Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NagiIsa ] Mùa Đông 1.

Author: just_hye
Couple: Nagi Seishiro x Isagi Yoichi.
Warning: OOC, logic.

Anh = Nagi Seishiro.
Cậu = Isagi Yoichi.

Summary: Nagi Seishiro gặp lại Isagi Yoichi vào 1 mùa đông lạnh giá.
____________________________________

"Isagi, hứa với tớ đi. Cậu không được bỏ rơi tớ đâu đấy, lớn lên tớ nhất định sẽ lấy cậu." - Nagi giơ ngón út ra.

"Ừm! Tớ sẽ chờ cậu." - Isagi.

Cả 2 móc 2 ngón út vào nhau, thể hiện lời hứa của cả 2. Tuy nhiên, Isagi không thể giữ được lời hứa đó. Năm 10 tuổi, cậu phải cùng ba mẹ chuyển lên Tokyo sống vì công việc của họ, và cậu đã không nói 1 lời chào tạm biệt với Nagi. Nagi đã luôn chờ đợi cậu đến chơi cùng anh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu đến, ban đầu anh chỉ nghĩ là do cậu có việc bận nên mới không đến được, nhưng nhiều ngày sau đó, cậu vẫn không đến, anh đến nhà cậu vẫn không thấy cậu, cả bác Iyo và bác Issei cũng không thấy đâu cả, cho đến khi anh hỏi mấy bác hàng xóm gần đó thì mới biết là gia đình của cậu đã chuyển lên Tokyo sống.

Năm anh 15 tuổi, gia đình anh đã từ Kanagawa lên Tokyo, với mong muốn được gặp cậu.

[ Khúc này tớ xin phép đổi cách xưng hô của Nagi nhé. ]

"Yoichi, cậu là đồ tồi, cậu tồi lắm Yoichi à. Không phải cậu đã hứa là sẽ không bỏ rơi tớ sao? Vậy mà giờ đây, cậu lại bỏ tớ, cậu có biết là khi vắng hình bóng của cậu, tớ cô đơn lắm không? Tớ đã chờ cậu mãi, nhưng cậu lại không xuất hiện. Yoichi, lần này tớ mà gặp lại cậu, là cậu biết tay với tớ!" - Nagi.

Năm anh và cậu 17 tuổi, cậu học cao trung Ichinan, anh học cao trung Hakuho. Vào 1 mùa đông lạnh giá, anh đang sải bước trên con đường đông đúc, và anh đã khựng lại. Đứng trước mắt anh bây giờ, chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, Isagi Yoichi, hàng thật 100%.

"Yoichi?" - Nagi nhìn cậu.

"Nagi...?" - Isagi bất ngờ nhìn anh.

Cả 2 đều khựng lại nhìn đối phương, không ai nói với ai câu nào. Vì sợ phải đối mặt với Nagi, Isagi liền quay qua chỗ khác. Nagi nhăn mặt, Isagi đang trốn tránh anh à? Sao lại quay qua chỗ khác? Bộ không muốn nhìn mặt anh à? Anh đi đến phía cậu, dùng tay để xoay mặt cậu qua, bây giờ mặt anh đang đối diện với mặt cậu.

"Xin lỗi..." - Isagi bất giác xin lỗi anh.

"Tại sao lại xin lỗi?" - Nagi.

"...Vì tớ đã không thể giữ lời hứa, và bỏ rơi cậu." - Isagi.

"Cậu có thể ghét tớ, nếu cậu muốn. Vì sau tất cả, tớ vẫn là người có lỗi, nên là cậu cứ ghét tớ, tớ đã chuẩn bị tinh thần để cậu ghét rồi." - Isagi cúi mặt xuống, cậu đã lường trước được việc này, cậu đã thất hứa với Nagi, thể nào cũng bị anh ghét thôi, vì anh đã chờ đợi cậu suốt tận 7 năm.

Isagi cười nhẹ, nếu lần này Nagi ghét cậu, thì cậu có thể sẽ cắt đứt liên lạc với anh, và cậu cũng sẽ buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc mà cậu đã dành cho anh suốt 8 năm trời.

Vào năm 9 tuổi, Isagi đã có tình cảm với Nagi rồi nhưng cậu lại không dám nói ra, vì cậu sợ nếu như mà nói ra thì anh sẽ ghét bỏ cậu và không làm bạn với cậu nữa, và để giữ cho tình bạn này, cậu đã chọn cách im lặng và đơn phương anh suốt 8 năm trời. Câu nói "lớn lên tớ nhất định sẽ lấy cậu" Isagi nghĩ đấy chỉ là 1 câu nói đùa của Nagi mà thôi, vì Nagi không thể nào mà lấy cậu được, người như Nagi phải lấy 1 cô nàng xinh đẹp nào đó cơ. Còn cậu thì không có gì đặc biệt cả, cậu chỉ là 1 con người bình thường thôi. Nếu sau này mà Nagi có lấy người khác, thì cậu sẽ không hối tiếc, vì chỉ cần thấy Nagi hạnh phúc thôi là đã đủ với cậu rồi.

"Đồ ngốc Yoichi!" - Nagi búng tay 1 phát vào trán cậu.

"Ui da!" - Isagi đau điếng lấy 2 tay ôm trán.

"Bộ cậu thích bị tớ ghét lắm à? Nghe đây, cậu là bạn của tớ, nên sẽ không bao giờ có chuyện tớ ghét cậu đâu, cho dù có phải chờ đợi, tớ nguyện đợi cậu cả đời." - Nagi ôm chặt cậu vào lòng.

"Tớ biết, cậu bắt buộc phải chuyển đi vì công việc của ba mẹ cậu. Vì chuyện đó đến quá đột ngột nên cậu không kịp nói lời tạm biệt với tớ đúng chứ? Tớ hiểu mà, nên cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu!" - Nagi.

Isagi ngạc nhiên, tay ôm chặt Nagi, sau tất cả Nagi không hề ghét cậu, mà ngược lại còn tha thứ cho cậu nữa. Cảnh vật liền nhoè đi trong nước mắt của Isagi, cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đã bỏ Nagi lại, cậu thề rằng từ nay về sau sẽ không bỏ rơi Nagi nữa, sẽ ở bên cạnh anh và chăm sóc cho anh, tuyệt đối không rời xa anh nữa. Tuy nhiên, cậu chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, còn bản thân cậu thì sao? Cậu có thể chăm sóc cho người khác, quan tâm người khác, nhưng cậu lại không biết chăm sóc và quan tâm cho bản thân mình.

Sau khi khóc 1 trận xong, cậu liền ngủ gục luôn trên vai của Nagi, Nagi nhìn thấy người thương đã ngủ, liền bế xốc cậu lên và đi về nhà anh, trên đường đi anh khẽ cười vì con người mà đang ngủ say đây quá dễ thương. Nhưng có vài điểm ở cậu làm anh để ý, hình như có vẻ là Isagi đã gầy đi hơn rồi đúng không nhỉ? Gầy đến nỗi mà gần lòi xương ra luôn, bảo sao lúc bế cậu lên lại dễ như vậy. Cả gương mặt cậu nữa, mắt của Isagi thâm quá trời luôn, cậu thức khuya nhiều như vậy à? Giờ nhìn y chang con gấu trúc, thêm cả vừa mới khóc xong nên nó đã làm mắt cậu đỏ lên. Nagi xót xa mà lấy tay chạm nhẹ vào mặt cậu, trong 8 năm cậu rời xa anh, cậu đã như thế này rồi. Vậy mà lúc nào cũng nói là "tớ sẽ chăm sóc cho cậu" trong khi bản thân mình cậu còn chưa chăm sóc tốt thì lấy đâu ra sức mà chăm sóc cho anh đây hả? Cậu đúng là đồ ngốc mà.

"Cậu đã gầy đi nhiều rồi Yoichi à, cả mắt cậu cũng càng ngày càng thâm nữa. Trong 8 năm qua cậu rời xa tớ, cậu đã làm gì mà để bản thân ra nông nỗi này vậy? Vậy mà đòi chăm sóc cho tớ sao? Trong khi bản thân cậu mới là người cần được chăm sóc. Bây giờ cậu đã có tớ ở bên rồi. Từ giờ Nagi Seishiro này sẽ chăm sóc và bồi bổ cho cậu!" - Nagi.
____________________________________

Kịch bản: just_hye
Minh hoạ / Artists: seishiro_chan
Tranh thuộc quyền sở hữu của tớ và cậu ấy. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa xin phép.

Chào các cậu! Tớ là Shehyee, các cậu có thể gọi tớ là hye, đây là tác phẩm đầu tay của tớ mong các cậu ủng hộ ạ.

Cộng sự của tớ là seishiro_chan , cậu ấy là người minh hoạ giúp tớ, cậu ấy là 1 artist! Nên là mong các cậu ủng hộ bọn tớ dài dài <3

Cảm ơn và trưa an ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro