Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15


Chap 15.

Sana kết thúc cuộc gọi rồi cởi váy bầu của Dahyun ra, đưa cô ấy xuống bồn tắm, cô bật nước nóng lên để tắm cho Dahyun.

Dahyun bấu chặt vào người Sana để lại những vết hằn đỏ đậm trên đôi vai trần của cô, mắt nhắm chặt chịu đựng, cô ấy bị đau bụng dữ dội.

- Baby, 10 phút nữa xe cứu thương tới, ráng lên nào – Sana hôn lên mặt Dahyun liên tục để trấn an.

Dahyun được ngồi trong bồn nước nóng, cảm thấy đỡ hơn một chút, cô vẫn mệt nhoài dựa hẳn vào người Sana, bám chặt vào vai vào cổ cô ấy.

Chục phút sau xe cứu thương tới, tiếng còi kêu lên inh ỏi. Sana giúp Dahyun đứng dậy, hai người mặc đồ vào rồi Dahyun nằm lên giường bệnh rồi lên xe.

Vào trong phòng bệnh, bác sĩ báo rằng cần phải đi lại một chút để chờ cổ tử cung giãn ra, khi giãn ra đủ khoảng 10cm thì sẽ vào phòng đẻ, giai đoạn này mất khoảng 4 đến 8 tiếng.

Một mình Sana và Dahyun ở trong phòng bệnh, Sana giúp Dahyun đi từng bước từng bước quanh căn phòng. Dahyun đi được vài bước thì muốn ngồi xuống, ngồi xong cảm thấy không được thì muốn nằm, rồi lại muốn đứng dậy vì quá đau, tư thế nào cũng đem lại cảm giác khốn đốn, không thể thoải mái nổi.

- Đau lưng quá – Dahyun ôm chầm lấy Sana.

- Baby, cố lên nào, chị yêu em - Sana bật khóc khi thấy sự quằn quại của Dahyun, cô vuốt tóc Dahyun và xoa lưng cô ấy liên tục, mong muốn đem lại cảm giác thoải mái.

Hai người cứ vật lộn như vậy trong phòng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Đối với cả hai 6 tiếng mà dài như 6 ngày, vì Dahyun bị đau lưng dữ dội và Sana không biết làm gì khác ngoài ôm hôn cô ấy.

Hai cô y tá bước vào phòng và ra hiệu Dahyun nằm lên giường bệnh, xong kiểm tra cổ tử cung thì thấy đã giãn nở đủ cỡ, họ đưa Dahyun vào trong phòng đẻ. Sana đi theo và phải thay bộ quần áo hấp tiệt trùng của phòng đẻ với hướng dẫn của y tá. Cô bước vào phòng cùng bác sĩ và y tá.

Quá trình sinh con bắt đầu, Dahyun hét lên rất lớn, Sana đứng bên cạnh nắm chặt tay cô ấy, nhìn Dahyun không dám chớp mắt, miệng cô lẩm bẩm cầu nguyện.

Bác sĩ làm thao tác đỡ đẻ và từ tốn hướng dẫn Dahyun rặn đúng cách.

Sau 1 tiếng vật lộn với những tiếng hét và cơn đau dồn dập, kết thúc bằng một tiếng khóc.

- Em bé ra rồi – cô y tá nói.

- Một bé gái – cô y tá thứ hai mừng rỡ nói.

Dahyun thả phịch cả trọng lượng cơ thể xuống, mỉm cười mãn nguyện. Sana hạnh phúc nhìn cái cục nhỏ nhắn xinh xắn ở trên tay vị bác sĩ, cô được y tá hướng dẫn cầm kéo cắt nhau thai cho em bé.

- Xinh quá, bé tên gì nhỉ? – vị bác sĩ hỏi.

- Minatozaki-Kim Saida – Sana và Dahyun cùng đồng thanh, rồi hai người quay sang nhìn nhau cười.

Sana cảm thấy rằng, cuộc đời cô chưa có phút giây nào đẹp đẽ như phút giây này. Khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười hạnh phúc của Dahyun ở trong tầm mắt của cô hiện tại, sẽ luôn in đậm ở sâu trong trái tim của cô.

Hình ảnh đó thật đẹp, vô cùng đẹp.

- Minatozaki-Kim Saida, sinh vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, lúc 8 giờ 10 phút tối.

---

4 ngày sau.

Dahyun nằm viện để hồi phục sức khỏe vài ngày và được xuất viện cùng với em bé. Sana mấy ngày đó cũng ở bệnh viện cùng Dahyun luôn để chăm sóc và hỗ trợ những công việc cần thiết.

Bước vào căn nhà quen thuộc, Sana một tay vẫn nắm chặt tay Dahyun như thói quen, một tay bế Saida. Em bé hiện tại đang ngủ, cô đưa Saida vào căn phòng mà cô đã trang trí sẵn dành riêng cho bé.

Minatozaki-Kim Saida không khóc và quấy nhiều cho lắm, rất dễ dàng hợp tác với người lớn nên cả Sana và Dahyun không gặp khó khăn gì trong việc ôm bé cả.

Cuộc sống của cả hai bắt đầu bước sang một trang mới một lần nữa. Căn nhà từ hai người giờ có thêm một người, và cái người mới này có giọng rất to. Saida khi đói hoặc khó ngủ là sẽ khóc rất lớn, nhưng được bú sữa mẹ một lúc và được vỗ về thì ngoan ngoãn yên lặng luôn, thậm chí còn nở nụ cười rất đáng yêu.

Nụ cười của Saida rạng rỡ như nụ cười của Dahyun vậy. Hiện tại thì chưa thấy đứa bé này giống Sana ở chỗ nào, chỉ thấy giống Dahyun y như đúc.

Bác sĩ nữ có họ là Johnson sau khi đỡ đẻ cho Dahyun xong thì nói rằng tuy Saida có ngoại hình giống Dahyun nhưng tính cách sẽ có xu hướng giống Sana, vì cô ấy đã gặp nhiều cặp đôi kiểu như vậy rồi.

Dahyun sau khi sinh xong Saida thì có xu hướng tươi cười nhiều hơn, điều đó làm Sana rất hạnh phúc. Cô dành rất nhiều thời gian ra chỉ để ngắm hình ảnh Dahyun ngồi trên ghế ẵm Saida và cho bé bú sữa. Sức khỏe của Dahyun hồi phục rất nhanh, do luôn được ăn uống đầy đủ và hệ miễn dịch trong cơ thể cao.

Hiện tại Dahyun đang ẵm Saida trong tay cùng xem tivi và ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay, Sana ngồi ở bên cạnh tận hưởng không gian bình dị an nhiên này, cô để Dahyun dựa lên người cô để cô ấy và Saida có tư thế thoải mái đi ngủ. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại.

Số ở Hàn Quốc, là Wendy gọi.

- Em nghe nè – Sana nhấc máy, nói nhẹ.

---

Sana trầm ngâm lắng nghe câu chuyện của Wendy, cô ấy đã đi casting cho bộ phim mới, vất vả ròng rã 4 tháng đi thử vai mấy lần và được đạo diễn chọn làm vai chính, nhưng chỉ sau đó một tuần lại nhận được thông báo là vai này đã dành cho người khác.

Wendy kể rằng do Nayeon xen vào nên đạo diễn đã đổi ý định, cô ấy vừa kể vừa khóc vì uất ức.

Sana thở dài không biết nói gì. Nayeon thật là độc hại, vì chuyện tình cảm riêng tư mà cô ta sẵn sàng vùi dập sự cố gắng của một người như vậy.

"Sana, chị hỏi em, tình yêu chị dành cho Jeongyeon là sai trái à?"

- .................... – Sana không thể trả lời.

"Từ lúc hẹn hò với Jeongyeon, chị bị áp lực rất nhiều vì những chuyện không thuận lợi xảy đến"

- Chị hối hận khi hẹn hò với cô ấy hả?

".........................."

- Chúng ta đâu thể cứ tham lam hoài như vậy được, đôi lúc trong một thời điểm nhất định, chị chỉ được chọn một thứ thôi – Sana nhẹ nhàng nói.

"......................"

- Em cũng đã phải lựa chọn như vậy, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy hối hận cả. Saida đã được sinh ra khỏe mạnh, Dahyun vẫn bình an ở cạnh em, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"........................."

- Chị thấy cái nào xứng đáng hơn thì chị chọn, chị bị áp lực vì chị muốn nhiều thứ quá, điều đó không nên..

"Chị hiểu rồi, bao giờ em quay lại Hàn?"

- Chắc khoảng một tháng nữa.

"Mọi người đang mong em quay lại công việc, quản lý Yoon còn mới nên chưa thạo việc cho lắm, giao tiếp với các đối tác, nhà báo, các nhãn hàng vẫn còn chưa hiệu quả"

- Em sẽ cố gắng sắp xếp.

Sana cúp máy và quay sang thấy Dahyun đã tỉnh dậy. Dahyun nhìn cô với một ánh mắt hơi khó hiểu.

- Baby, một tháng nữa là chị hoàn thành xong thủ tục mua nhà mới ở Seoul, rồi chúng ta đặt vé máy bay trở về nhà nhé, căn nhà mới đã đầy đủ nội thất, bước vào là có thể ở được ngay.

- Tôi không muốn di chuyển đi đâu cả - Dahyun quay mặt đi, tông giọng lạnh tanh.

Sana đau đớn ở trong lòng, cứ mỗi lần Dahyun có thái độ hờ hững đó, trái tim cô như bị chém ra làm hai vậy.

Một tháng nữa trôi qua.

Sau bữa tối và cho Saida ngủ say, Sana ôm Dahyun nằm trên giường. Phòng của Saida ở ngay bên cạnh và luôn được mở cửa, phòng của Dahyun Sana cũng thế, nếu có bất cứ vấn đề gì với đứa bé là có thể nghe thấy rõ và chạy tới kịp thời.

Sana mím môi suy nghĩ muốn bắt chuyện với Dahyun. Suốt cả tháng nay cô cứ thỉnh thoảng là nhắc tới việc quay trở về Hàn Quốc sống, nhưng Dahyun đều lảng tránh cuộc hội thoại hoặc trả lời phũ phàng. Mỗi lần cô ấy trả lời Sana đều cảm thấy bị đứng tim, vì sự vô tâm và vô cảm trong những lời nói đó.

SM và Wendy gọi điện cho cô thường xuyên và lần nào gọi cũng là một câu hỏi bao giờ cô quay lại Hàn làm việc. Sana chỉ có thể trả lời đại khái rằng cô sẽ sắp xếp quay trở về sớm. Gia đình họ Minatozaki cũng gọi điện hỏi câu này vì họ rất muốn gặp Dahyun và Saida, Sana cũng chỉ đành trả lời một câu tương tự.

Dù Dahyun đang ở ngay sát cô nhưng cô cảm thấy thống khổ. Kim Dahyun ngày xưa luôn rúc vào lòng cô ôm chặt để đi ngủ, bây giờ thì không còn nữa, cô đã phải chứng kiến tấm lưng trần của cô ấy hầu như mỗi đêm. Cô ấy không còn muốn nhìn cô nữa.

Có những hôm cô chủ động âu yếm và làm tình với cô ấy thì cô ấy nhẹ nhàng nương theo, nhưng cô ấy không còn sự mãnh liệt như ngày xưa nữa.

Có những đêm Sana ôm Dahyun từ đằng sau và tự động rơi nước mắt trong âm thầm, cô không có cách nào kéo Kim Dahyun của ngày xưa trở về bên cô.

Chẳng lẽ những tháng ngày vừa rồi tình yêu và sự chăm sóc của cô chưa đủ để lấy được sự tha thứ của Dahyun sao.....

- Baby..... – Sana gọi ngọt ngào, hơi thở phả đều sau gáy Dahyun.

- Gì thế?

- Em nói chị nghe tại sao em lại thích sống ở thành phố Dallas này vậy?

- .................

- Em không quen bất cứ một ai ở thành phố này, tại sao em lại muốn ở đây đến như vậy?

- .................

- Ở Hàn Quốc có ba em, có bạn bè của em, có các nhân viên, đồng nghiệp của em, tại sao em lại không muốn về đó nữa?

- Nếu chị muốn về Hàn thì chị về đi – Dahyun phũ phàng nói, cô biết Sana đang muốn điều gì, cô đã liên lạc lại với Park Jihyo nhờ cô ấy tìm một căn nhà khác ở Dallas để thuê, vì sớm muộn gì Sana cũng trả căn nhà này để về Hàn.

- Chị sẽ không đi đâu hết nếu không có em ở bên.

- ...................

- Chị đã từng trải qua 4 tháng xa em, chị biết cảm giác đó đau khổ như nào, chị không muốn có bất cứ một thời điểm nào như vậy nữa.

- Đừng có bắt ép tôi phải làm bất cứ điều gì – Dahyun lạnh lùng nói, vẫn quay lưng với Sana.

- Em định sống như vậy đến bao giờ, quanh quẩn trong một căn nhà, làm việc trên laptop, không giao lưu với bất cứ ai, không gặp gỡ với bất cứ ai. Em định sống như vậy hoài sao?

- ...................

- Em không thể kéo Saida có một cuộc sống giống em được. Saida cần phải được gặp ông bà. Em không muốn ba em nhìn thấy đứa bé sao, gia đình ở Osaka rất háo hức được gặp lại em và Saida, em không muốn gặp họ sao, em không muốn Saida gặp họ sao?

- .......................

- Ngay đến cả Miyeon và các nhân viên trong công ty của em họ cũng rất nóng lòng được gặp Saida mà.

- Đừng nói nữa – Dahyun tiếp tục phũ phàng.

- Kim Dahyun, em thật độc hại.

- .........................

- Em vô cùng độc hại em có biết không? – Sana khóc sụt sịt, giọng khản đặc.

- Vậy thì tại sao chị lại ở đây?

Sana yên lặng, câu nói cuối cùng của Kim Dahyun chính thức khiến trái tim cô rỉ máu.

Cô không thể chịu nổi cơn đả kích này.

Sana di chuyển cánh tay không còn ôm Dahyun nữa, cô bật dậy, khoác một chiếc áo mỏng rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Sana ngồi bất động ở phòng khách, nước mắt vẫn âm thầm rơi không có dấu hiệu ngừng.

Cô cảm thấy kiệt sức vì không chịu nổi nỗi đau này, xương khớp cô gào thét mỏi mệt, đôi mắt của cô cũng kêu gào vì xót.

Cô không thể để tình trạng này xảy ra hoài như vậy được, cô cần phải làm gì đó.

Cô càng ngọt ngào và nhẹ nhàng với Kim Dahyun thì cô ta càng vô tâm và phũ phàng với cô.

Sana quyết định đứng dậy, cô bước vào phòng thì thấy Dahyun đã ngủ say. Sana ngắm nhìn hình ảnh đó một lúc rồi di chuyển. Cô nhẹ nhàng nhất có thể, lôi tổng cộng 5 cái vali ra và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Cô đóng gói mọi quần áo và vật dụng của mình, và mọi quần áo đồ đạc của Saida, cho hết mọi thứ vào vali, rồi cô gọi một chiếc taxi để ra sân bay.

Sau khi cho các vali lên xe, Sana nhẹ nhàng bế Saida trong vòng tay và bước ra khỏi nhà.

Cô đến sân bay DFW, vẫn ôm Saida chặt vào lòng và nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên sân bay kéo hộ hành lý, cô mua một vé bay về Hàn.

- Saida, cố gắng lên nhé, mẹ không còn cách nào khác

Sana hôn nhẹ lên vầng trán đáng yêu của Saida khi ngồi trong phòng chờ bay. Đứa trẻ này thật sự diệu kỳ, bị ép phải di chuyển xa xôi như vậy nhưng không bị thức dậy, vẫn ngủ trong trạng thái bình yên vô sự.

"Chuyến bay từ sân bay DFW, Dallas đến sân bay Incheon, Seoul cất cánh"

---

Ngày hôm sau.

Dahyun tỉnh dậy như thường lệ, hôm nay cô có cuộc họp zoom với ban lãnh đạo của Twice lúc 9h. Cô rời khỏi giường và cảm thấy hơi kỳ lạ, không gian yên tĩnh bất thường.

Mọi ngày khi cô mở mắt tỉnh dậy cô sẽ nghe thấy tiếng khóc òa hoặc tiếng kêu của Saida, hoặc tiếng lạch cạch gì đó ở trong bếp khi Sana đang chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay cô không nghe thấy tiếng gì cả, căn nhà yên ắng như chùa bà đanh vậy.

Dahyun đi vào phòng của Saida, không thấy đứa bé đâu cả.

- Sha Sha !! – Dahyun cất tiếng gọi nhưng không có lời đáp.

Dahyun thiết nghĩ có thể Sana đang ra ngoài mua gì đó và bế Saida theo, cô thản nhiên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau nửa tiếng Dahyun bắt đầu vào phòng họp với các nhân viên, cô điều khiển cuộc họp trong vòng một tiếng rồi kết thúc. Dahyun vươn vai cho xương khớp đỡ mỏi rồi cô lại nhìn xung quanh căn nhà.

Sự yên tĩnh này làm cô thấy hơi sợ hãi, một tiếng kêu tích tắc của đồng hồ hay tiếng gió thổi cũng không có nữa, chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Dahyun nhấc máy gọi điện cho Sana nhưng chỉ nghe thấy tiếng của tổng đài, tức là cô ấy đã tắt máy.

Dahyun cảm thấy hơi nghi ngờ nên đi lại vào phòng ngủ kiểm tra. Cô vẫn còn nhớ cuộc hội thoại với Sana vào đêm qua, hai người tranh cãi, kết thúc bằng việc cô ấy khóc và tức giận đi ra khỏi phòng. Dahyun lúc đó cũng cố gắng đi ngủ nên cô không đợi Sana vào lại phòng nữa, cô đã đi vào giấc ngủ trong lúc dang dở như vậy.

Tủ quần áo của Sana trống trơn.

- Ơ... - Dahyun ngỡ ngàng

Cô chạy vào phòng của Saida, mở cửa tủ. Tủ quần áo của Saida cũng trống trơn hoàn toàn.

Nhịp tim của cô đập nhanh dồn dập, cô nhấc máy lên gọi cho Sana, nhưng vẫn là tiếng đáp của tổng đài, tức là số điện thoại này đã tắt máy.

Cô nhớ lại phản ứng của Sana đêm qua....

Có lẽ nào.......

---

Seoul.

- Cám ơn các anh nhé, chuyển số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền dịch vụ cho các anh – Sana cúi đầu chào hai người nhân viên sân bay, vì cô phải ẵm Saida nên cô đành thuê hai người nhân viên ở sân bay nhờ bê vác đống hành lý về nhà.

Sana bước vào căn nhà mà cô mới mua, cô đã nhờ một người bạn đồng nghiệp làm thủ tục mua nhà và vận chuyển mọi đồ đạc từ căn nhà cũ sang căn nhà mới cho cô. Khi về nhà là cô chỉ việc bước vào ở luôn. Căn nhà mới to hơn và đẹp hơn, tốn kha khá tiền của Sana.

Sau hơn 20 tiếng ngồi trên máy bay, Saida có tỉnh giấc một chút và đòi bú sữa mẹ, Sana đành dùng hộp sữa công thức mà cô đã mua sẵn vào mấy ngày hôm trước cho bé uống. Saida uống xong tuy có hơi lạ miệng nhưng cũng thỏa hiệp, rồi cô bé rơi vào giấc ngủ liền một mạch cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon.

Kế hoạch đưa Saida về Hàn mà không cho Dahyun biết đã nằm trong đầu của Sana sẵn rồi, cô đã nghĩ đến điều đó cách đây 2 tuần, vì cô rất đau khổ khi chứng kiến thái độ hờ hững của Dahyun với cô. Đêm trước chính là cái đêm cảm xúc của cô lên cao nhất, bấy lâu nay cô luôn cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình vì cô rất yêu Dahyun, nhưng câu nói phũ phàng của cô ấy đã đặt một dấu chấm dứt.

Một dấu chấm dứt cho việc kiềm chế của Sana, cô không chịu nổi nữa và bắt đầu hành động như những gì cô đã nghĩ cách đây 2 tuần.

Khi Minatozaki-Kim Saida biến mất, Kim Dahyun sẽ không còn cách nào khác đành phải quay về Hàn Quốc mà thôi.

Dù điều này có hơi thiệt thòi cho Saida vì đứa bé đang phải uống sữa mẹ chưa đến tháng ăn dặm, nhưng Sana không còn cách nào khác, cô chẳng có đủ kiên nhẫn nữa. Saida sẽ phải uống sữa công thức một thời gian ngắn, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.

3 ngày sau.

Sana đang ngồi ăn trưa cùng với Saida, cô để bé nằm trong nôi và cầm bình sữa bú, còn cô ăn bữa trưa ở bên cạnh. Vì vướng trông Saida nên cô chưa thể quay lại công việc luôn, cô đã thông báo cho tất cả mọi người rằng cả gia đình đã về Hàn, khoảng một tuần nữa có thể gặp nhau được.

Cô cứ thông báo đại như vậy để mọi người vui mừng, bao gồm đồng nghiệp của cô, đại gia đình họ Minatozaki ở Osaka, còn bản thân cô sẽ tìm mọi cách để biến điều đó trở thành sự thật.

Đột nhiên điện thoại reo.

- Alo

"Chào Minatozaki Sana, tôi là Jo Yuri, luật sư đại diện của Kim Dahyun, chuyên tư vấn mảng hôn nhân và quyền trẻ em"

- Xin chào – Sana lịch sự chào lại, cô nghe giọng cô gái này quen quen, hình như chính là người cô đã gặp ở hàng lang tòa án hôm cùng Dahyun đến phiên tòa của ba cô ấy.

"Kim Dahyun đệ đơn kiện cô tội xâm phạm vào quyền trẻ em và cô ấy muốn giành quyền nuôi con. Tôi muốn hẹn cô một buổi để trao đổi đàm phán, cùng với Dahyun để đưa ra những thỏa thuận phù hợp"

- Cái gì? – Sana mở to mắt như không tin nổi.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida