Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - 1

 Anh đi cạnh người con gái khác, không phải chứ, rõ ràng anh nói hôm nay có việc ở công ty nên tăng ca mà. Anh có biết hay không cậu đã chờ anh cả buổi tối chỉ mong anh về anh với cậu bữa cơm mừng kỉ niêm 3 năm yêu nhau.Có phải anh chán cậu, không yêu cậu không. Không được, phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.

Tối đó, anh mệt mỏi về nhà. Cậu bước ra đón anh:

  - Anh về rồi.

 -Ừ, về rồi, em đã ăn tối  chưa?

  -Anh vào nhà đi, em muốn nói rõ một việc với anh.

Anh nhìn cậu nghiêm túc, hỏi:

  - Có việc gì à, không để mai nói  được sao.
  - Chỉ là em muốn nói bây giờ thôi, đợi sáng mai, em nhịn không được.
  - Có chuyện gì vậy

Cậu im lặng, hít một hơi thật sâu nói:
  - Em đã nghĩ là anh tăng ca ở công ty, anh đã đi đâu vậy.

Nghe cậu hỏi,anh hơi ngẩn người, ấp úng đáp lại:
  - Anh đi gặp đối tác, đáng lẽ là đồng nghiệp anh đi, nhưng vì anh ta có việc nên anh thay.

Cậu tiếp tục:
  - Là nam à?
  - Đúng vậy.

Cậu lặng người nhìn anh. Vốn chỉ cần anh nói người đối tác kia là nữ cậu sẽ tin tưởng anh, nhưng hiện tại đã rõ rồi. Anh nói dối cậu, là để làm gì chứ.

Anh không để ý cậu, cầm điện thoại lên nghịch, miệng cười tủm tỉm. Cậu tức không thể kiềm được nữa rồi. Nghẹn họng, cậu hỏi:
  - Minhyun, anh có gạt em cái gì không?

Nụ cười trên môi anh đông lại, nhìn cậu hỏi ngược lại:
  - Sao em hỏi vậy.
  - Anh liền trả lời

Anh đảo mắt vài khắc:
  - Anh không có.

Nước mắt không khống chế được mà rơi ra, uất ức dồn nén nãy giờ bộc phát:
  - Anh nói dối em.

Minhyun có hơi bực với Jaehwan, anh để điện thoại trên bàn, hướng cậu cất tiếng:
  - Jaehwan, hôm nay em làm sao thế hả.
  - Anh hỏi em làm sao?, vậy anh trả lời đi, hôm nay anh đi gặp ai.
  - Anh nói rồi, anh gặp đối tác. Em muốn gì nữa đây.

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nói ra điều cậu không muốn nói
 
  - Anh chán em rồi phải không, không muốn yêu với em nữa phải không.

Minhyun cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân, vuốt mặt xong nói:
  - Anh không có chán em. Sao mà hôm nay em rất phiền đi.

Jaehwan như không vào những gì mình nghe được từ anh:
  - Anh chê em phiền sao. Em hiểu rồi.

Nhận ra câu nói vừa nãy có phần quá đáng, anh muốn hướng cậu xin lỗi:
  - Jaehwan à, anh, thật ra anh không cố ý nói em....
  - Đồ ăn trong bếp, em hâm nóng lại cho anh.

Cậu mặc anh đơ người đứng đó, đi xuống bếp hâm nóng thức ăn. Xong lại nói:
  - Anh ăn đi, em hơi mệt, em ngủ trước, hôm nay em ngủ ở phòng khách đi.

Cậu định bước đi có chút khựng lại, nhìn anh, mỉm cười:
  - Minhyun, ngủ ngon.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh thấy có chút không thoải mái. Anh đi xuống bếp thấy bàn đầy đồ ăn thịnh soạn. Trên bàn còn có hộp quà nhỏ. Mở ra bên trong là chiếc đồng hồ. Đây là kiểu anh thích nhưng lại k có dịp đi mua.

Mân mê một hồi, anh chợt nhớ ra điều gì:
  -" chết rồi, hồi sớm em ấy bảo hôm nay kỉ niệm 3 năm yêu nhau, thế nào lại quên mất. Không đúng, Jaehwan không phải dạng người sẽ giận vì chuyện như vậy. Chả lẽ em ấy thấy"

Càng nghĩ Minhyun càng khó chịu. Anh cố nuốt mấy món trên bàn rồi vào thư phòng làm việc. Phòng ngủ từ trước đến nay vốn luôn là hai người chung một giường, nay không có cậu, anh ngủ cũng không được đi.

-----------End 1----------

Ủ giấm lâu quá nay trồi lên chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro