Những mẩu truyện nhỏ của Vee ( 2)
+Hắn đang ở đây, ngay dưới gầm giường và đang chờ ba mẹ của tôi tới, tôi nằm im, sợ hãi mà cầu rằng ba mẹ đừng lên đây, làm ơn. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chị gái của mình bước vào thay vì ba mẹ.
Tôi thở phào, mỉm cười và đắp chăn, yên tâm mà ngủ rồi.
+Anh bế sinh vật mà anh vừa cứu lên, mỉm cười và chở nó về nhà khi nó đồng ý sau khi anh giúp nó thoát khỏi lưới, nó đã có một cái nhìn khác về con người trên cạn…
Nó đâu biết rằng…
Anh đang vừa mỉm cười, vừa cắt thịt của nó trong khi nó đang rít lên đau đớn, nó ớn lạnh, cố gắng vùng vẫy trên cái bàn ăn của anh, nó đang chứng kiến chính bản thân nó bị xẻ từng miếng thịt một bởi chính người mà nó mới tin tưởng, nó khóc, nước mắt quý giá này đã khiến anh chú ý, anh lấy 1 cái bát mà hứng chúng
-Bán cũng được khối tiền, đúng là một sinh vật quý giá mà
Anh nở 1 nụ cười bỉ ổi rồi tiếp tục cắt thịt nó ra, lóc hết chỉ chừa lại phần xương trong khi nó đau đớn, khóc trong sự tuyệt vọng và nó ước mình chết luôn đi cho rồi, nhưng anh đời nào chịu, anh đã tính toán từ trước hết rồi.
Bữa tiệc chết chóc, đã dược mở.
+”Anh ơi, sau khi em hết bệnh thì anh sẽ cưới em chứ?”
“Tất nhiên rồi, anh sẽ cưới em, sẽ làm một đám cưới to và em sẽ được mặc váy cưới do anh thiết kế”
.
.
.
“Quân ơi! Dậy đi em ơi! Em ơi”
“Anh ơi…”
“Anh đây anh đây! Làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh”
“Em…xin lỗi…anh…em muốn…thực hiện…ước nguyện lần cuối…”
“Em nói đi, anh sẽ đáp ứng hết! Làm ơn, đừng bỏ anh”
“Em…muốn cầu hôn…anh…muốn…hôn anh…”
“Quân? Quân? QUÂN!”
Anh khóc, ôm lấy xác em dưới gốc cây thông, tiếng gọi trong vô vọng khiến cho tên sát thủ kia cũng bị xé lòng mà tự tử bằng súng, còn anh, bế cái xác đầy máu của em đi đến vách núi nơi mà cả hai hay lui tới để hẹn hò, anh hôn lên môi em, những ngôi sao trên kia chứng kiến mà đau lòng
“Ta..cùng tổ chức đám cưới nhé?”
.
.
.
Hai cái xác, tay trong tay, cùng chết trong rừng với khuôn mặt mãn nguyện của cả hai.
-Vee-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro