chết tâm.
chúng mình lại gặp nhau vào một buổi tối mùa đông hà nội,
hôm ấy em vừa chạy từ trường về,
chỉ kịp vội vàng xách theo chiếc máy tính để sắp xếp lịch trong tuần.
em ngồi ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy anh,
chúng mình giao tiếp với nhau bằng những nụ cười,
anh làm nhiểu trò khiến em thấy thật buồn cười,
và dù muốn giúp em cũng chẳng thể làm gì.
buổi tối hôm ấy chúng mình trao đổi với nhau,
em nhớ khi anh cố gắng đổi tầng với em,
anh đặt tay lên đầu em,
"ngoan",
những vu vơ,
mơ màng,
những trêu đùa không đáng có ấy,
thực sự không nên xảy ra đâu,
anh à.
em biết hôm ấy anh mệt,
tối đến và anh bắt sụt sịt vì nhiễm lạnh,
tối hôm ấy em lên giúp anh giặt khăn,
và anh giúp em thu dọn cốc tách.
chúng mình,
đỡ đần nhau như thế ấy.
thế rồi em dần dần để ý,
rằng khi em nổ máy xe chuẩn bị ra về,
dù anh đáng lẽ đã xuất phát từ lâu,
nhưng anh sẽ nán lại một chút,
đợi một điều gì đó,
như thể đợi hai bánh xe của ai đấy sẽ cùng lăn dài trên con đường tăm tôi lúc nửa đêm tù mù, lạnh buốt và đơn độc.
cái xoa đầu,
cái vuốt má,
cái chạm eo,
tất cả những điều ấy,
đều khiến em càng thêm e ấp những búp nụ mong manh trong cõi tâm thơ mơ màng của một người luôn nhạy cảm trước những gần gũi vu vơ ấy.
.
nhưng rồi,
như sét đánh ngang tai,
cõi lòng em đã bị bóp nghẹt lại, bị khứa ra, bị đục lỗ chỗ hổng, bị cào xé rách toạc đi chỉ còn những cặn bã đau đớn,
khi em biết rằng,
mình sẽ mãi không thể là của anh.
và khi em chất vấn,
tại sao lại đối xử như thế với em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro