nhớ.
...
" Hà ơi."
Lương Thuỳ Linh gọi tên em khi chị vừa chỉ mới bước lên cầu thang để đi lên tầng hai vì phòng em nằm trên đó. Chị mỉm cười bước chân ngày càng nhanh hơn để mau sớm lên được phòng em, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng đặt tay lên gõ nhẹ vào vài cái tạo tiếng động để người bên trong biết phía bên ngoài có người đang đợi.
Cốc Cốc.
Em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xuay màu hồng nhạt và làm bài tập trên bàn học cũng màu hồng nốt. À, hình như trong phòng em màu chủ đạo là màu hồng pha thêm đó chút nhỏ màu trắng. Đỗ Hà là một con người mơ mộng ngọt ngào, từ nhỏ em đã vốn ưu thích những thứ liên quan đến màu hồng.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, em không nghĩ trong lúc này lại có người gõ cửa phòng đâu. Vốn dĩ ba mẹ em họ đã đi ra ngoài từ tối qua phải tầm ngày mai hoặc ngày kia họ mới trở về. Vậy người gõ cửa phòng em là ai nhỉ.
" Hà ơi, là chị đây." Giọng nói từ bên ngoài truyền vào như làm em bừng tĩnh suy nghĩ trong đầu từ nãy giờ. Em rời khỏi ghế xuay, bước chân nhanh hơn đi đến cửa phòng tức khắc mở ra, khoé môi còn đọng lại nụ cười.
" Nhớ chị không." Chị khẽ mỉm cười hỏi em, không lâu sau đó ôm chầm lấy cục bông này vào trong lòng âu yếm. Chị hôn lên mái tóc được chăm sóc kĩ lưỡng của em toả ra một hương thơm dễ chịu đến đê mê. Chị đặt lại trên gò má của em một cái thơm tình cảm, mong nhớ em.
Vừa mở cửa ra là được người kia lao vào ôm xong lại thơm má. Nhưng em không hề chút khó chịu, ngược lại còn rất hưởng ứng người này chăm sóc như vậy. Em kéo tay chị đi tiến vào bên trong phòng, sẵn tay khoá cửa lại vì trong phòng đang bật điều hoà.
Em kéo chị lại ngồi trên giường mình, rồi nhanh tiến đến dọn dẹp tập sách lúc nãy em vừa đi học về bãi chiến trận trên giường một hồi sau đó em mới lại ngồi cạnh chị để hỏi tí chuyện.
" Ơ em nhớ cổng khoá mà, sao Linh lại vào được vậy." Em thắc mắc, không phải em đã khoá cửa lại sau khi đi học về rồi hay sao?
" Em đoán xem." Lương Thuỳ Linh nở ngay một nụ cười đắc ý nhìn em đang ngơ ngác, nhìn thấy em như vậy chị cũng không đành làm khó em mà nói," Chị leo rào vào í."
???
" Leo rào?" Đỗ Hà choáng váng trước câu trả lời bá đạo của chị người yêu mình, thảo nào không cần chìa khoá vẫn vào nhà được mới hay. Còn tưởng là do em khoá cửa không cận thẩn chị mới vào được, không ngờ lại...
" Ừm chị leo rào í. Do chị nhớ em bé quá." Lương Thuỳ Linh lấy tay véo nhẹ hai gò má phúng phính đáng yêu của em, nhìn xem coi người yêu của ai mà dễ thương quá vậy nè.
" Sau Linh không gọi cho em, sau này Linh đừng leo rào nữa nhá, nguy hiểm lắm í."
" Điện thoại chị hết pin, với cả bé đậu ở tận tầng hai chị kêu bé đậu thì bé đậu cũng chả nghe." Chị bĩu môi nhìn em đang giả vờ tức giận sau khi nghe mình leo rào, chị biết đứa nhỏ này đang lo lắng cho chị nên mới bày ra gương mặt giận hờn như vậy. Trông yêu làm sao.
" Bé đậu đang làm bài tập sao?" Lương Thuỳ Linh đánh mắt nhìn sang bàn học bài của em nhìn thấy sách vở bài tập đang mở ra và còn thêm máy tính và màn hình laptop đang hiện thị một video hướng dẫn cách làm bài tập vẫn còn đang phát. Lương Thuỳ Linh lại nói tiếp," Chị có thể giúp gì được cho bé đậu không?"
Đỗ Hà lúc này mới nhận ra video hướng dẫn cách làm bài tập vẫn còn đang phát, em bước chân lon ton chạy lại bàn học một phát lại tắt nhanh video ấy đóng lại màn hình laptop dẹp sang một bên. Bài tập này không khó nên em cũng có thể tự giải quyết được, còn về Lương Thuỳ Linh em không muốn làm lãng phí thời gian của hai người vào việc làm bài tập ngay lúc này, vì đã hơn một tuần hai người không được gặp nhau rồi.
Em lắc đầu, tiến lại giường ngồi cạnh chị lại nghiêng đầu mình vào vai chị. Giọng nói em phát hờn người kia vang nói.
" Linh chả nhớ em."
Chị nghe em nói như vậy thì liền bật cười thành tiếng, nhìn sang cái đầu nho nhỏ của người nào đó đang tựa nhẹ trên vai của chị. Lương Thuỳ Linh nhìn đến gương mặt em, phúng phính như em bé ấy nhỉ.
" Linh không nhớ em thì Linh nhớ ai." Chị nghe em nói mình không nhớ em thì trong lòng chị có nổi oan ức. Người ta đi học suốt một tuần lúc nào cũng nhớ đến em.
" Linh chỉ được nhớ mỗi mình em thôi đấy." Nói xong, em choàng tay qua ôm lấy người cô lại chui vào trong lòng chị để được chị ra sức ôm ấp em. Không gặp nhau mới có một tuần mà em đã nhớ người ta da diết thế này rồi, đúng là con người có tình yêu mới không gặp nhau đúng một tuần mà em cứ ngỡ đâu là một năm.
" Ừm, nhớ mỗi mình em." Một lần nữa, chị thơm nhẹ lên tóc em. Đỗ Hà ngẩn đầu từng chút lên nhìn chị, bốn mặt chạm nhau nhìn nhau bằng ánh mắt rất tình tứ. Lương Linh bỗng nhìn đến bờ môi đỏ mọng đã được tô thêm tí son của em, nhìn rất cuốn, như nó đang thôi thúc chị phải hôn lên mờ môi ấy.
Chị như bị thu hút bởi cánh môi mềm mại trước mắt, chị đặt tay giữ chặt say gáy em, xong sau đó cuối người xuống một chút áp cánh môi của mình phủ nhẹ lên bờ môi có hương vị ngọt ngào như kẹo ngọt của em.
Lương Thuỳ Linh tham lam, chị mút hết cả những lớp son trên môi dưới của em. Đúng như chị suy nghĩ, môi em vừa mềm lại ngọt ngào như kẹo mút dành cho em bé, nó ngọt ngào khiến người ta có được rồi lại cứ như muốn được thêm nữa. Chị rời khỏi môi em, nhìn thấy Đỗ Hà từ từ mở mắt ra gương mặt em chuyển sang ửng hồng ngại ngùng.
" Chị nhớ Hà lắm í. Thật sự suốt một tuần không gặp em chị chỉ toàn nhớ đến em."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lương Thuỳ Linh nói nhớ em khi bước vào phòng. Ánh mắt chị nhìn em vô cùng đặc biệt, chứa bên trong không biết bao nhiêu nổi nhớ chị dành riêng cho em.
" Em cũng rất nhớ Linh."
Chỉ một câu nói đơn giản thế này cũng đủ khiến cho tâm tình của chị được bay bỏng. Nghe được giọng nói trong trẻo của em là những muộn phiền ngoài kia đều tan biến, cũng có thể nói Đỗ Hà là liều thuốc để cho Lương Thuỳ Linh được chữa lành sau những mệt mỏi ngoài kia.
" Linh ơi."
" Ơi chị đây, bé đậu."
" Em chỉ muốn nói là, em yêu Linh lắm í."
" Bé đậu là cả thế giới của chị."
....
đoạn nhỏ thôi nè vì mình vô tình viết viết thế nào lại thành một đoạn như thế này. thật ra mình theo dõi 2 bạn cũng khá lâu rồi, cơ mà bâu giờ mới có fic đầu tay về 2 bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro