Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Quốc : Gặp gỡ

Vào ngày mùa đông đầu tiên của đất Seoul,thời tiết thật lạnh.Từng hạt tuyết trắng rơi đầy trên bờ vai ở chiếc áo dày đen bóng của tôi,tôi lấy hai tay đón lấy những tinh túy ấy để ghi nhận ngày đầu mùa lạnh lẽo của đông sang

Tôi thích mùa đông,nó khiến trái tim tôi và cơ thể của tôi ấm lên khi về đến nhà và khiến tôi có động lực để về.Một chàng trai năm tháng luôn sống trong sự tự lập,lo toan cho sự nghiệp và chối bỏ tình yêu như tôi thì phải chấp nhận sự thật đơn độc : là không có người yêu để đi ra đi vào,vậy mà tôi lại lựa chọn mùa đông là mùa duy nhất yêu thích của mình.Cũng thật kì lạ.

Như thường lệ,tôi vẫn sải bước trên con phố nhỏ quen thuộc này để dạo phố.Ở nhà nằm trên chiếc chăn ấm,mở cửa sổ để cho làn gió buốt tát thẳng vào mặt cũng thật nhàm chán,tôi lại là kiểu con người thích sóng gió gập ghềnh.Nói một cách chính xác là tự làm khổ bản thân,nên thay vì ru rú trong nhà làm ấm thân thể.Thì tôi lại ra ngoài hóng chút không khí nhân lúc đó cũng tranh thủ ngắm nghía thật lâu khung cảnh nơi tôi ở khi tối xuống.

Đi dạo được một lúc,thấy hàng chả cá trông thật ấm áp.Tôi cũng tạt vào mà mua một xiên ăn nhấm nháp,giảm bớt đi cái dạ dày lạnh lẽo trong tôi rất nhiều

Trong con đường nhỏ hẹp ấy,tôi gặp được một người đàn ông trông khá lịch lãm,hai đôi chân đang sải bước của anh khá chậm rãi,có vẻ như anh cũng đang dạo bộ giống như tôi.Anh ta đút sâu một đôi tay của mình vào trong túi áo vì cơn gió đông của khí hậu đêm,tay còn lại cầm chiếc điện thoại mà ngó nghiêng,liếc ngang dọc như đang tìm kiếm thứ gì.Dẫu vậy nhưng tôi vẫn ấn tượng với cặp đồng tử đẹp mĩ miều của người qua đường này,cùng với khuôn mặt tỉ lệ vàng hoàn hảo.Anh ta thật sự mang lại ấn tượng mạnh trong tôi,thật sự là một người đàn ông có nhan sắc đẹp

-Xin lỗi,cho tôi cảm phiền - anh ấy gõ nhẹ vào vai tôi,cùng với trạng thái cũng không bình tĩnh được là mấy
-Có chuyện gì sao? - tôi ngoảnh lại đáp
-Tôi cần tìm đến đường nhà của một người bạn,nhưng thật sự qua lại thì không thấy bóng dáng ai,vả lại tôi mới chuyển đến đây.Cậu có thể giúp tôi được chứ? Tôi đang rất vội,và thậm chí còn đang trễ hẹn
-Anh chỉ cần qua phố 09,hẻm 30,ngõ cụt sau đó tiến thẳng và rẽ phải là đến rồi
-Cảm ơn cậu,hẹn có duyên gặp lại - vẫy tay vội tôi rồi tăng tốc độ chạy đi,có vẻ như anh ta đang rất gấp gáp thì phải

Tôi cũng trở về lại mái ấm thôi,cũng đã 12h rồi còn gì nữa.Về đến nhà rồi,tôi lại bất giác chợt nhớ đến đôi mắt của anh,gương mặt đầy hốt hoảng ấy rồi vụt đi thật là nhanh.Cũng thật là đáng yêu làm sao ! Trông có vẻ chắc là một chàng trai dễ mến,tốt tính và chất phác

Tôi không biết nữa,đây chắc là lần đầu tiên tôi có ấn tượng với người xa lạ,thời gian gặp người đàn ông ấy như đồng hồ cát chạy ngược vậy.Trôi thật chậm và cũng chẳng ngờ đến,nó lại bắt được những nguồn kỉ niệm mà tôi phải nhớ nhung trong ngày hôm nay

Ước gì ngày nào tôi cũng gặp được những con người như thế mỗi ngày,như vậy tâm trạng của tôi sẽ lấn át đi phần cô đơn.Và thay vào đó là nhớ về và tiếc nuối vì không thể níu lại nói chuyện hỏi han thêm đôi chút

Không chắc chắn,nhưng tôi muốn biết tên và tuổi của người này.Trí nhớ của tôi đêm ấy lại đọng lại dòng thời gian mà tôi gặp lại anh ta,nó xuất hiện một cách tự nhiên lạ thường

Từ mái tóc đen óng
Đến đôi môi đầy nam tính
Cùng chiếc áo nâu dài kết hợp với quần tây và áo sơ mi trắng
Và không thể quên được cặp đồng tử,trông thật sắc sảo,người thường chỉ muốn ngắm nghía nó mãi

Tại sao lại thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro