Tự truyện 2
Anh đã từng nói sẽ mãi ở bên cạnh cô
Sẽ mãi yêu thương,trân trọng cô
Sẽ mãi bảo vệ, chăm sóc cô
Nhưng....
Cũng chỉ là đã từng mà thôi...
Tại sao khi đứng trước mặt anh cô khóc nhiều như vậy mà anh vẫn chỉ nằm đó cười??
....Hay đó là cách anh yêu thương và trân trọng cô??
Tại sao khi đứng trước mặt anh cô đứng dưới trời mưa to như vậy mà anh cũng chỉ nằm đó cười??
...Chẳng lẽ đây là cách anh chăm sóc,bảo vệ cô???
Tại sao anh cứ cười cô như thế??
Nhưng cũng chẳng sao cả!
Dù sao anh cũng đã thực hiện lời hứa của anh....
Nhưng..
Còn lời hứa mãi mãi bên cạnh cô đâu rồi?
Tại sao đã hứa bên cạnh cô rồi anh còn bỏ cô một mình trên thế gian này??
Tại sao lại bỏ đi trước mắt cô như thế??
Tại sao lại để cô ngồi một mình bên bia mộ lạnh ngắt kia??
.... Có lẽ lời hứa kia, anh thất hứa rồi....
"Cuộc sống của mỗi người ngắn ngủi biết bao nhiêu? Đâu ai biết trước được điều gì sẽ sảy ra tiếp theo trong tương lai của chính mình. Vì thế,đừng bao giờ hứa với ai khi chưa biết bản thân mình có làm được hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro