Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhất màn: Hoá thành Corgi

Người kể chuyện: Văn Tiểu Quân là một nhân viên văn phòng bình thường, thường ngày thích nhất là chơi YY, leo mic ca hát, trên mạng có không ít người hâm mộ, bình thường luôn luôn vừa trên đường từ chỗ làm về nhà vừa leo mic, cũng luôn luôn nhận những cuộc điện thoại đòi mạng của ông chủ.

[Điện thoại] leng keng leng keng leng keng

Văn: Xin chào? Tôi đang ở nhà ah ...... làm sao vậy ông chủ? Ah, bây giờ sao? Không sao, được thôi, tôi sẽ đến công ty, vâng, tạm biệt.

Văn: Đổi đơn vị thật không dễ dàng a, thật khó có được một hôm tan làm mà không phải làm thêm giờ, cái gì đây.......... cũng đã về đến nhà rồi mà còn phải đến công ty để tăng ca, bây giờ là mấy giờ a, tôi mới vừa về nhà thôi mà? Ai, hôm nay coi bộ không leo mic được rồi, phải đăng một cái weibo đã.

[Xin được giới thiệu: Sản phẩm chính thức của tổ kịch "Tòng Tâm", kịch ngắn mừng sinh nhật Văn Quân Dã Những mẩu truyện về sự tiến hoá của Corgi Hoan nghênh đến nghe.]

Văn: Ai u ôi, phong cảnh tối nay có vẻ tuyệt lắm đó, trăng sáng ơi là sáng, còn có thật nhiều sao a! Lấp lánh lấp lánh những ngôi sao, cả một bầu trời toàn là sao, nhìn lên bầu trời...... để tôi chụp một tấm đăng lên weibo đã!
"Ai ui, không tồi nha, ừm, thật lợi hại!"
[Đính kèm ảnh chụp ánh trăng mờ mờ sáng của Văn Quân]

Người kể chuyện: Đúng rồi, không cần hoài nghi, đây chính là mặt trăng trong mắt Văn Tiểu Quân. Bầu bạn cùng các ngôi sao tràn ngập trên bầu trời, anh sải đôi chân ngắn của mình, miệng ngân nga một khúc hát đi đến công ty. Đột nhiên, một tiếng sét khủng khiếp vang lên, sau đó một tia sét hướng thẳng phía anh đánh tới, sau đó anh ngã xuống đất, thời gian dường như đứng lại. Cũng không rõ là sau bao lâu, Văn Tiểu Quân bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn khắp tứ phía, phát hiện ra xung quanh là một mảnh đen kịt, một suy nghĩ loé lên xẹt qua trong đầu.

Văn: Gì đây ....... Tôi vừa bị sét đánh sao? Nani? Này là chuyện gì đây? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Một bóng đen từ từ hiện lên.

Văn: Cái..... cái quỷ gì vậy?

Văn: A...... ngươi ..... ngươi là ai? Đây là đâu? Tôi tại sao lại ở trong này? Ngươi muốn gì? Mục đích của ngươi là gì?

Bóng đen: Thanh niên, muốn hỏi thì phải hỏi từng câu từng câu một, để người khác còn có thể trả lời, nhưng may cho ngươi là ngươi gặp được ta, sống ba trăm năm quả thật không vô ích, ha ha ha ha ha

Văn: Ha ha, vậy bây giờ ngươi trả lời đi.

Bóng đen: Được được được, bây giờ ta trả lời đây, ta là ai không quan trọng, quan trọng là người là ai, tên họ chẳng qua chỉ là một cái mã thôi sao, ta có thể gọi ngươi, ngươi cũng có thể gọi ta, ta ngươi ngươi ta, ta chính là ngươi, vậy ngươi là ai? Ngươi hiện tại đã biết chưa?

Văn: Ẻ..... Ta không biết......

Bóng đen: Ngu ngốc!

Văn: Ta không ngốc, ta .... ta chỉ là phản ứng chậm ~

Bóng đen: Thôi thôi, này cũng không quan trọng, nói chính sự. Nga..... trả lời các câu hỏi của ngươi phải không? À..... nhớ ra rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong giấc mơ của ngươi, ta đã luôn theo dõi ngươi và cũng đã chọn ngươi, vậy nên ta mới gọi điện thoại cho ngươi......

Văn: Đợi đợi đợi đợi, ngươi gọi điện thoại cho ta? Ngươi..... ngươi gọi điện thoại cho ta lúc nào?

Bóng đen: Là tia sét lúc nãy đó, đối với các ngươi đấy không phải gọi điện thoại sao?

Văn: What the? Cái đấy là điện thoại á? Điện thoại? Ngươi đang giỡn với ta phải không? Có cần phải gọi điện thoại kiểu đó không? Nếu như tôi "treo" thì làm sao?

Bóng đen: Ấy ấy ấy, yên tâm, ngươi sẽ không "treo" đâu, mà cái đấy cũng không quan trọng, lần này ta đến tìm ngươi là muốn ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, là một tâm nguyện của ta.

Văn: Nhiệm vụ gì cơ? Tại sao ta phải giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện?

Bóng đen: Ha ha ha ha ha, nguyên do thì không thể cho ngươi biết, sau khi tỉnh dậy ngươi sẽ gặp một bà lão, bà ấy sẽ đưa ngươi đi, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt ba việc, tất cả mọi thứ tự nhiên sẽ trở về nguyên trạng, đi đi!

Văn: Aa! ! ! ! !

Văn: Tôi trở lại rồi, ha ha ha ha ha Tôi đã trở lại rồi! Đợi chút, tại sao tôi lại ở trong hộp các tông? Lẽ nào tôi đã bị thu nhỏ lại? The fuck (wocao*)! Chân chó sao! ! ! Tôi không phải là bị thu nhỏ, mà là bị biến thành một con chó sao! ! ! A, cái bóng đen kia đâu rồi? Nima! Không được, tôi phải đi tìm nó! Ư...... ư...... tôi....... Tôi không trèo ra được a! ! Gâu gâu gâu - "Cứu mạng a, cứu mạng a !! Bóng đen! Ngươi hãy đợi đấy!!"

Người kể chuyện: Trong gió lạnh mùa thu, cảnh buồn tịch mịch, một mình Văn Tiểu Quân, không phải, một con chó vẫn đang cố gắng trèo ra bên ngoài, nhưng bởi vì chân ngắn, nên mãi vẫn không thể thành công. Trong chốc lát, anh được vây quanh bởi rất nhiều người.

Người qua đường Giáp: Wow, con chó con này thật dễ thương a, ôi? Đây không phải giống chó Corgi sao? Là ai đã nhẫn tâm ném tiểu khả ái này ở đây a?

Văn: Gâu gâu gâu - "Hả? Từ lúc nào mà có nhiều người ở đây như vậy? Corgi? Tiểu khả ái? Nima, tôi là một đại tổng công đó! Chó có nhiều chủng loại như vậy, tại sao nhất định phải biến tôi thành một con Corgi chân ngắn a?"

Người qua đường Ất: Ha ha ha, cô không thấy là nó đang cố gắng leo ra khỏi đó sao, ha ha ha, tiểu chân ngắn đạp thật mạnh!

Người qua đường Giáp: ha ha ha ha, đúng thật, tiểu chân ngắn này quả thực quá dễ thương, thật muốn đem về nhà nuôi a!

Người qua đường Ất: Đúng a, dễ thương như vậy, tôi cũng muốn nuôi nữa!

Người qua đường Giáp: Tôi đã nói là muốn đem về nhà nuôi trước mà, cô sao lại xen vào giành?"

Người qua đường Ất: Dựa vào đâu chứ, tôi cũng đã nói là tôi muốn nuôi!

Văn: Gâu gâu gâu - "Này này này, chân của tôi không ngắn, chân tôi dài đến 2 mét 6 lận đó! Không được, tôi muốn về nhà!!"

Viện trưởng: Cậu bạn nhỏ này thật đáng yêu, là ai bỏ cậu lại đây vậy? Nhìn qua thì có vẻ là bị bỏ rơi, thật đáng thương, có muốn cùng ta quay về cô nhi viện không? Nhà của ta có rất nhiều bạn nhỏ, mọi người ở đó sẽ cùng chơi với cậu, cũng sẽ làm người nhà của cậu, được không? Nào, chúng ta về nhà!

Văn: Gâu gâu gâu - "Ẩy? Cô là ai? Cô mau bỏ tô xuống! Cái bóng đen đáng chết kia! Đừng để ta gặp lại ngươi! Makeji (Mẹ con gà?!)~ đợi chút! Cô nhi viện? Đây là cái thể loại vận may gì đây? Đây rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo đây a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro