Dream ( Mộng Mị )
______Tâm hồn cô là một thứ chắp vá, toàn bộ là chắp vá ________
--------------------------------------------------
Mắt cô rơi vào khoảng không vô định. cô chẳng biết ả tương lai ra sao, sáng rực rỡ như ánh mặt trời hay tối đen như phòng cô lúc này. Mịt mù, có lẽ thế, bao quanh cô, quây lấy cô, như chẳng muốn cô thoát. Cô chậc lưỡi, đầu ngả ra sau, tựa vào một thứ gì đó cứng, có lẽ là thành giường.
Bỗng đèn bật lên, thứ ánh sáng chói lòa rọi mắt cô, mi mắt khẽ nheo, mắt cô dần thích ứng với ánh sáng đột ngột. Quanh quẩn bên tai cô là lời mắng nhiếc. Cô đã quen. Cô chợt thấy mệt quá.
Mọi thứ trong phòng lộn xộn, mảnh vỡ tứ tung, chăn màn bung bét, đầu tóc cô rối bù, hệt như vừa trải qua trận chiến nào đó. Mắt cô mờ mịt, dại đi, nó trống rỗng. Đôi mắt ấy chẳng có lấy một vệt sáng, dù là nhỏ nhất. Đứng dậy, bước đi trong vô định. Mặc mảnh vỡ rạch nát bàn chân, cô vẫn bước. Máu, máu đỏ nhuộm sàn. Màu đỏ chói mắt, nở rộ như hoa.
Bước vào nhà tắm, nhìn vào gương, hốc mắt sâu, như thiếu ngủ, mặt hóp lại, thiếu sức sống. Cô cười khẩy, xấu xí, bẩn thỉu là những từ thích hợp để tả cô lúc này. Bật vòi sen, nước xả xuống, cô ngẩng mặt, để nước rơi xuống mặt cô, thích thật.
Cô bắt đầu có những hoang tưởng, như hình phản chiếu trong gương chửi rủa cô, như cách mà mọi người vẫn rủa xả cô. "Xoảng" gương vỡ nát,hệt như tâm hồn cô lúc này. Cơn đau không thể truyền đi khắp cơ thể. Cô thấy bản thân trong những mảnh gương vỡ vẫn tiếp tục chửi rủa. Ôm lấy đầu, tha cô một chút được chứ.
Mí mắt nặng trĩu, kéo xuống, cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô như rơi vào một không gian vô định, tối đen. Bước đi, vô định,cô dần thấy ánh sáng. Ở đó có bản thân cô, một bản thể đáng sợ. Tròng mắt độc một màu đen, từ hốc mắt chảy xuống toàn là máu, ngày càng chảy nhiều. Thân thể cô ta toàn vết sẹo, trải dài, dày đặc ở cánh tay. Cô ta nhảy đến, ôm lấy cô, muốn nuốt trọn cô, thì thầm vào tai cô những điều rời rạc, chê bai.
" Đáng lẽ mày không nên được sinh ra... Mày là thứ vô dụng... Thua cả một con điếm... Thứ như mày không đáng để sống... "
Từ dưới đất vô số cánh tay xương xẩu trồi lên, tóm lấy cô, mặc cô vẫy vùng, nó kéo cô xuống vũng lầy đen ngòm như cổng địa ngục. Bản thể kia vẫn cứ đứng đó, ngoác miệng cười, rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng nhọn sắc như của giống loài quỷ dữ. Nó đem bàn tay đầy móng nhọn móc đôi mắt cô ra, rồi một đường cắt ngọt qua yết hầu.
Giật mình tỉnh, bản thân cô nằm trên đống thủy tinh vỡ của cốc chén, nhìn vào tay bản thân, chi chít vết rạch. Tâm hồn cô là một thứ chắp vá, toàn bộ là chắp vá. Linh hồn cô mục ruỗng, vỡ nát. Nhìn xem, cuộc sống biến cô thành thứ dị dạng nào này. Thân thể tàn tạ, tâm hồn méo mó. Cô chẳng nhận ra chính bản thân mình nữa. Thù ghét, căm hận, đau đớn, khốn khổ, tất cả quện vào nhau, xoay vòng, xoáy cô vào giữa, dìm cô xuống.Cổ họng nghẹn đắng, mắt mờ nhòe. Khốn đốn cùng bất lực nhấn cô vào vũng bùn đau khổ. Nó giữ lấy chân chẳng cho cô đi.
Cuộn tròn lại, ôm lấy bản thân mình. Trông cô giống như một con gấu đang ngủ đông. Đưa tay lên ôm lấy đầu của bản thân, bịt chặt tai lại. Cô cảm giác quanh mình là những con mắt, luôn mở to và soi mói. Cảm giác xen kẽ là những cái mồm luôn mắng chửi. Miệng cô liên tục lẩm bẩm.
" Không được rạch tay... Chỉ cần sống thôi ... Không được rạch tay... Chỉ cần sống thôi... Không được rạch tay... Chỉ cần sống thôi... Không được rạch tay... Chỉ cần sống thôi...Không được rạch tay... Chỉ cần sống thôi... Phải sống... Phải sống...Phải sống...Phải sống...Phải sống... Cứu tôi với..."
Một lần nữa thiếp đi, cô ta lại đến, ôm lấy cô, thì thầm vào tai những lời rời rạc. Cầm tay cô, giữ chặt con dao. Một lực mạnh, đâm xuyên những quả tim nóng hổi đang đập. Cô ta cười, còn cô thì khóc. Ôm lấy cô ta, cô gào lên, không ra tiếng. Cô ta vuốt mắt cô, nhỏ nhẹ "Ngủ đi và đừng dậy!"
Lại tỉnh, mắt cô vẫn trống không, vẫn vô định. Mặt cô dính đầy máu, nó không phải máu của cô. Cười một tiếng. Tiếng còi cảnh sát ầm ĩ, cô chẳng quan tâm. Đầu tựa vào thành giường, chờ đợi.
Cảnh sát ập vào, thứ trước mắt là sự đổ nát, một cô gái ngồi dưới đất, đầu tựa thành giường. Con dao dính máu đang nằm một xó. Mặt, tay, quần áo đầy máu. Cô ta cười, nụ cười khiến họ lạnh sống lưng. Cô ta cất tiếng, thứ giọng nói méo mó, khàn đặc.
"Chào, đến hơi muộn đấy!"
----------------------------------------------
07/01/20
Gọi "Cô" vì mình muốn nhân vật này là bất cứ ai, bất cứ cái tên nào nảy ra trong đầu. "Cô" đã chết trong mơ, "Cô" ở hiện thực chẳng phải là cô. Một bản thể khác, cũng có thể, nhưng chẳng ai biết ngoài người trong cuộc. "Ngủ đi và đừng dậy!" đã chứng minh cô đã chết rồi. Cuộc sống xé nhỏ nhân cách, linh hồn của cô thành những mảnh méo mó.
Mình viết ra cái này trong lúc bất ổn nhất, chả biết thế nào, nhưng nó là thứ cảm xúc hỗn độn dị thường của mình. Đau đớn, tuyệt vọng, gần như mất niềm tin. Lúc mình viết những dòng này là lúc mình còn đang vật lộn với căn bệnh tâm lý đang dần bào mòn tinh thần mình,kiệt quệ. Có lẽ tương lai, những mẩu ngắn mang cảm xúc hỗn độn sẽ ngày càng nhiều. Tâm lý mình bất ổn quá.
22/03/2023
Ba năm trôi qua, nhìn lại những gì mình từng trải qua, mình thấy thương bản thân hơn. Vật lộn một thời gian dài, khá là khó khăn. Nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi.
Truyện của mình sẽ không có một cốt truyện cụ thể, nó chỉ là những đoạn rời rạc. Có thể khó hiểu. Mình biết. Nó là cảm xúc nhất thời mình bộc phát. Truyện cũng có rất ít thoại, gần như không có. Mình muốn nhìn vào tâm lý nhân vật hơn là nói ra.
Mình cũng có 1 chiếc blog xinh xinh :> Rảnh thì ghé qua coi cũm đựt :33
https://skycloudydreaming.wordpress.com/
.......SEE YOU LATER.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro