2. Thượng Đế.
Tiếng gió xào xạc bên tai, từng đợt khí lạnh nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Norton làm vơi bớt phần nào độ ấm nơi khuôn mặt tuấn tú.
Bình yên.
Thật sự quá bình yên.
Norton không biết bản thân đã quên đi cảm giác này từ bao giờ, để rồi giờ nó trở nên thật lạ lẫm với một kẻ luôn luôn đối nghịch với số mệnh. Trong quá khứ, người đó đã hỏi Norton về lương tâm, về sự hối hận, tuy nhiên câu trả lời luôn chỉ có một.
Chỉ khi tiếp tục không ngoảnh lại thì chẳng có gì phải tiếc nuối, hối hận cả. Vùi đầu trong quá khứ chỉ càng khiến con người trở nên lầm lũi hơn trong vũng bùn mang tên cuộc sống thôi.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn che đi đôi mắt của cậu, một bàn tay không hề có độ ấm, lại khiến lòng người dịu đi lạ thường, không cần đoán, Norton cũng thừa biết đó là ai. "Anh rảnh rỗi nhỉ?"
Luchino nhoẻn cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má của người yêu một cách thành kính, hắn nói. "Không có việc gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh em."
Norton bỗng chốc yên lặng, nhiệt độ hai bên má từ từ tăng lên, đè ép sự xấu hổ xen lẫn thỏa mãn đang dâng trào, Norton chỉ bất đắc dĩ nói một câu. "... Tùy anh."
Luchino hớn hở nằm bên cạnh cậu, ngắm nhìn bầu trời rồi từ từ cảm nhận hương vị của thiên nhiên.
Bỗng, theo tiếng gió, một âm thanh rất nhỏ khẽ vang tựa như khúc ngâm đầy xao xuyến. "Cảm ơn anh."
Luchino khẽ nhìn sang, đôi mắt hắn chứa cả khoảng trời xinh đẹp, nơi khoảng trời tuyệt mỹ ấy, chỉ chứa mỗi một người.
Em là ánh sáng của tôi, là thế giới, là sự ấm áp duy nhất mà Thượng đế bao dung trao tặng như chút may mắn trong cuộc đời tối tăm của tôi. Làm sao có thể buông tay được hỡi tình yêu ngọt ngào của tôi? Tình yêu cuồng nhiệt, tôi dâng mọi thành kính đến em, Thượng đế của tôi, xin hãy rủ lòng thương, đừng nghĩ đến việc rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro