7.Góc bàn
Cô vẫn như thường lệ, sau 1 ngày ngồi cắm mặt vào đống tài liệu cao chồng chất đó thì ưởng người dựa lưng vào ghế vương vai 1 cái thật đã. Hôm nay Rin phải đi về 1 mình vì Miku và Gumi có việc nên hai người đã về trước rồi, chỉ còn mỗi cô trong cái văn phòng lạnh ngắt thiếu hơi người mà thôi.
- Haiz...10 giờ đêm rồi à? Dạo này ko chú ý chăm sóc bản thân j hết! Nhìn tùy tụy quá...- Cô thu dọn đồ đạc, vừa sắp xếp ngăn nắp những tập tài liệu mà cô đã làm xong vừa than vãn về mình 1 mình. Đi ra khỏi công ty, cô quyết định đi vào quán cafe LKR quen thuộc gần đó để thư giãn. Hình như ông trời chấp nhận ý kiến của cô nên đã gián xuống cơn mưa tầm tã ko hay báo trước. Mỗi lần trời đổ mưa thì Rin thường đi đến quán đó và ngồi vào góc bàn cuối quán để ngắm mưa. Cô có sở thích như vậy vì... 1 kí ức đau buồn và cũng chứng minh rằng vì sao cô vẫn ko muốn có bạn trai.
Hồi tưởng...
Một ngày mưa tầm tã, anh_ Len hẹn cô ra quán cafe LKR nói là có việc cần nói. Rin và Len hẹn hò đc với nhau đã 1 năm rồi cô rất yêu anh và luôn làm điều j cho anh thích, vui. Cô cũng sửa soạn rồi đến chổ hẹn. Vừa đến chổ góc bàn cuối quán cô đã thấy anh đang ngồi đó, đối mặt với ly cà phê đen tỏa khói hương nghi ngút. Hình như Len ko để ý lắm nên khi cô đi tới chổ anh ngồi anh cũng ko phản ứng j cho tới khi cô lên tiếng hỏi khẻ:
- Len... Len...
-... Hả?- Len quay mặt lại bất ngờ phản ứng khi thấy cô đứng gần mình. Song anh lấy lại bình tĩnh, đợi cô ngồi xuống đối diện mình, gọi thức uống. Khi tay cô nâng ly cà phê sửa ấm lên uống 1 ngụm nhỏ, anh ko dòng do nữa mà đánh thẳng vào vấn đề.
- Rin à! Chúng ta... chia tay đi!
- H..hả?- Nghe anh nói chia tay, ly cà phê trên tay cô sắp chỉ trực đổ, thấy vậy. Len vội đỡ ly cà phê nóng trên tay cô cho khỏi ngã rồi nhanh chóng rút tay lại. Sau khi lấy đc bình tĩnh thì Rin từ từ đặt ly cà phê xuống bàn, cố gắng kìm chế để mình ko bật ra tiếng khóc.
- Chia tay?... Nếu anh muốn... em sẽ theo... ý anh... Nhưng anh tại sao muốn chia tay với em? Em chỉ muốn biết câu trả lời của câu hỏi đó!
- Vì... chúng ta ko hợp nhau. Khoảng cách của chúng ta là ko thể nào hòa hợp đúng 1 chặn đg vậy nên...- Anh để 2 tay lên bàn, vẻ mặt trầm ngâm pha lẫn chút buồn xót như sắp mất đi thứ j đó quan trọng rồi đứng dậy bước từng bước ra khỏi quán cà phê. Khi anh đi ngang cô, Len nghe thấy giọng nói nhỏ ngập ngừng cố ko khóc của cô nói với mình.
- Chúc anh... hạnh phúc...
Anh đi khỏi quán cafe, lúc này mới là lúc nỗi đau thật sự xâm chiếm nỗi lòng cô đơn của cô. Từng gọt nc mắt mặn chát chảy đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú. Tâm trạng cô lúc này cũng y như cơn mưa định mệnh mà ông trời đang trút xả xuống nền đường nhựa này. 1 câu nói suông? Dù vậy cô vẫn sẽ để cho anh đi vì việc làm cho anh thấy vui vẽ cũng như là tâm nguyện của cô.
Kết thúc
Rin chạy nhanh về phía quán LKR để cố gắng tránh những hạt mưa mạnh mẽ như muống nhấn chìm cô trong dòng nc mát từ trời đó. Do ko chú ý nên cô va phải 1 người con trai cũng đng chạy về phía quán, hai bên chao đảo ngã phịp xuống đg ướt đẫm nc. Cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này cô vừa ngước lên khó nhọc vừa nói.
- Xin lỗi anh! Anh có...
- ...Rin...
-...Len!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro