Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

14/2 - ngày Valentine - ngày mà mọi người tôn vinh tình yêu, để cho cặp đôi trao cho nhau những món quà ngọt ngào để bày tỏ tấm lòng của mình với đối phương, cũng là ngày.....anh rời bỏ cậu mà đi tới một thế giới khác.
  Năm thứ nhất không có anh bên cạnh, người ta tưởng chừng như cậu thiếu niên bừng bừng sức sống ngày nào đã trở thành kẻ điên.
  Năm thứ hai dần trôi qua, trên khuôn mặt cậu đã chẳng còn nụ cười, đôi mắt luôn ảm đạm, tối tăm. Phải chăng trong tim cậu đã chẳng còn ai có thể thay thế anh nữa rồi, không ai có thể làm cậu cười nữa rồi.
  Trong hai năm ấy, cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu từ bỏ công việc thiết kế đồ hoạ hiện tại của mình, trở về mở một tiệm hoa nhỏ, cậu thường đi tới công viên, bờ biển.....đó là những nơi lưu giữ kí ức đẹp của cả hai. Vắng anh, cậu học được nhiều thói quen xấu lắm: luôn tự hành hạ bản thân bằng cách bỏ bữa hay thức trắng đêm mà lật những tấm hình chụp chung để khóc đến mặt mày sưng húp. Lâu dần, sức khoẻ cậu cũng sa sút đi rất nhiều, có lúc cậu đã bị chảy máu mũi rồi ngất đi, may sao có người kịp thời đưa vào bệnh viện. Cậu nhớ anh lắm....
-----------
  Thời gian lặng lẽ trôi qua mà chẳng đợi con người đang sống trong những nỗi niềm nuối tiếc, cũng chẳng mấy chốc đã bước sang năm mới. Đứng trước ngôi mộ của chàng trai đã dừng lại ở tuổi hai mươi bảy do căn bệnh ung thư quái ác, cậu đặt bó hoa có loài hướng dương mà anh thích lên rồi dọn dẹp những ngọn cỏ dại mọc lên xung quanh. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu tựa như nụ hôn nhỏ mà anh dành tặng cho người con trai của mình.
  Như cảm nhận được điều gì đó, nước mắt của người trước mộ chợt rơi. Một giọt....hai giọt...rồi những hạt châu dần rớt xuống. Cậu đau đớn oà khóc như một đứa trẻ.
  Ánh nắng mặt trời le lói vào căn phòng nhỏ, nhẹ hôn lên mí mắt của người con trai trên chiếc giường trắng. Cậu nhíu mi, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt trong trẻo ngơ ngác nhìn ra phía ánh nắng. Hôm qua đi thăm anh, cậu đã khóc rồi chẳng biết sao bản thân lại về được tới nhà nữa. Rồi về đến nhà cậu lại lăn ra ngủ, đó cũng là lần đầu tiên sau khi mất anh, cậu có được một giấc ngủ dài như thế.
  Từ sau ngày hôm đó, cậu phát hiện mình có thể ngủ lại được như ngày xưa, không thức đến sáng để ôm di ảnh của anh mà khóc nữa. Nhờ đó mà sắc mặt cậu đã có thêm phần hồng hào
----------
  Ngày 14/2 lại tới, đó là ngày mà anh đã đi.
Cứ mỗi valentine, nhìn mọi người tay trong tay, trái tim vốn đau đớn lại thêm rỉ máu và nhớ đến hình bóng của người mà mình đã trao cho cả trái tim. Cậu còn nhớ buổi sáng hôm đó, như thường lệ cậu đến thăm anh, anh đã tặng cậu một chiếc nhẫn, cùng một cặp với cái mà anh đeo trên tay. Câu nói "Valentine vui vẻ, anh yêu em" làm tim cậu đập loạn, nụ hôn ngọt ngào của anh với lời an ủi đừng lo vì anh sắp được về rồi đã làm cậu thật sự tin rằng anh đã ổn. Ấy vậy mà tối hôm đó, cậu lại nhận được tin....anh qua đời.
  Món quà tình yêu của anh cậu vẫn chưa đáp lại, đã hai năm rồi món quà ấy vẫn chưa trao cho anh, tình yêu của cậu vẫn chưa bày tỏ hết với người con trai ấy....cớ sao anh lại bỏ cậu một mình.
  Đêm valentine mọi người vui vẻ, trong căn nhà nhỏ có chàng thanh niên tay nâng li rượu lật những trang album kỉ niệm. Nụ cười đã tắt từ lâu nay trở lại một lần hiếm hoi nhưng không còn vui vẻ đơn thuần như lúc đầu nữa.  Đôi môi mang nụ bười có chút buồn khi nhìn lại những tấm hình anh và cậu.
  Đêm nay lại là một đêm thức trắng của kẻ ở lại tương tư người đã ra đi
-------------------
  Sau ngày lễ tình nhân, người ta thấy cậu trai trẻ của tiệm hoa đã vực dậy phần nào sức sống. Tuy rằng môi vẫn cười nhưng ánh mắt cậu lại có vẻ thêm phần tăm tối hơn. Nhưng mọi người chỉ thấy cậu cười, ai cũng nghĩ rằng cậu đã học cách quên đi người mình yêu để rồi....
  Một tháng sau, tại ngã tư đường, nơi mà xe cộ tấp nập qua lại, có một thanh niên đã lao đầu vào chuyến xe buýt đang chạy. Chiếc xe đâm cậu bay ra xa, máu từ đầu, tay, miệng chảy xuống. Người qua đường hoảng hốt gọi xe cứu thương, khung cảnh nhao nhác những tiếng gọi hoảng hốt. Nhưng không một câu nói nào có thể lọt vào tâm trí cậu.
  Cảnh vật xung quanh trắng xoá. Cơn đau do va đập mạnh làm cậu không thể nhấc nổi ngón tay nữa rồi. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, những ngày tháng lần đầu cả hai gặp nhau, những buổi hẹn hò tình từ,...từng ngày tháng đẹp của tuổi trẻ cứ ùa về. Có lẽ không ai để ý nhưng bên khoé mi của cậu, một giọt nước mắt lăn xuống. Cuối cùng cậu cũng rời khỏi nơi đau khổ này, cậu sẽ đi tìm anh dù anh ở bất cứ nơi đâu. Những dòng suy nghĩ miên man trôi lơ lửng trong đầu, mí mắt cậu dần nặng trĩu, cậu mệt rồi, chỉ muốn ngủ mà thôi....
  Khi đôi mắt buồn xinh đẹp ấy toan nhắm lại, cậu chợt hình bóng người mà cậu bấy lâu nhung nhớ xuất hiện, anh đang mỉm cười với cậu, vươn bàn tay ấm áp để cậu nắm lấy. Nhìn thấy anh, dù chỉ là ảo ảnh nhưng cậu vẫn mỉm cười, nụ cười chân thật, mang theo nỗi nhớ nhung hạnh phúc. Nụ cười ấy thật đẹp dù rằng chủ nhân nó đang ở trong hoàn cảnh chật vật.
  "Ngày 14/2 của hai năm về trước, anh tặng em một món quà. Món quà ấy em vẫn chưa đáp lại. Valentine trắng của hai năm sau, em dùng bản thân mình đáp lại tình yêu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro