
Dương Duy
" Sao anh lại ôm hôn nó hả? Tại sao? Bộ em không đủ cho anh hay gì?"- Đăng Dương
"Dương à..."- Anh Duy
"Thì ra là anh thích trai trẻ, thấy tôi lớn hơn trước nên anh mới bỏ tôi đúng không?"- Đăng Dương
"Anh hết yêu tôi rồi, anh yêu nó, thương nó hơn tôi. Còn công khai ôm hôn nhau nữa mà"-Đăng Dương
"Để tôi rời đi cho anh vừa lòng"-Đăng Dương
Cốccc
"Bớt khùng được chưa hả Dương? Đến con mình mà cũng ghen được hả?"-Anh Duy
"Hahaha. Lêu lêu. Ba lớn bị ba nhỏ cốc đầu. Plè"-Đăng Duy
"Con đừng cười nữa. Không ba cốc đầu con đấy"-Đăng Dương nhìn đứa con của mình với ánh mắt hình viên đạn
"Ba nhỏ ơi, ba lớn dọa đánh con" Đăng Duy nhìn ba nhỏ của mình với ánh mắt rơm rớm nước mắt
"Thôi nào ngoan, ba thương. Còn Dương, đi nấu cơm liền đi"- Anh Duy
"Oke, tuân lệnh chồng nhỏ" Nói rồi Dương liền đi vào bếp
Một gia đình ba người thật hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu thì....
Renggg renggg
Dương bỗng tỉnh dậy, tay tắt đồng hồ báo thức, miệng lẩm bẩm:
"Đồng hồ báo thức chết tiệt. Đang mơ đẹp vậy mà"
Đúng vậy, tất cả chỉ là giấc mơ của Dương- một sinh viên đại học với giảng viên của mình. Cậu chàng đã trúng tiếng sét ái tình giảng viên từ ngay lần gặp đầu tiên. Khi thấy anh bước vào, cậu cảm nắng với nụ cười tươi như hoa của anh.
Có lẽ Dương không biết rằng, ở một nơi nào đó, có người cũng mơ một giấc mơ như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro