chap 15
Kim phong cất điện thoại vào túi, nhìn thấy em mình vẫn đang suy nghĩ lẫn thẩn một mình
-Anh thấy nhiều lần em đi chung với tổng giám đốc công ty thiên hương, em quen cô ấy sao?
Gia tuệ gật đầu, nhìn kim phong
-Anh đang nói chị vy à
-um. Hoàng thúy vy. Cô ấy và anh cùng học chung đại học với nhau, cô ấy rất giỏi đấy
Gia tuệ mỉm cười, cũng bởi vì chị ấy giỏi giang lại xinh đẹp nên em gái của anh mới thành ra thế này đây anh trai ạ, gia tuệ đau khổ nghĩ thầm.
Trịnh vân thức giấc, cô loay hoay tìm đồng hồ, không biết cô đã ngủ đến mấy giờ rồi
-Đã 11h rồi sao!
Cô đặt đồng hồ lên bàn , bước xuống giường, từ khi về việt nam đến nay lâu rồi cô không ngủ nhiều như thế. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài phòng khách cô thầm nghĩ giờ này chắc thúy vy đã đến công ty, thoáng nhìn một chiếc pizza trên bàn chắc hẳn thúy vy đã gọi cho cô, trịnh vân khẽ mỉm cười , thúy vy của cô vừa xinh đẹp, thông minh lại vô cùng chu đáo, thật đáng để cô yêu thương mà. Cô chợt nhớ điều gì đó rồi nhấc máy gọi cho mạc lợi
-chị vân! Em nghe đây
-công việc thế nào rồi em
-mọi thứ vẫn ổn, em đã đặt vé cho chị rồi, sáng mai sẽ bay đấy ạ
-chị biết rồi, công ty có việc gì thì gọi cho chị , em làm việc có tốt không
- rất tốt ạ
-được rồi. Chị tắt máy , hẹn gặp lại. em gái.
Thúy vy ngồi trong phòng làm việc, cô thở phào mệt mỏi ,công việc cuối cùng cũng xong tất, nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ nghỉ trưa, cô ngã người ra sau ghế , tay nhẹ xoa hai thái dương, nhắc mới nhớ gần đây cô cho người theo dõi đan thanh nhưng vẫn không thấy cô ta có hành động gì cả, im hơi lặng tiếng suốt mấy tháng nay, dù thế nào cũng phải đề phòng người phụ nữ này , một cô gái với bề ngoài xinh đẹp sắc sảo, đứng đắn như thế lại mang trong lòng một tâm địa độc đoán khó lường Cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì lí do gì mà cô ta lại muốn khiến cho công ty thiên hương sụp đổ muốn đánh một đòn mạnh vào tinh thần của thiên hương, nếu nói là cạnh tranh về thương trường thì chắc hẳn là không phải vì lĩnh vực công ty cô và của đan thanh chẳng hề liên quan đến nhau với lại từ trước đến nay công ty cô chẳng xích mích với ai cả. Mọi câu hỏi như rối tung lên trong đầu thúy vy, đến bao lâu cô mới biết được sự thật đây.
Gia tuệ về việt nam cũng lâu nên đã thành thạo tất cả đường không như lúc trước chỉ biết đường đến trường rồi về nhà thôi. Nhắc mới nói từ khi gia tuệ chuyển đến trường, lại được nhiều vệ tinh quan sát, tuy chỉ 17 tuổi nhưng cách giao tiếp , xử sự cộng với vẻ ngoài chính chắn, xinh đẹp lại khiến biết bao người nao lòng. Vào trường không bao lâu cô đã là hội trưởng đội cổ vũ, và chắc chắn một điều là đường cong của Cô vô cùng hấp dẫn do sự miệt mài tập luyện thể hình điều đó khiến cho các nữ sinh khác trong trường phải ghen tị. Hôm nay giờ học của cô kết thúc sớm hơn mọi ngày, cô quyết định sẽ mua một vài thứ về nấu ăn, gia tuệ rất thích vào bếp, đôi lúc làm bánh, hoặc nấu một món ăn nào đó lại tự mỉm cười một mình, trông vô cùng thích thú
Thúy vy nghĩ trưa , cô tranh thủ xuống cantin của công ty để dùng bữa, nói thật cô rất sợ ăn thức ăn bên ngoài vừa không hợp khẩu vị vừa không đảm bảo vệ sinh, nhưng biết làm sao cô chẳng hề có thời gian nào để tự nấu ăn cả.
-hoàng tổng thức ăn ở đây đã hết rồi ạ
-dạ. Không sao đâu chị
Cô trả lời người phục vụ rồi thở dài ngao ngán, thôi thì định bụng chiều ăn vậy, cô mệt mỏi về phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên
-chị nghe đây. Có gì không em
Bên đầu dây cùng giọng nói quen thuộc vang lên
-chị. Hôm nay em có nấu vài món ăn chị và chị vân qua nhà em dùng bữa nhé
Thúy vy mỉm cười, cô bé này cũng biết nấu ăn nữa à, đúng là hơi nghi ngờ một chút
-Em biết nấu ăn?
Gia tuệ bật cười
-khi du học Em đã học nấu ăn đấy! Bảo đảm là không tệ đâu
Thúy vy cũng bật cười theo
-Được rồi lát chị và trịnh vân sẽ đến
-vâng. Tạm biệt chị
Sau khi tắt máy, thúy vy liền gọi cho trịnh vân, không biết cô nàng này ngủ thức trưa đã.
-vân của vy đây
Thúy vy bật cười bởi cách nói chuyện của trịnh vân
-Được rồi, em đã thức chưa?
-Em thức rồi
-Hôm nay gia tuệ mời hai chúng ta dùng cơm tại nhà tuệ, em còn ở nhà chứ vy sẽ đến đón em
-không được rồi. Em đang chuẩn bị thủ tục , mai bay rồi. Vy nói với tuệ em xin lỗi, vy cứ đi đi.
-vy biết rồi. Lát về vy sẽ sang nhà em
-ok. Pye vy. Hẹn gặp lại honey
Thúy vy quên mất ngày mai trịnh vân phải về anh giải quyết công việc, người yêu như cô đúng là vô tâm mà, cô tự trách mình rồi lái xe đến nhà gia tuệ
Gia tuệ đứng trước cổng đón thúy vy và trịnh vân, gương mặt rạng rỡ, trịnh vân có lần nói với cô nụ cười của gia tuệ rất đẹp, bây giờ cô mới để ý, thúy vy bước xuống xe, mỉm cười nhìn giá tuệ
-chị vân đâu ạ
-à vân đang làm thủ tục xuất cảnh, mai trịnh vân phải sang anh, nên không đến được
Gia tuệ gật đầu
-vậy thì tiếc quá, thôi mời chị vào nhà
Thúy vy bước vào nhà nhìn xung quanh rồi xoay sang gia tuệ
-mọi người đâu hết rồi em
-ba mẹ em đi dùng cơm với khách rồi ạ, anh hai thì mới vừa ra khỏi nhà
Thúy vy mỉm cười rồi gật đầu , gia tuệ vui vẻ nắm lấy tay cô cùng đi ra nhà bếp
-đi thôi chị, thức ăn nguội mất
Thúy vy cũng theo ý để mặc người kia dẫn đi xuống bếp, cô có chút bất ngờ khi thấy những món ăn trên bàn, tất cả những món này là do gia tuệ nấu sao, cách trình bày nhìn rất là đẹp mắt, ngắm thôi là đã muốn ăn rồi
-Em nấu hết sao?
Gia tuệ gật đầu, cùng thúy vy ngồi xuống bàn ăn
-vâng, chị dùng đi cho nóng
Gia tuệ xới một bát cơm cho thúy vy, và gấp thức ăn vào , gia tuệ ngồi nhìn thúy vy thưởng thức thành phẩm của mình, mặc cho trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ cô bé này rất chú tâm vào việc nấu ăn thì phải
-ngon lắm đấy
Thúy vy sau khi dùng thử thức ăn của gia tuệ thì liên khen nức nở khiến cô vô cùng vui vẻ, dùng đũa tiếp tục gấp thức ăn vào bát của thúy vy
-sao tuệ không ăn. Sao lại gấp chị nhiều thức ăn thế, chị sẽ ăn không hết đâu đấy
Thúy vy cười cười chọc ghẹo, cô đặt bát cơm xuống, thản nhiên lấy tay áo mình lau mồ hôi trên trán gia tuệ
-Em nấu ăn đến nỗi mồ hôi đầm đìa thế này đây à
Gia tuệ mặt ngại ngùng, mặt ngượng đến đỏ cả lên, tại sao thúy vy cứ cư xử thân mật như thế, cứ mỗi hành động của thúy vy lại làm tim cô nao núng
-dạ..khô..ng sao đâu ạ.
Thúy vy mỉm cười cầm đũa gấp thức ăn vào bát gia tuệ
-ngon thế này mà không ăn sẽ uổng công em đấy
Gia tuệ mỉm cười đưa thức ăn vào miệng mà không ngăn được đôi môi mình đang mỉm cười hạnh phúc. Dùng cơm xong gia tuệ dự định sẽ gọt trái cây cho thúy vy nhưng cô lại giành để mình làm, do sơ ý cô lại để dao cắt phải tay, đôi lông mài khẽ nhíu lại. Gia tuệ nhìn thấy thúy vy đứng im lặng không nói gì. Bèn đi lại thấy tay người kia, máu từ ngón tay chảy xuống, gia tuệ hoảng loạn cầm bàn tay của thúy vy đem lên xem
-tay chị chảy máu rồi này
Do quá lo lắng và cũng chẳng biết phải làm gì ngay để cầm máu, Cô vội đưa ngón tay của thúy vy vào miệng mình , thúy vy vô cùng bất ngờ trước hành động của gia tuệ, cô đưa tay thúy vy ra máu đã ngừng chảy, cô cầm tay thúy vy ra trước , vội băng keo dán lại, trước hành động của lo lắng, hoảng loạn chỉ vì điều nhỏ nhặt của mình, khiến cô có chút khó hiểu, sự lo lắng này hoàn toàn khác so với sự lo lắng của thiên hương dành cho em đó không phải sự lo lắng giữa chị em với nhau mà nó mơ hồ là điều gì đó mà cô không thể giải thích được
Gia tuệ cảm nhận được ánh mắt thúy vy luôn nhìn mình, có phải hành động của mình hơi quá, làm chị ấy hiểu lầm không, cô ngập ngừng buông tay thúy vy ra sau khi đã hoàn tất việc băng vết thương
-chị có đau không
Thúy vy nhẹ mỉm cười lắc đầu
-chị không sao đâu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro