này em ở đâu vậy. Chuyện công ty bá nghĩa em giải quyết xong chưa số tiền em hứa đưa anh có rồi chứ?
-anh cứ gặp tôi là nhắc đến chuyện tiền bạc thế hả, chị hai tôi thật kém may mắn mới yêu anh. Anh làm chị hai tôi khổ sở như vậy anh còn mặt mũi gì mà nói đến chuyện tiền bạc với tôi
-dù gì tôi cũng là anh rể của cô, chị cô dù gì cũng đã mất rồi nhưng nếu thiên hương biết cô đối xử với anh rể như vậy, cô ấy sẽ không vui đâu
-anh đừng có đem chị tôi ra mà nói, tôi thật sự xem thường anh
-cô muốn sao cũng được chị cô đã kí bản hợp đồng đó, nếu cô không trả. công ty của chị cô sẽ bị bá nghĩa thâu tóm
-anh đừng nghĩ muốn làm gì là làm, chuyện chị tôi tôi sẽ giải quyết, còn anh thì không có một đồng nào đâu
Đúng lúc gia tuệ đi vệ sinh ra thấy cảnh giằng co này , cùng với thái độ bực tức của thúy vy, cô dừng lại để xem tiếp có chuyện gì
-để tôi xem cô giải quyết số tiền đó làm sao
Hắn ta bỏ di gia tuệ lúc này mới lại gần thúy vy vẻ mặt quan tâm
-chị không sao chứ
- không sao đâu em
-dạ, người lúc nãy là...
- anh rể của chị, thôi mình về em
..
Sau khi đưa gia tuệ về nhà thúy vy trở về nhà để giải quyết những hồ sơ của công ty trong thời gian nghỉ phép, cả tuần nay cô cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực từ công ty và từ gia bảo, người anh rể hút máu của cô. Vốn dĩ trước lúc thiên hương lấy gia bảo cô đã không an tâm và có ý ngăn cản nhưng vì chị mình quá yêu người đó nên cô đành để yên cho cuộc hôn nhân diễn ra, nhưng mọi thứ thật quá trớ trêu , công ty của thiên hương bị khủng hoảng , hàng hóa của khách bị gửi trả lại vì không đúng yêu cầu , tất cả là do tên gia bảo , hắn đã để thiên hương kí hợp đồng đó và chính vì đó khi công ty đổ nợ chị cô chịu không nổi , lên cơn đau tim bẩm sinh mà mất, công ty thiên hương là do chính chị cô đã gầy dựng .khi chị cô mất, các thế lực khác trong công ty gây sức ép nặng nề và công ty bá nghĩa đã nắm trọn trong tay 40% cổ phần, thúy vy phải giữ bằng được tâm huyết của ba và chị cô , mặc dù nhỏ hơn thiên hương đến 6 tuổi nhưng thúy vy là một cô gái thông minh sắc sảo, biết nhìn xa , gương mặt xinh đẹp lại tài năng là tâm điểm của nhiều chàng trai giàu có, cô thừa hưởng được những thứ đó từ ba , mẹ nhưng so tất cả cô vẫn không bằng thiên hương , nên từ nhỏ thúy vy đã xem thiên hương như là thần tượng của mình và dốc tâm học hỏi , cô và thiên hương cùng chung một ước mơ là trở thành một doanh nhân thành đạt. Đưa cái tên thiên hương ra tầm thị trường thế giới với những mẫu mã thời trang đắt đỏ. Gần đây cô có cho người điều tra bên công ty bá nghĩa, người đã cấu kết với gia bảo để hãm hại chị cô là Đan thanh con gái cưng của giám đốc trần. Cô ta đã làm nên hồ sơ dự án giả để gài bẫy chị cô, trước hết cô phải tìm mọi cách để lấy lại bản hồ sơ đó, thì mới mong công ty thiên hương có đường cứu, và thuyết phục các cổ đông không nên hoang mang
...
Về phía gia tuệ bỗng dưng cảm thấy nhớ thúy vy mặc dù đã gặp lúc sáng, nằm trên giường vừa nghe nhạc vừa nhớ đến gương mặt của thúy vy, thật xinh đẹp, nhìn rất cuốn hút, chỉ muốn ngắm mãi, mà chẳng bao giờ thấy chán. Lướt nhanh qua mục kết bạn trên trang facebook của mình, dán vào mắt cô là hình avarta của thúy vy với cái tên vy apple, xen lẫn vui mừng và hạnh phúc , chị ấy kết bạn với mình gia tuệ thầm nghĩ như vậy. Nhấn vào chấp nhận , cô vào xem album ảnh của thúy vy, có rất nhiều hình ảnh thúy vy bên cạnh bạn bè, lúc nào cũng thật xinh đẹp. Vui vẻ và đặc biệt là nụ cười khiến gia tuệ ngây ngất. Không biết giờ chị ấy đang làm gì nghĩ là làm gia tuệ inbox cho thúy vy khi thấy người kia đang trong trạng thái online
- chào chị
Vừa giải quyết hồ sơ xong thúy vy định đi ngủ một lát dù gì giờ cũng đã 2h trưa, bỗng cô nhận được tin nhắn từ Selene trần
- chào gia tuệ
- chị đaq làm gì vậy?
-chị vừa giải quyết hồ sơ xong, có gì không em
-không ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi
-um, còn em đang làm gì ?
-Em không làm gì hết về nước rồi chán lắm chị
-Em không di đâu chơi sao lại bảo chán
-anh hai em bận ở công ty, còn ở đây em rất it bạn, hầu như tụi nó đều không ở thành phố
-um. Nếu vậy thì có thời gian chị sẽ dẫn em di chơi
-chị hứa nhé :*
-ok baby
-mà em quên hỏi chị đang học nghành gì vậy
-ơ chị đi làm rồi em, chị làm cho.công ty thời trang thiên hương của chị chị
-chị giỏi quá, em ước mình cũng như chị
-thôi di cô nương, chị thì có gì giỏi giang mà em phải ước, chị tin em sẽ giỏi hơn chị nhiều lần
-hihi cám ơn chị <3
-kcg em. Thôi chị nằm nghỉ nhé, đống hồ sơ làm chị choáng váng quá :)
-dạ. Chị nằm nghỉ di ạ. Bye chị
-Ok. Bye tuệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro