2
Sau sự thất bại ở giờ Thực chiến Đối kháng, Bakugo hằm hè ngồi một góc và dường như không hề muốn có bất cứ sự kết nối với ai hết, kể cả "Biệt đội Bakugo". Cậu đã thất bại trước một con nhỏ ngốc nghếch nhỏ con hơn cậu, mặt tròn hơn cậu, và ăn nhiều đường hơn cậu.
Cái quái quỷ gì đang diễn ra với mình thế nhỉ? Tại sao việc nhỏ Mặt Mâm đó mặc tank top lại khiến mình phân tâm nhỉ? Con mắt chồn cũng mặc và mình vẫn cho nó một trận ra bã, tại sao lần này lại không? Vấn đề nằm ở đâu?
Bakugo vắt óc ra suy nghĩ, môi chề ra, hai lông mày như dính chặt lại làm một, sắc mặt không thể nào tệ hơn. Không khí xung quanh Bakugo nguy hiểm đến nỗi Todoroki cũng không khỏi nhăn mặt, mọi người ai nấy đều lảng tránh và cố gắng nói chuyện nhỏ tiếng nhất có thể vì nếu không thứ họ sẽ ăn không phải là bữa trưa mà là một vụ nổ vào miệng.
Thế nhưng một người, một người duy nhất lại nhí nhảnh vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo chạy đến trước mặt Bakugo, cúi người và đưa cho cậu một chai nước mát lạnh. Bakugo ngửng đầu lên, biểu cảm như thể "Tao sẽ giết chết mẹ mày", nhưng khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của người đó, cậu chỉ biết ho húng hắng rồi quay mặt sang bên cạnh.
Uraraka vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, tay dứ dứ chai nước trước mặt Bakugo và cười nói:
"Đừng khó chịu thế nữa mà, sao cậu xấu tính thế?"
Bakugo hừ mũi, đưa tay cầm lấy chai nước:
"Đừng có mà tự tin như thế, lần sau tôi sẽ tẩn cho cậu một trận nên thân."
"Haha, cứ thử xem, tớ không chịu thua cái đồ xấu tính như cậu đâu."
Uraraka đấm tay lên trời, Bakugo đưa mắt nhìn theo ánh mắt đầy quyết tâm của cô, hơi nhếch mép cười. Sau đó hai người nói chuyện rôm rả trước những ánh mắt sửng sốt và những cái mồm há hốc từ đằng xa, thậm chí bao gồm cả của Todoroki Shoto. Nếu so sánh với những lần hằm hè khác của Bakugo thì việc làm vừa rồi của Uraraka Ochako là một kỳ tích, không một ai, nhấn mạnh là KHÔNG MỘT AI có thể xoa dịu Bakugo dễ dàng như vậy khi cậu ta đang ở một tâm trạng tồi tệ cả. Và từ sự việc đó, trong lớp A đã xuất hiện một vài lời đồn thổi về cặp đôi tréo ngoe này.
Bẵng đi vài tuần, khi mà ai nấy cũng dần quên đi sự việc động trời ấy, Bakugo cũng không còn quá kì lạ như trước đó nữa khiến Kirishima quên tiệt những gì mình đã từng suy đoán. Nhưng Kirishima có thể quên chứ Sero thì không, cậu nhớ như in những gì cậu đã chứng kiến về Bakugo, kết hợp với những gì xảy ra ở buổi Thực chiến, cậu đã đi đến một kết luận vô cùng táo bạo là Bakugo Katsuki có cảm tình với Uraraka Ochako. Tuy Sero không tự cho rằng mình có một bộ não quá là xuất chúng nhưng những thông tin cậu thu thập được nó chứng minh quá rõ ràng về tình cảm của thằng bạn cậu. Thậm chí cậu còn thỉnh thoảng theo đuôi Bakugo và phát hiện được rằng thằng đầu xù vàng này rất hay "vô tình" bắt gặp Uraraka. Và vấn đề là mỗi lần hai người này "vô tình" gặp nhau họ lại nói chuyện với nhau hết sức thân thiết, khéo có khi còn thân thiết hơn so với mối quan hệ của cậu với Bakugo. Ví dụ như chiều nay Bakugo vô tình vào bếp và chạm mắt Uraraka đang ăn một chiếc bánh ngọt dâu tây.
"Thôi ăn mấy đồ toàn đường đó đi, mặt cậu đang phình tướng ra rồi đấy.
Còn cậu thì thôi nói năng bất lịch sự đi, cậu vào bếp làm cái gì chứ?
Uống nước, cậu có vấn đề gì sao?
Ừ tớ có vấn đề với cậu đấy.
Vấn đề gì?
Vấn đề cậu cứ trêu ghẹo về mặt tớ đấy. Từ tối qua đến giờ đã hơn 10 lần rồi.
Cứ làm như lần đầu tiên vậy, chấp nhận sự thật đi.
Hừ, thế thì cuối tuần này tốt nhất là cậu nên đi xem phim một mình đi nhé, đồ độc mồm độc miệng.
Ơ kìa, này? Mặt Mâm?"
Là một người ngoài cuộc như Sero nghe cũng hiểu vấn đề rằng giữa hai con người này chắc chắn có gì đó với nhau. Vì sao ư? Vì buổi tối trước sự chạm mặt dưới bếp đó, cậu và Bakugo ở cùng nhau, không có chuyện cậu ấy ra ngoài gặp Uraraka mà Sero không biết cả. Tối đó Sero, Kaminari, Kirishima tụ họp ở phòng Bakugo một dịp vô cùng hiếm hoi để cả bọn nói chuyện phiếm, đọc tạp chí và ngủ luôn cùng nhau – tăng sự đàn ông trong máu mỗi người như Kirishima nói. Thế nghĩa là không phải nói trực tiếp, chỉ có một cách duy nhất, đó là nhắn tin. Thế thì điều đó lại càng chứng minh sự suy đoán của Sero là đúng. Bakugo nhắn tin nói chuyện phiếm với ai đó ư? Chắc hẳn đây sẽ là câu chuyện cười hài nhất mà cậu từng nghe nếu như Sero không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện kia.
Sero nhắm mắt trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm suy nghĩ.
Cuối tuần xem phim với nhau à? Mình phải đi theo mới được, có nên rủ bọn Kirishima đi cùng không nhỉ? Không được, thằng Kaminari đi theo thì hỏng bét, cái mồm nó là thứ nguy hiểm nhất. Hay rủ Ashido? Cũng không được.
Sau một hồi suy tính cặn kẽ thì Sero Hanta quyết định sẽ đi một mình, nhưng trước đó cậu phải thám thính xem là Bakugo dỗ dành Uraraka kiểu gì đã. Hôm nay mới là thứ tư, cuối tuần mà Uraraka nhắc đến chắc sẽ là thứ bảy.
Đếm ngược ngày Điệp Viên của Sero Hanta – Còn 2 ngày.
Sáng hôm sau – sáng thứ 5, Sero Hanta đến lớp và thấy một Bakugo yên lặng hơn thường ngày. Mặc dù vốn dĩ Bakugo cũng không hay nói nhiều nhưng với sự phiền phức của Kaminari hay Kirishima hay Ashido thì thường cậu cũng đã hét ầm lên để doạ và đuổi chúng nó đi chỗ khác rồi. Nhưng hôm nay Bakugo không thèm để ý gì tới mấy trò đùa dai như đỉa và những tiếng cười khanh khách mà cậu vẫn luôn lấy làm bực mình đó. Sero mủm mỉm cười rồi tiến về chỗ ngồi của mình, không quên đánh một ánh mắt kín đáo về phía Uraraka, rất tiếc, Uraraka vẫn rất vui tươi, y như thường ngày.
Haha, bạn tôi đang rối rồi đây
Sero nghĩ khi để ý thấy Bakugo liên tục chuyển tầm nhìn từ màn hình điện thoại qua mặt Uraraka và lại là màn hình điện thoại. Để Bộc Sát Thần Đại Vương phải lo lắng như vậy, quả thật Sero có chút khâm phục Uraraka, trông hiền hiền dễ thương vậy chứ cũng đáo để phết đó chứ đùa.
Cả giờ học ngày hôm thứ 5 gần như Bakugo không tập trung được vào bài giảng một chút nào, cậu liên tục nhìn về mái tóc ngắn màu nâu ở phía trước và không ngừng bối rối. Bakugo và Uraraka sau hôm thực chiến đã thân thiết với nhau hơn khá nhiều, cậu cũng chủ động rủ cô tập luyện với mình nhiều hơn, thậm chí Uraraka còn đồng ý dậy chạy bộ cùng cậu vào lúc 5h sáng. Và hai người cũng đã trao đổi số điện thoại cho nhau và nhắn tin trò chuyện. Lần đầu trò chuyện với cô, kì thực Bakugo có chút căng thẳng, cậu gần như không biết mở đầu thế nào, và Bakugo đã nhìn chằm chằm vào tên của cô trong danh bạ "MM" suốt một tiếng đồng hồ.
Nhưng Uraraka đã nhắn tin cho Bakugo trước, đó là một tin nhắn đơn giản hỏi về bài tập toán ngày hôm sau. Từ đó về sau họ nhắn tin rất nhiều, thậm chí có hôm còn gọi điện tám chuyện, kì lạ là, Bakugo không thấy phiền khi nghe Uraraka kể về những chuyện lặt vặt mà hôm ấy cô gặp phải, dù cậu cũng đã biết trước cô gặp phải chuyện gì. Và rồi vào tối thứ 2 tuần này, Bakugo cuối cùng cũng rủ được Uraraka đi xem phim với mình, cậu cứ lo sợ rằng cô sẽ từ chối, nhưng không, Uraraka rất hào hứng và vui vẻ nhận lời mời của cậu khiến Bakugo lâng lâng từ thứ 2 đến tận hôm qua.
Sau đó thì có vẻ cậu đã trêu chọc cô hơi nhiều khiến cô tức giận và không thèm nói chuyện với cậu từ hôm qua đến tận sáng hôm nay. Bakugo thì rõ ràng là không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, cậu có tra Google và những phương án trên mạng đều là những thứ kinh khủng khiếp sến súa ứa ra nước và cậu biết chắc rằng Uraraka sẽ nhìn cậu với ánh mắt đánh giá khi cậu thực sự làm thế.
Bakugo hoàn toàn bế tắc.
Kirishima trợn tròn mắt sau khi nghe xong câu hỏi của thằng bạn tóc xù của mình, cậu liên tục tự cấu véo bản thân cho đến khi cánh tay đỏ lừ.
"Thật đấy à Bakugo? Mày đang hỏi tao làm sao để dỗ dành một cô gái á? Mày bị cái đéo gì nhập à?"
Bakugo nghiến răng, tự hỏi sao lại đi đến bước đường này.
"Mày có biết cách nào không? Nói nhanh đi, tao không có thời gian đâu"
"Đó không phải cách nói của một người đi xin lời khuyên, mày biết đấy." Kirishima cười đểu. "Tao sẽ nói cho mày biết nếu như mày cho tao biết đó là ai."
"Không được." Bakugo quay mặt đi, vành tai bắt đầu đỏ lên. "Không được đâu."
"Mày đang ngượng ngùng đấy sao Bakugo? Ai đã khiến mày ra nông nỗi này vậy??"
Một lần nữa Kirishima lại sửng sốt thốt lên, cậu như chẳng còn tin vào mắt mình khi nhìn thấy Bộc Sát Thần Đại Vương giờ đây lại đang ngại ngùng vì một cô gái. Đây chắc chắn phải là kịch bản của một vở hài kịch xuyên thế kỷ.
"Tao không nói được." Bakugo gằn giọng. "Mày có nhanh lên không thì bảo."
Vừa nói, Bakugo vừa đánh mắt xung quanh để chắc chắn rằng khu sau trường này không có ai qua lại.
Kirishima nhìn tình trạng thằng bạn mình, thở dài nói:
"Thực ra còn tuỳ vào đối tượng là ai nữa Bakugo ạ. Nhưng thường thì ai nhận quà chắc cũng nguôi giận thôi, mày thử tặng quà cho người ta xem. Tặng gì mà người ta thích ấy. Con gái thì... chắc thích quần áo, giày dép gì đó. À, đồ ăn, đồ ăn thì dễ hơn với mày rồi đúng không?"
Đầu Kirishima lập tức nảy số ra hình ảnh Bakugo ở trong tiệm quần áo nữ, vật vã hai tiếng đồng hồ không tìm được bộ quần áo mà cô gái cậu ta thích, có chút thương cảm.
Còn Bakugo nghe xong ngay lập tức rơi vào trầm ngâm suy nghĩ xem Uraraka thích cái gì, hình ảnh chiếc bánh dâu tây bật lên trong trí óc cậu.
"Tao hiểu rồi, cảm ơn mày Kirishima, tao có việc phải đi rồi, chào."
...
Kirishima phải đứng một lúc mới tỉnh lại được vì Bakugo mới nãy rõ ràng là đọc tên của cậu, đọc là Kirishima chứ không phải thằng đầu xù như mọi ngày.
Rốt cuộc cô gái này là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro