chap 25- lo lắng
Sau khi buổi trình diễn kết thúc là một tràn pháo tay từ mọi người, điều này khiến cho tổng giám đốc đây vô cùng tự hào, cô cùng chủ tịch hoàng tiếp một số vị khách xong thì bước vào phía bên trong
Gia tuệ đang ngồi trên chiếc sofa và đang cởi bỏ một số trang sức xuống bàn, thúy vy mỉm cười bước lại, nhẹ nhàng tháo sợi dây truyền có đính kim cương xuống giúp gia tuệ
-Hôm nay cảm ơn em rất nhiều ,gia tuệ.
-không có gì đâu chị, em chỉ sợ là em làm không được thôiu
Thúy vy nhẹ nhàng xoay gia tuệ về phía mình ôn nhu nắm tay người kia
-không. Em làm rất tốt, nếu không có em thì chị không biết phải làm sao nữa.
Gia tuệ mỉm cười gật đầu , không nói gì thêm nữa thì thúy vy lại lên tiếng
-hôm nay em rất xinh đẹp..
Gia tuệ mặt ửng hồng trông kiều diễm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào thúy vy, nhìn thấy bàn tay mình đang ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay người kia mà tim cảm thấy hồi hộp bối rối
-xem em kìa, ngại cơ à, tranh thủ thay đồ xong thì ra ngoài với chị.
Gia tuệ nhẹ giọng, gật đầu theo ý thúy vy
-Vâng
- vậy chị ra ngoài tiếp khách , em cứ thay đồ đi
Thúy vy nhiệt tình chào hỏi các khách qúy của công ty, mọi người đều rất vui vẻ và hài lòng về bộ sưu tập vừa rồi, nhiều công ty ngỏ ý muốn hợp tác với công ty cô làm cho chủ tịch rất vừa ý
Sau khi tiếp một số khách thì thúy vy bỗng thấy gia tuệ đang trò chuyện cùng một người nào đó, nhìn rất lịch thiệp
-chào cô, cô là người mẫu cho mẫu thiết kế của công ty thiên hương đúng không?
Gia tuệ lịch sự gật đầu
-tôi chỉ là người mẫu thay thế cho công ty chị ấy
Người đàn ông nhìn tầm khoảng 28 tuổi, gương mặt cũng rất nhã nhăn.
-vậy sao. Nhưng cô cũng rất có tố chất trở thành người mẫu , cô rất xinh đẹp
Gia tuệ gương mặt nhẹ nở nụ cười không mấy tự nhiên, con người này cô thật sự hơi không có chút thiện cảm
-Vâng. Cảm ơn anh
Gương mặt gia tuệ thoáng chút khó chịu, còn anh ta thì cứ muốn tiếp tục cưa cẩm gia tuệ, điều này may mắn lọt vào mắt của tổng giám đốc đây, cô cầm ly rượu tiến lại phía hai người kia, thật tâm là muốn đuổi khéo người kia
-chào anh, rất vui khi anh đến dự
Người đàn ông xoay sang phía thúy vy mỉm cười
-A..hoàng tổng chào cô, hôm nay bộ sưu tập của công ty cô rất tuyệt
-Cảm ơn anh
-và nhân viên của cô cũng rất là xinh đẹp
Anh ta nhìn gia tuệ rồi nói chuyện với thúy vy
-em ấy không phải là nhân viên của tôi mà là bạn, tôi mời cô ấy đến để làm người mẫu cho tôi..và tôi có chuyện cần nói với em ấy một chút..xin phép
Thúy vy nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia và kéo đi, trong lòng gia tuệ không ngừng thầm cảm ơn thúy vy, xem cô như là người hùng xinh đẹp lòng mình
Thúy vy dẫn gia tuệ ra phía khuôn viên công ty, để tránh người kia lại làm phiền gia tuệ
-Cảm ơn chị
Thúy vy mỉm cười xoa đầu người kia
-không có gì, đây là chuyện bình thường phải gặp thôi em
Gia tuệ gật đầu cùng thúy vy ngồi xuống thành ghế đá
Chợt điện thoại của thúy vy reo lên, cô liền nghe máy
-vy nghe đây
-chúc mừng vy đã thành công khi quảng bá sản phẩm mới
-sao em lại biết, bắt tin nhanh thế cơ à
Bên kia đầu dây bật cười thành tiếng
-chuyện gì của người yêu em, em điều biết tất
-giỏi. Công việc bên em thế nào?
-rất thuận lợi, vy biết không đối tác lần này của em chính là đan thanh
Thúy vy nhíu mày, khi nghe đến hai chữ đan thanh
-vậy sao. Em cần phải cẩn thận một chút, cô ta rất khó đối phó
-Em biết. Vy đừng lo, bên vy cũng đã tối rồi, sớm nghỉ ngơi đi, em rất nhớ vy
-được .Vy Cũng nhớ em, tạm biệt em
Thúy vy tắt điện thoại, sau đó nhìn đến gia tuệ đang ngồi cạnh mình gương mặt thoáng có chút tâm sự
-Em ổn chứ?
-Em không có gì
Gia tuệ mỉm cười để thúy vy không nghi ngờ
-đã trễ vậy rồi, để chị đưa em về
-không sao, em có thể tự về được
-chị thật sự không yên tâm nên tốt nhất là chị sẽ đưa em về , không bàn cãi
Thúy vy xoa má gia tuệ mỉm cười
Sau khi lấy xe xong, gia tuệ cũng yên phận vào chỗ ngồi, thúy vy thắt dây an toàn xong rồi thì nhìn sang gia tuệ
-lúc nãy em bận giúp chị cũng chưa ăn gì đúng không ?
-Vâng..
-vậy chị sẽ chở em đi ăn, dù gì cũng cảm ơn em đã giúp chị
-không sao đâu ạ..
Mặc dù gia tuệ nói gì nhưng thúy vy vẫn giữ nguyên lập trường của mình, gia tuệ cũng để yên chấp thuận
-hai cô dùng gì?
Người nhân viên từ phía trong bước ra phục vụ khi thúy vy và gia tuệ đã ngồi xuống ghế
-cho tôi một phần thịt nướng BBQ
-còn tôi một phần gà thái lựu
Thúy vy nhìn gia tuệ, có lẽ giờ cô bé này đã đói lắm rồi , lại còn nói là không sao, sau khi thức ăn đem lên thúy vy chỉ ăn một ít rồi buông đũa, gia tuệ nhíu mày gần đây cảm thấy thúy vy gầy hơn hẳn, lại hơi xanh xao, chắc có lẽ vì áp lực công việc nhiều qúa, lại không có thời gian ăn uống nên thành ra như vậy.
-chị vy, chị ăn thêm một ít đi, gần đây nhìn chị gầy đi hẳn, có phải vì công việc quá nhiều không?
Thúy vy gật đầu, thời gian này lo lắng chuẩn bị cho show diễn thời trang pr sản phẩm mới nên việc ăn uống cô ít quan tâm tới, giờ nghe gia tuệ nói vậy cô mới cảm thấy có lỗi với bản thân
-um, công việc rất nhiều, chị không có nhiều thời gian để ăn uống
-chị phải ăn uống hợp lý , nếu cứ như vậy sẽ không đủ sức làm việc đâu
Thúy vy gật đầu, mỉm cười nhìn cô bé kia giáo huấn mình, một cảm giác rất tốt.
-chị biết rồi, chị sẽ cố.
Nói xong thúy vy cầm đũa lên và tiếp tục ăn thêm một ít nữa, gia tuệ mỉm cười hài lòng, nhìn thúy vy gầy đi cô thật sự là đau lòng không ít
(Cmt nói gì đi, muốn nghe quá..cho chút tinh thần đi các cậu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro