Một Phần Thanh Xuân!
"Hy vọng một ngày nào đó, khi gặp lại, tôi có thể hỏi người một câu rằng: 'Người có từng thích tôi không?' "
...
Mùa Hạ.
Cũng lâu rồi, tôi chưa nhớ đến người, kể từ khi vào cấp 3. Mỗi đứa một nơi, không kháng cự, không sắp đặt, tất cả đều xuất phát từ tự nguyện. Một phần thanh xuân yên ả ấy, tôi gặp người tận năm lần, mỗi lần là một năm, có phải không? Chúng ta đã là bạn tốt lâu đến vậy mà! Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ thích người, cũng như người đã thích tôi. Người có cô ấy trong trái tim, tôi có định hướng trong tâm trí, lý tưởng của cả hai không nói không rằng đã được ấn định trong tiềm thức, nhưng lại chẳng biết: cả hai như một thói quen, hướng về đối phương.
"Tại sao tôi lại nhận ra hàm ý trong những câu nói ấy thật chậm?"
"Tại sao khi có được mục đích của mình, tôi mới bắt đầu nhìn về phía người?"
Muộn màng.
Tôi còn nhớ, người từng nói với một người bạn: "Cô ấy ở đâu thì tao sẽ ở đó!" Thật buồn cười, người có quyền ư? Nếu vậy, thì tại sao ngay bây giờ lại chẳng đến tìm tôi!
Tôi lại nhớ, người từng áp sát vào mặt tôi, nói rằng đã cảm nhận tôi từ lâu rồi. Khi ấy, tôi không làm chủ được mà nghiêm nghị với người, suy nghĩ yêu thương khẽ hé lên trong tâm trí, lại vội vàng dập tắt. Tất cả, tôi không muốn con đường tốt tôi vạch ra sẵn bị gián đoạn, bởi tình cảm. Tôi đã lạnh nhạt, dứt khoát chối từ bao nhiêu lời ngỏ, dù chưa trực tiếp hay chỉ mới quan tâm. Người cũng biết và người im lặng.
"Tôi nhớ người."
Một ngày đầu Hạ, niên khoá 2016-2017, mắt tôi sưng vì mất ngủ, chỉ vì thức cả đêm để ôn thi. Ngày lên lớp, người cứ ngỡ tôi khóc, giọng nói pha chút đùa giỡn, nhưng trong ánh mắt người sao tôi lại nhận thấy niềm phản phất quan tâm nhỉ? Người đã hỏi: " Ai chọc mày buồn, có cần tao đi đập nó không?", tôi chỉ mỉm cười, khẽ buông câu hờ hững "Đồ điên!".
...
Rất nhiều, làm sao kể hết!
Tôi không biết, từ bao giờ, vị trí của người trong trái tim tôi đã kiêng định, không thay đổi!
Chúng ta mãi mãi là bạn bè tốt, phải không?
Tôi không để tâm người thích ai, yêu ai, thương ai! Tôi cũng không quản đến thói quen hay tâm trạng của người. Thật sự, năm năm nhưng vẫn ở mức của giới hạn, sự riêng tư, khác biệt về lý tưởng và tính cách luôn luôn được chúng ta ngầm thấu hiểu. Tôi không mong sẽ có người bên cạnh như ngày đó! Chỉ mong sau này khi gặp lại, vẫn rạng rỡ và tự nhiên như xưa, tựa ánh nắng cầu vồng sau cơn mưa bão, không bao giờ chuyển dời.
"Tình cảm này, không thể gọi là tình yêu tuổi học trò, càng không đủ để gọi bằng hai từ: Đơn phương. Thứ tình cảm ấy, nhẹ nhàng mà thoang thoảng, mãi mãi tồn tại và lưu luyến trong trái tim cả hai. Càng không muốn đối mặt, càng nhớ nhung không rời!
Tôi không thích người đến vậy đâu, nhưng tôi vẫn mong sẽ gặp lại người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro