Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mẩu truyện nhỏ của Vee(1)


(note: Đây là những mẩu truyện do Vee nghĩ ra, không hề có thật nên sẽ có những chi tiết không phù hợp với vài bạn nên hãy cần nhắc  trước  khi xem)

+Mẹ của tôi là một y tá giỏi, mẹ luôn chăm sóc bệnh nhân của mình một cách xuất sắc nên mọi người rất ngưỡng mộ bà, và tôi cũng vậy, đối với tôi thì mẹ tôi cứ như là một siêu anh hùng vậy, mẹ tôi bận rộn là thế những vẫn có thể dành thời gian cho việc nhà và dành thời gian ít ỏi cho tôi.

Nhưng rồi đã có một sự việc xảy ra, một bệnh nhân mà mẹ tôi chăm sóc không may qua đời, mọi người ai cũng rất sốc kể cả bác sĩ, khi kiểm tra thì cho ra kết quả rằng có một lượng axit clorua trong người bệnh nhân, khi cảnh sát tới, họ đã nghi ngờ mẹ tôi đầu tiên, mẹ tôi lúc ấy chỉ bộc lộ đúng 1 cảm xúc đó là thờ ơ. Mẹ tôi đã được đưa đến đồn để thẩm vấn, lúc này tôi vẫn nghĩ rằng mẹ mình không có tội cho dù bà đã mất cách đây 2 năm rồi.

Vì bà ấy là nạn nhân bị hiếp dâm.

+Vào một buổi sáng khá là khó chịu vì trời rất là nóng, tôi đi ngang qua ngã ba  của quốc lộ, thấy mọi người tụ tập lại nên tôi cũng tò mò ngó theo, đó là hiện trường của một vụ án nhìn thôi đã thấy kinh rồi. Bên trong một cái xe van trắng có một người đàn ông bị một con dao cắm xuyên đầu với còi xe, tiếng còi inh ỏi thu hút rất nhiều người, mọi người ai cũng cảm thấy vừa ghê vừa tội cho người đàn ông ấy, riêng tôi thì cười mỉm rồi rời đi.

Ai biểu hắn hay bấm còi inh ỏi chi?

+Những cơn gió đang thổi qua người tôi, cánh hoa thì bay lượn, mây thì lướt theo gió, và hồn tôi thì đang bay bổng theo chúng, tôi đang mặc chiếc đầm mà tôi luôn mơ ước đi ngang qua cánh đồng oải hương thơm ngát, tôi vui vẻ nhảy nhót ở đấy, hoà mình cùng với những ánh nắng ban mai. Ôi cái cảm giác tự do này, thật yên bình làm sao.

“Nó chết rồi, mày làm nháy nữa đi rồi đốt nó sau vườn”.

+Cơn đau buốt đến từ chiếc cánh phải của tôi, tôi chẳng thể la thêm hay nói thêm bất cứ thứ gì nữa, chiếc cánh biến dạng đến đáng thương khiến ai nhìn cũng thương xót nhưng riêng hắn thì không, hắn ngồi đấy, đôi mắt ngán ngẩm nhìn tôi với điếu thuốc đang tàn dần trên tay

“Em khóc à?”

“…”

“Sao đấy? Mèo tha lưỡi em đi rồi sao?”

Hắn chế giễu cô, hút điếu thuốc độc hại rồi phà vào mặt cô, cô nhìn lấy hắn, căm phẫn nhưng lại không nói nên lời

“Sao em không bay nữa đi? Sao có cánh mà lại không bay?”

“…”

“Hay là em lại tự bẻ gãy cánh của mình như cái cách mà em cắt cổ tay của  chính mình? Em lúc nào cũng suy nghĩ cho mình, ích kỉ đến mức đáng  quan ngại.

“Anh khác gì?” Cuối cùng cô cũng thều thào để nói lại, giọng cô rát lắm, nhưng cô nhịn đủ rồi

“Em nói gì cơ?”
“Anh thì khác gì? Là do ai? Do ai mà tôi ra nông nổi này?”

“…”

“Bẻ cánh của tôi xong lại  đổ lỗi cho tôi, anh thì hay rồi, đồ dối trá”

“Em lại thế rồi đấy, thôi nào”

“Im đi, tôi nhịn đủ lắm rồi, nếu muốn thì cứ giết chết tôi đi, tôi không cần tình yêu bẩn thỉu này của anh, đủ lắm rồi”

“Kìa sao em lại-“

“Quá đủ rồi, giết chết tôi đi…”

“…”

Hắn đêm đó tắm trong lông vũ  và máu của cô.

-Vee-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi