Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Nhánh Hoa Vàng!


[Trong bài viết này, tôi xin được gọi nhân vật chính hôm nay, bằng từ 'Người'. Sự viết hoa gọn ghẽ và ngay ngắn cũng chính là sự tôn trọng sâu sắc của tôi đến người bạn ấy. Một cái cúi đầu trang trọng, tôi lẵng lặng gửi đến bạn lời "cảm ơn" và "xin lỗi", mà tôi đã chưa kịp mở lời trước khi bạn ra đi!]
...

"... Ngày hôm ấy, thông tin đến với tôi rất đỗi nhẹ nhàng và hiển nhiên. Tôi tiếp nhận bằng sự kinh ngạc đến không thể tin! Tôi thấy một chút hụt hẫng, bàng hoàng, sự lạ lẫm bao trùm trong suy nghĩ...vì những cảm xúc hỗn tạp ấy, tôi đã không khóc, hay đúng hơn là không kịp khóc.

Bạn ra đi."
...

Mùa Hạ. [Niên khoá 2014-2015]
Phú Quốc.

Hôm ấy, đã gần khoảng 21 giờ 30 phút, tôi không nhớ rõ thời gian, vì cũng đã bốn năm rồi mà. Không gian tịch mịch của màn đêm, không một chút âm thanh lay động từ bên ngoài. Gió biển ban ngày thì đậm mùi muối thở, ban đêm lại gợn kĩ hương lạnh. Cái thời khắc thoang thoảng buồn đến chết tiệt này, tôi chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình tivi đang chiếu chương trình nhạt cùng với hai người chị em mình. Và lúc ấy, tôi nhận được tin báo, mẹ tôi gọi, bảo với dì của tôi, Người bạn ấy, đã đi rồi. Người không phải khói, hoà tan nhanh, chẳng phải sương, mấy chốc sẽ lặn, càng không phải mây, thành hình rồi tan rã. Người chính là bạn của chúng tôi, một người bạn mười mấy năm trời ròng rã, đến nỗi như khắc sau vào tâm trí đám nhỏ này!

Tôi không khóc, hoang mang đến lạ. Trước giờ, tôi chưa từng đối mặt với sự mất mát trực tiếp như vậy. Nó khiến tôi sợ, tôi cảm nhận rõ ràng sự lạ lẫm và trống vắng, dù không ở ngay đó. Tôi nhắn tin về lại Sài Gòn cho chị gái của tôi- người mà dường như thân với Người nhất. Nhà ngoại Người kế bên nhà tôi, chị nói, chị cũng không tin, lúc chị đi học về, tối hôm ấy, thấy nhà ngoại Người lục đục chuẩn bị Tang, một màu tối ảm đạm đến lạ lùng, chị thắc mắc và bắt đầu cảm thấy sợ, sợ rằng những dự đoán hiện hữu lên trong đầu mình đang diễn ra thực tại, đó là sự thật. Chị cũng như tôi, không khóc, vẫn chưa kịp định thần để khóc.

Đêm đến, nằm cuộn mình nơi chăn ấm, nệm êm, mà trong tâm lạnh đến lạ. Trong mơ, tôi thấy hình ảnh Người ở đó, vẫn vậy, cùng chúng tôi vui đùa như thuở nhỏ, như cách đây vài tháng về trước. Nước mắt tôi trực trào trong vô thức, vừa ngủ, vừa khóc. Gối ướt một mảng lớn, đầu óc quay cuồng. Tôi nhận thức được rồi!

Sự vỡ tan tình bạn bền chặt một cách dang dở như vậy, là một điều nuối tiếc không nguôi. Thế mà, cách đó mấy ngày đi du lịch, giữa chúng ta lại cãi nhau một trận vô cùng căng thẳng, chưa từng có, là chúng tôi đã xây dựng cái tôi của mình quá cao, không chịu khuất phục, để rồi khi thấy bóng dáng Người gầy gò trong bệnh tật mà lại lạnh lùng, dứt khoác không hạ mình hỏi han, tôi giận anh em Người, tôi không muốn nói chuyện. Cứ thế, chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi tận hưởng ở chân trời vị biển.

"Người đã thích tôi, là người đầu tiên công khai một cách mạnh mẽ như vậy, thậm chí là nói với mẹ tôi, cách mà từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ, những kẻ thích tôi, không dám làm! Tôi thừa nhận, tôi chưa từng có cảm giác đặc biệt nào với Người hơn tình bạn, chúng ta hoàn toàn chỉ là bạn tốt, chỉ vậy thôi! Nhưng tôi cũng không ghét cay ghét đắng, khi Người liên tục gây những chuyện phiền phức xung quanh tôi. Tôi vốn dĩ chỉ ưa sự yên tĩnh, nhàn nhã, trái ngược với tính cách ồn ào của Người, vậy mà anh em Người và chị em tôi, vẫn hoà hợp được với nhau, thật vui!

Từ ngày Người ra đi, nhóm tan rã, không gặp nhau nữa, phần vì nhớ, phần vì mỗi người cũng định sẵn lối đi cho riêng mình. Tôi nhớ khi còn chơi chung, nhà Người cách xa nhà tôi, phải chờ ngày nghỉ học, Người mới được về nhà ngoại. Chúng ta từng ao ước, nói với nhau rằng: "Phải chi tụi mình ở gần nhà nhau, thì tốt biết mấy, nhỉ!" Thì bây giờ, cũng gần nhà rồi đó, cũng hội tụ rồi đó, nhưng lại thiếu một mảnh ghép quan trọng, như ngày không có nắng...
... thiếu vắng Người.

Tất cả, cũng là quá khứ rồi, quá khứ ấy là những kỉ niệm đẹp, rất đẹp. Trong tiềm thức của tôi và bạn bè, vẫn luôn nhớ đến người bạn tốt là Người. Cầu mong Người sẽ trở thành thiên sứ đẹp nhất, hoặc đầu thai với một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất!

Đừng nhớ về chúng tôi!

'Vĩnh biệt Người!'  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro