Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tam màn: Mấy đứa đặc biệt tốt, anh thích mấy đứa

Văn: Makeji, rõ ràng là đã hoàn thành ba việc tốt rồi, tại sao tôi vẫn còn là Corgi?? [Đại não tưởng tượng hình ảnh tôm hùm ngon đến miệng nhỏ nước] ah không không không. Nói gì thì nói tôi cũng đã một tháng trời không leo mic hát rồi, đám muội tử nhất định đã khẩn trương đến chết mất.

Người kể chuyện: Văn Tiểu Quân đang đắm chìm trong thế giới riêng của riêng mình, không phát hiện cảnh vật xung quanh mình đang dần thay đổi, một bóng đen từ từ hiện lên.

Bóng đen: Thiếu niên~

Văn: Wocao, ngươi làm sao xuất hiện mà không có tiếng động a? Dọa chết bổn Văn Văn rồi. [Văn thiếu nữ (❀¬ ◡ ¬)]

Bóng đen: Ta vốn dĩ luôn di chuyển mà không có tiếng động a, bởi vì ta không dùng chân, ta bay.

Văn: Bay cái lông ấy mà bay, ngươi nói hoàn thành được ba việc tốt thì sẽ biên trở về hình dạng con người, vậy tại sao bây giờ tôi vẫn là Corgi? Ngươi là tên lừa đảo!

Bóng đen: Đừng khẩn trương, qua hết đêm nay, tự nhiên sẽ biến lại như cũ thôi.

Văn: Ta không tin ngươi.

Bóng đen: Tin hay không cứ qua nửa đêm thì sẽ rõ.

Bóng đen: Thiếu niên, phi thường cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành từng tâm nguyện, ta tin rằng ngươi ở đây gần một tháng cũng đã học được rất nhiều, ta hy vọng ngươi có thể trân trọng hiện tại, bảo vệ những thứ cần phải bảo vệ, như vậy mới có thể trở nên tốt hơn được, ta cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Văn: .......... Cảm ơn, ta đã hiểu!

Viện trưởng: Thầy Trần, thầy thật sự muốn từ chức sao? Trong viện của chúng ta chỉ có mỗi thầy là giáo viên, quả thực rất cực khổ, thế nhưng nếu thầy đi rồi, ai sẽ dạy đám hài tử a? Tôi hiểu, vậy Trần lão sư có thể ở lại đây một khoảng thời gian nữa không? Tôi sẽ tìm một giáo viên khác đến thay thế thầy có được không? Oh, không sao, tôi sẽ nghĩ phương pháp khác........

Văn: Cái gì? Giáo viên duy nhất trong viện muốn từ chức? Vậy mấy bạn nhỏ ở đó phải làm sao? Được rồi, trước tiên mình nên tìm một nơi để biến trở lại đã rồi nói tiếp, tại sao mình lại có linh cảm xấu nhỉ?

Văn: Nima, tôi cuối cùng cũng đã biến trở lại rồi, đôi chân dài 2 mét 6 của tôi cuối cùng trở lại rồi!!! Còn nữa, tại làm sao vẫn phải giáng sét chứ? Tại sao không thể làm bình thường a???

Văn: Mẹ ơi, tôi vẫn là nên nhanh chóng về nhà đã.

Văn: Lão bản, là tôi đây..... Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, dạo này tôi có vài chuyện riêng, quá gấp gáp, cho nên không kịp đến xin nghỉ, thật xin lỗi a! Nga.... là bởi vì....... một người bạn bè của tôi gặp tai nạn xe, phải, hôn mê chưa tỉnh, chân bị gãy. Cha mẹ của cậu ấy không ở đây, vì vậy tôi phải chăm sóc cậu ấy, thực đó, vâng vâng vâng, phải. Được được, không sao, không có lương cũng không sao, cảm ơn lão bản, vâng, tôi sẽ đến công tay bàn giao vào tuần tới.

Quyết định này rốt cuộc là đúng hay không đúng đây? Đúng rồi, leo mic ổ nhỏ hỏi mọi người a!

Văn: Xin chào, mọi người buổi tối tốt lành, tôi trở lại rồi đây, lâu rồi không gặp!

Công bình:

Ya, Văn Văn trở lại rồi!!!

Văn Văn tụi em rất nhớ anh a!

Áo tím lâu rồi không gặp~

Nghe được âm thanh phát ra từ áo tím cảm thấy thật hạnh phúc a

Văn: Mọi người dạo này có tốt không? Ả?

Công bình:

Chúng em vẫn luôn ngoan ngoãn ăn cơm nè.

Văn Văn Văn Văn dạo này anh đi đâu vậy? Đám muội tử, hán tử còn tưởng anh bị lừa bán mất rồi

Trời ạ, công bình vì chờ áo tím mù chữ có lẽ đến tim cũng vỡ rồi.

Văn: Thời gian gần đây có phát sinh một số chuyện, hiện tại tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được, nhưng tôi đang nghĩ đến việc từ bỏ công việc hiện tại của mình, chuẩn bị đến cô nhi viện làm giáo viên. Tôi thật sự rất thích bọn trẻ, tôi mong rằng tương lại của bọn chúng có thể trở nên tốt hơn, cho dù là ở trong cô nhi viện thì bọn chúng cũng có quyền nhận được sự yêu thương, đúng không?

Công bình:

Tuy rằng không biết được Văn Văn dạo gần đây phát sinh chuyện gì, nhưng cho dù có như thế nào, chúng em cũng đều ủng hộ anh!

Đúng a, Văn Quân Quân muốn làm gì thì cứ làm làm a, chúng em đều sẽ ủng hộ anh!

Áo tím, đi thôi, chúng em đều là những tấm khiên thịt kiên cường của anh, a không đúng, là khiên chắn!

Chúng tôi a, đều là anh em của cậu!

Văn Văn vui vẻ là được, vui vẻ là được, chỉ cần nhớ, đừng quên mất lý do tại sao anh bắt đầu.

Văn: Ban đầu tôi còn có chút do dự, nhưng thấy mọi người nói như vậy, tôi đã biết được nên làm thế nào rồi, cảm ơn mọi người, vậy hôm nay tôi xuống trước đây, ngày mai lại lên cũng mọi người ca hát!

Văn: Xin chào viện trưởng, xin có phải chỗ mọi người đang tuyển giáo viên không?

Viện trưởng: Đúng vậy, cậu là muốn đến đây làm giáo viên?

Văn: Vâng, tôi rất thích đám hài tử này, bọn chúng thật sự rất dễ thương và nghe lời!

Viện trưởng: Được được được, này thật tốt, chỉ là bao giờ thì cậu có thể đi làm?

Văn: Tôi có thể bắt đầu ngay hôm nay a.

Viện trưởng: Thật tốt, giờ tôi sẽ đưa cậu đến lớp học, đám hài tử chắc chắn cũng sẽ rất thích cậu đó.

Văn: Chào các bạn nhỏ, anh là giáo viên mới của mấy đứa.

Hi Hi: Thầy ơi, có phải giáo viên trước đây là do không thích chúng ta nên mới đi không?

Ha Ha: Thầy, thầy cũng sẽ đi sao?

Văn: Không, mấy đứa đặc biệt tốt, anh thích mấy đứa, làm sao nỡ rời đi chứ.

Mặc Mặc: Thầy ơi, con Corgi của viện chúng ta tìm không thấy nữa, thầy sẽ giúp tụi em tìm nó chứ?

Văn: Ả...... cái này........... thầy sẽ cố gắng hết sức _ (: 3 "∠❀) _

Văn: Makeji a, anh phải đi đâu để tìm Corgi cho mấy đứa đây?

Gâu gâu

-End-

*Lời chúc sinh nhật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro