HanBaji: GIAM CẦM (phần bốn)
Lệch nguyên tác,không thík xin lướt qua
Nhân vật của Ken Wakui
Truyện Tokyo Revengers
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và anh tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều,nhiều đến nỗi đôi khi cậu nghĩ tình cảm cậu dành cho anh vượt xa cả bạn bè.Hai người dính nhau cả ngày như tình nhân- sinh nhật cũng ăn mừng cùn nhau,ngày lễ tặng quà cho nhau,du lịch cũng đi cùng nhau.Ở cạnh anh-cậu phát hiện-cậu lỡ yêu mất người con trai hoạt bát này rồi.Mỗi lầm hai người va chạm xác thịt,trái tim cậu như muốn nhảy thót ra ngoài.Cậu muốn nói tâm tư của mình,nhưng lại sợ cậu kì thị,xa lánh.Cũng vì thế cậu đâu biết được anh cũng đã rơi vào lưới tình của cậu!?
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến-buổi tối hôm đó-một ngày đầy sao,gió nhè nhẹ-khung cảnh lãng mạn.Anh đã gọi điện hẹn cậu ở cây cầu quen thuộc.Cậu đã đến-đã có một màn tỏ tình thuận lợi...
:Vậy là Kei-chan của tôi được hạnh phúc rồi
:Chưa hết mà?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng,như đã nói,chuyện gì đến cũng sẽ đến.Ngay cái cảnh môi sắp chạm môi-từ ngõ hẻm chạy tới là đám xe kì lạ.Mặt anh tái xanh lại,còn cậu thì vẫn còn ngơ ngác.Từ chiếc xe một đám người áo đen không rõ mặt mũi xông ra bắt cả cậu lẫn anh đi mất.
Vì cũng từ giới bất lương gác kiếm,trong người cũng có võ thủ thân-một mình cậu đã hạ đám bắt cậu,nhưng không kịp cứu anh.Cậu cố chạy theo chiếc xe chở anh.
Chạy...
Chạy mãi...
Chạy đến khi cậu gục xuống đường...
Đã có một người "tốt bụng" đưa cậu về "nhà" của người đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy,nhận thấy bản thân mình đang đang bị trói trên chiếc ghế-đối diện là anh-khắp người be bét máu-miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đó.Đột nhiên,một tiếng nói khiến cậu giật thót cả lên.Muốn quay lại nhìn nhưng cả người ê ẩm không nhúc nhích được gì.Người đó cất tiếng: "Xử kẻ phản bội thì sao nhỉ Baji!?"
"Tiếng nói...tiếng người đó...":Miệng cậu thốt ra vài chữ rồi rung rẩy trong sợ hãi.
.
.
.
"Hửm? Tao hỏi mày đấy,Baji":Người đó bước tới gần cậu
"Kẻ phản bội thì xử làm sao đây??!":Nâng cầm cậu-nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.Đôi mắt cậu mở to ra,đồng tử thì thắt lại-trong đôi mắt ấy hiện rõ sự câm phẫn và sợ hãi.Môi cậu cắn chặt lại,nếu bây giờ cậu thốt ra chỉ là những câu chửi rủa-chỉ là nếu thôi,bởi hoàn cảnh hiện tại-cậu không còn đủ can đảm như ngày trước nữa rồi.
Hắn đã trở lại-đã tìm lại được thứ hắn cần.Vẫn là gương mặt điển trai ấy, đôi mắt hắn dùng để nhìn cậu ấy,cậu vẫn nhớ như in những chuyện hắn làm.Sợ hãi-cậu chỉ dám im lặng cho hắn tự biên tự diễn.Hắn bước tới gần anh-nắm kéo một nắm tóc,gương mặt anh đã đầy máu lại còn đau đớn thêm-cậu nhìn không khỏi xót nhưng không làm được gì.
Trong suy nghĩ-cậu cứ hỏi "Làm thế nào hắn biết được nơi cậu trốn?" và "Tại sao hắn lại nói kẻ phản bội?"
Phải chăng hắn đang nói đến cậu-cậu đã chạy trốn hắn...
.
.
.
.
Đâu còn gì nữa đâu,cậu chỉ trốn hắn thôi,cậu chưa từng có suy nghĩ trả thù hắn-đúng là có một chút,nhưng hắn bây giờ đâu phải dạng thường,cả cảnh sát còn không đụng được vào hắn thì nói chi là việc cậu trả thù-chả khác gì nhảy vào đống lửa tự thiêu mình.
.
.
.
Hắn quay lại liếc Shuya một cái rồi ra hiệu cho đàn em lấy cho hắn khẩu súng.Hắn bắt đầu cười cười nói nói với Shuya,như thể chả có chuyện gì cả,nhưng sâu trong nụ cười ấy là một con người ác nhân giả nghĩa.Hắn buông những lời cảnh cáo-chính xác hơn là đe dọa-những lời đe dọa khó hiểu.
"Hình như hai ta có chuyện cần giải quyết,đúng không Hatouki Shuya!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết truyện rầu,thanks các cô đã cố gắng chờ phần bốn,toy bắt đùa bí nên rất lâu mới viết được 1 chap
Ngày đăng:7-2-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro