MonNer
Hôm nay Mon đã được chủ tịch xác nhận được phép về quê một thời gian để nghỉ ngơi. Cậu quyết định đi mà không để cho Winner biết vì sao nhỉ ... vì anh mà biết thì lại bám theo cậu không cho cậu về hoặc bám theo cậu đến tận nhà mất
"Kenji ơi, em thấy Mon không ?"
Winner vừa về tới phòng không thấy Mon đã lộ rõ gương mặt lo lắng, anh sau khi về từ phòng tập đã ghé cửa hàng tiện lợi mua một rổ bánh cho cậu thế mà lại không thấy cậu ở nhà
"Mon đã về Hải Phòng rồi"
Anh quản lí xoa đầu anh rồi bảo, vì anh ở gần quản lí chỉ như một cậu bé rất dễ dàng để xoa đầu (không có phải do Ner lùn đâu mà)
"Mọi người đều biết phải không? Sao lại không cho em biết chứ"
Winner tức giận đi thẳng vào phòng, đóng cửa muốn rớt luôn cái bản lề
*gì mà đi Hải Phòng chứ, sợ mình đi theo hay gì mà phải giấu, đồ ích kỉ, đồ đáng ghét*
____________
Mon
Về chưa đấy ?
Winner
Về rồi
Cảm ơn đã hỏi thăm
Mon
Anh sao vậy ?
Winner
Sao kệ tôi
Mon
Em không nói cho anh biết là vì em sợ anh lo thôi mà đừng có giận em đấy
Winner
Uổng công người ta mua cả rổ bánh mà em thích để em bồi bổ
Mon
Chừa cho em nha. Sau khi về em sẽ ăn mà anh ơii
Winner
Không thèm chừa
Mon
Thôi mà anh
Winner
Em nói thương anh đi
Mon
Anh không thích
Winner
Nói thương anh đi mà ... hay thật ra em chưa bao giờ thương anh?
(Seen)
10.05
Winner
Anh hiểu rồi sau này anh sẽ không làm phiền em nữa đâu
10.15
Winner
Em thật sự là không thương anh à ?
Mon
Đâu có đâu
Em vừa đi dạo biển về nhưng quên mang điện thoại
Winner
Nói thương anh đi một lần thôi mà
Mon
Em cũng thương anh mà
Nhưng anh biết rõ là em rất ngại nói mấy câu đó
Winner
Về sớm nhé anh nhớ em lắm rồi đây
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro