Jo Jangsoo gặp bố mẹ vợ tương lai;
Jangsoo chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải ra mắt bố mẹ bạn gái khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thì bởi hồi trước chỉ dám thích thầm người ta, cũng không tính đến là còn sống sót trở về nguyên vẹn để tìm người yêu nên cũng chẳng tưởng tượng ra khung cảnh đó bao giờ.
Mà từ hồi yêu đương với Soyeon đến nay cũng đã nửa năm nhưng lần nào cậu qua đón thì bố mẹ Cha đều đi vắng nên cũng chưa có cơ hội chào hỏi chính thức. Ai ngờ hôm nay lại được vinh dự uống trà với bố Cha và ăn cơm tối ở nhà riêng của bạn gái.
Nhưng Jangsoo thật là chỉ muốn đâm đầu xuống đất thôi...
"Cha Soyeon!!?"
"Em quên thật mà..."
Jo Jangsoo, cậu quân nhân lúc nào cũng cứng như khúc gỗ hồi trước rất ít khi nổi cáu. Thậm chí Im Wootaek cùng lớp còn gán cho cậu biệt danh là Phật sống vì ngoài mặt lúc nào trông cũng hòa nhã, không biết giận là gì. Vậy mà từ khi có cô người yêu xinh đẹp, Jangsoo nhận ra là yêu đương không hề dễ dàng tí nào cả.
Cha Soyeon rất hay quên. Kể từ trước khi đi diệt quái vật thì nàng ta đã là một con cá vàng điển hình rồi. Jangsoo cũng biết điều này vì năm lần bảy lượt chứng kiến Soyeon quên đủ thứ từ cặp sách đến son phấn hay thậm chí điện thoại cũng nhét vào thùng kem ngoài tiệm tạp hóa cho được. Thế nên từ sau khi thành bạn trai kiêm nô lệ không công, Jangsoo đã thêm nhiệm vụ nhắc nhở Soyeon hằng ngày những thứ cô nàng hay quên.
"Soyeon, cầm điện thoại đi em"
"Soyeon, hôm nay không được quên bài tập ở nhà"
"Soyeon, tối nay đi học Tiếng Anh"
"Soyeon, em để bút trong cặp anh rồi"
Nhưng mà hôm nay Jangsoo không hiểu sao cô bạn gái của mình có thể quên đi tham gia vòng loại thứ nhất của cuộc thi "1 ngày làm biên tập viên" dành cho những học sinh cuối cấp có nhu cầu tuyển thẳng vào Khoa Truyền thông của Đại học Yonsei.
"Tối hôm qua, anh có nhắc em đi ngủ sớm rồi đúng không?" - Jangsoo lửa giận phừng phừng trên đầu, tuyệt đối là đang rất cáu kỉnh.
"Dạ..."
Soyeon không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất. Sợ quá, Jangsoo không bao giờ nổi giận với cô nhưng lần này thì chắc chắn là người ta cáu thật rồi. Nhìn bạn trai mình cáu xong cô không biết giải thích với Jangsoo thế nào về việc cô chỉ đùa thôi, cô thi xong từ sớm nên về nhà ngủ 10 giấc rồi, không muốn phiền anh nên không gọi đón. Tại người ta giận trông cũng đẹp trai nên Soyeon muốn ngắm thêm một tí, ai dè thành bị ăn mắng rồi đây.
"Em không thích làm biên tập viên sao?"
"Em có..."
"Thế tại sao lại quên được?"
"Em xin lỗi..."
Jangsoo thở hắt ra rồi lấy tay trái ôm mặt. Cậu biết thừa cuộc thi này quan trọng thế nào đối với cô gái này, thế mà nàng ta vẫn nhơn nhơn như không có gì còn mình lại thành người bạn trai xấu tính nóng nảy hay mắng bạn gái. Dù đây là lần đầu tiên nhưng chính bản thân cậu cũng không vui vẻ gì lắm. Nhưng cáu thì vẫn cáu!
"Em xin lỗi anh làm gì."
"Thì..."
Soyeon túm lấy góc áo của Jangsoo, đang định mở mồm ra giải thích rằng mình chỉ cợt nhả thôi chứ có ngốc đến cái mức độ quên thi đâu thì tự nhiên có người mở cổng nhà.
"Con gái, sao lại đứng ngoài này? Vào đây bật cho bố cái kênh bóng đá"
Bố Cha. Nhà Soyeon có sân, chắc từ nãy đến giờ bố nghe thấy hết rồi chứ? Jangsoo mặt tái mét, chết rồi, mắng con gái nhà người ta xơi xơi trước cổng nhà người ta, quả này là bị loại từ vòng gửi xe.
"A bố ạ. Bố ơi, đây là bạn con, lớp phó Jo Jangsoo. Jangsoo, bố em" - Soyeon giới thiệu ngắn gọn rồi lại lén lút nhìn mặt Jangsoo.
"Con chào bác ạ. Con là Jo Jangsoo, bạn của Soyeonie" - Jangsoo mẫu mực bước tới cúi chào rồi bắt tay bố Cha đúng tác phong của quân nhân. Mỗi tội trong đầu quân nhân này đang hoảng sợ nghĩ xem tí mình bị xử vì mắng con gái của bố kiểu gì.
"Ừ, đến đây rồi thì vào đây uống trà rồi về"
"Dạ."
Soyeon nắm lấy tay của Jangsoo rồi cười hì hì, cậu chàng đang hoảng hốt không biết là gạt ra hay nắm tiếp vì nếu làm một trong hai việc trên thì sẽ làm phật lòng cả hai người nhà họ Cha này. Bố Cha thì đã thu gọn hành động mờ ám kia vào trong tầm mắt nhưng giả vờ là không biết gì.
Ở nhà thì cô nàng Soyeon rất được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Dù về sau có một đứa em trai kém 2 tuổi đi nữa thì trong mắt bố mẹ, cô vẫn là một cô tiểu thư bé bỏng trong nhà họ Cha. Vậy nên Jangsoo nhiều khi mới thắc mắc rằng cái tính cách cứng cỏi và độc lập của Soyeon là từ đâu mà có, vì thường những cô nàng trưởng thành trong môi trường như này sẽ giống Yoo Hana hay Lee Soonyi hơn là một Cha Soyeon.
Vào trong nhà, dù đã đến một lần nhưng Jangsoo không dám tỏ ra là quen thuộc. Đợi hiệu lệnh mời ngồi của bố Cha mới dám đặt mông xuống cái ghế sofa làm từ da.
"Thế hai đứa là bạn cùng lớp à?" - Bố Cha rót cho Jangsoo một chén trà nhài.
"Dạ vâng."
"Ừ. Bác nghe chuyện con đỡ đạn cho Soyeon rồi, còn chưa có cơ hội cảm ơn con nữa."
Mẹ Cha từ trong bếp đi ra thì nhìn cậu trai to lớn với vẻ mặt nghiêm túc như cục đá và con gái mình đang hớn hở ngồi bên cạnh thì nhướng mày tò mò.
"Con chào bác gái ạ" - Jangsoo đứng hẳn dậy để cúi chào mẹ Cha. Bố Cha thầm nghĩ trong đầu rằng đây quả thật là một chàng trai được giáo dục tốt. Cái dáng ngồi lưng thẳng như băng thế thì chắc chắn là đến từ một gia đình gia giáo nhiều lễ nghi.
"Mẹ, đây là Jangsoo lớp phó bạn con. Jangsoo, mẹ em"
Mẹ Cha vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh bố. Jangsoo cảm giác như mình là một con sphere đang bị xẻ mổ bởi những nhà khoa học vậy, mỗi tội hai nhà khoa học trước mặt thì tò mò về cậu trai này hơn là mấy con quái vật.
"Omo, thế hóa ra đây là ân nhân cứu mạng Soyeonie nhà ta sao? Đẹp trai quá!"
"Mẹ! Jangsoo còn là người cõng con lúc bị thương đấy. Hồi đấy Jangsoo mà không xung phong dụ mấy con loằng ngoằng kia ra thì con gái bố mẹ chết lâu rồi!!"
"Ồ, thế con đã trả ơn bạn Jo hộ bố mẹ chưa?"
"Dạ. Con cứu Soyeon là vì con muốn vậy, Soyeon không cần làm gì ạ" - Jangsoo trả lời chắc nịch câu hỏi của mẹ Cha rồi quay ra âu yếm nhìn bạn gái mình.
Bố Cha gật gù tán thưởng. Chậc, đàn ông quá, cảm giác như nói chuyện với một chàng trai đang trong độ tuổi hai mấy ba mấy chứ không phải hai mươi tuổi. Chả bù cho thằng con trai mình vẫn còn ngủ trưa chiều vắt lưỡi chưa thèm dậy.
"Không được. Hai bác thất lễ quá. Jangsoo từ giờ hãy qua nhà bác ăn cơm trừ nợ dần nhé!" - Chà, mẹ Cha cũng khéo ép buộc quá đi thôi.
"Mẹ!!" - Soyeon nhìn mẹ với ánh mắt hỏi chấm hỏi chấm.
"Dạ."
Bố Cha từ nãy đến giờ ngồi nhìn con rể tương lai thì không biết soi được nhược điểm gì to lớn chưa nhưng Jangsoo có một điểm mà bố thấy không ưng, là cậu chàng ít nói quá.
"Cho chú hỏi bố mẹ con làm gì vậy bạn học Jo?" - Bố Cha hỏi bâng quơ vì tò mò.
"À...bố con...là quân nhân ạ. Mẹ con...cũng vậy ạ" - Jangsoo ngập ngừng làm Soyeon quay sang nhìn, có vẻ như cậu chàng không muốn tiết lộ mình là con nhà nòi của quân đội cấp cao nên nói chung chung.
"Ồ thảm nào giỏi quá. Thế mai sau con cũng định hướng vào quân đội chứ?"
"Dạ."
Soyeon lại nhớ đến cuộc trò chuyện hôm nào. Cô hỏi Jangsoo muốn làm gì trong tương lai thì nhận được một câu trả lời làm cô buồn mấy ngày trời. Vậy nên Jangsoo vẫn luôn rất ủng hộ con đường tiến tới nghề nghiệp của cô, vì cô có sự tự do mà Jangsoo không có.
"Anh không có sự lựa chọn. Đi nhập ngũ thôi, chắc bố muốn anh theo con đường của nhà nội. Nhưng chắc phải học xong đại học."
"Anh không thuyết phục được bố mẹ sao?"
"Không có tác dụng. Mà anh cũng không có năng lượng và điều kiện phản kháng."
"Jangsoo..."
"Sao nào? Em chê quân nhân à?"
"Xí. Đến lúc em thành biên tập viên, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh! Cho anh làm gì mình thích ka ka ka!"
"Được. Thế thì em phải lấy anh làm chồng rồi"
.
Nói chuyện một hồi, bố mẹ Cha ưng Jangsoo hơn cả chữ ưng. Không ngờ mắt nhìn bạn trai của con gái mình chuẩn thế, vừa cao ráo đẹp trai lại còn nhã nhặn trưởng thành, hơi ít nói nhưng cũng không phải vấn đề. Như này thì bố mẹ yên tâm cho gái lớn hẹn hò thoải mái, dù trước đó bố mẹ biết thừa là con gái đang yêu đương rồi. Được cái Soyeon yêu Jangsoo xong vừa chăm học hơn lại còn hay cười nói vui vẻ, bố mẹ sao mà không ưng được.
"Tối nay ở đây ăn cơm nhé Jangsoo-ie. Soyeon con lên gọi Jiyoung xuống"
"Nae~"
Jangsoo ngay lập tức đứng dậy.
"Để con phụ bác ạ."
"Con còn biết nấu nướng nữa?"
"Dạ. Dù không biết nhiều món nhưng ngày xưa mẹ con dạy làm những món quân nhân hay ăn. Nên con biết đôi chút"
"Khéo quá. Soyeon nó cũng thỉnh thoảng nấu ăn, mùi vị tạm được nhưng lười. Chuyên môn ăn đồ ăn sẵn, may mà chưa béo ú"
"Thế để con nghiên cứu chỉnh lại thực đơn cho Soyeon. Mấy hôm nay Soyeonie hay kêu lên mụn, chắc do ăn uống linh tinh rồi ạ"
Ôi mẹ Cha thích cậu con rể hờ này quá đi thôi! Chưa gì đã muốn gả con gái đi rồi!
Jangsoo theo mẹ Cha vào phòng bếp, để lại bố Cha dù mắt đang xem bóng đá nhưng đầu đã nghĩ về việc nếu làm thông gia với quân nhân liệu có khó không khi con trai người ta đã xuất sắc như này rồi thì ông bà sui gia còn đỉnh như nào nữa.
Cha Jiyoung, em trai kém 2 tuổi của Cha Soyeon xuống nhà mà không biết anh rể tương lai đang đe doạ vị trí của mình trong lòng người nhà của mình.
"Mồ ya?" - Jiyoung cảm thán khi thấy Jangsoo to lớn đang đứng thái cà rốt chuyên nghiệp.
"Chào bạn chị đi. Jangsoo, em trai em Cha Jiyoung" - Soyeon đứng sau vỗ vào đầu thằng em trời đánh của mình trên cầu thang.
"C-chào anh ạ"
"Ừm. Chào em Jiyoung"
Jiyoung quay lại nhìn Soyeon, rồi lại nhìn Jangsoo, lại nhìn Soyeon rồi cuối cùng là quay ra hỏi Soyeon.
"Bạn trai chị à?"
"Ừ?"
"Vô phúc thật. Chả hiểu sao yêu cái bà sư tử này"
Soyeon đá thằng em mình một cái làm cậu bé ngã nốt 2 bậc cầu thang còn lại kêu oai oái.
"Đấy đấy lại bắt đầu rồi hai cái đứa này. Jangsoo có anh chị em gì không con?"
"Con có một người chị gái ạ."
Soyeon chưa bao giờ nghe thấy Jangsoo nhắc đến, hôm nào phải hỏi mới được chứ cô nàng chả biết gì về gia đình bạn trai hết.
Dưới sự trợ giúp của tay nghề quân nhân Jangsoo, bữa cơm tối nhà họ Cha đã mau chóng được dọn lên bàn. Soyeon ngó qua thì thấy có món mới mẹ chưa làm bao giờ mới thì thầm vào tai Jangsoo hỏi xem có phải anh làm không.
"Ê ê thôi thôi không ân ái trước mặt trẻ nhỏ!" - Jiyoung nhìn thấy cảnh tượng thì hoảng hốt, không ngờ được có ngày chị gái mình lại yểu điệu thục nữ thế này.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ thoải mái cho đến khi Cha Jiyoung mở mồm.
"Anh rể, anh thích chị Soyeon ở điểm gì thế ạ?"
Bố mẹ Cha không bình luận gì, Soyeon thì đá chân thằng em dưới gầm bàn.
"À..." - Jangsoo đang nghĩ trong đầu xem trả lời kiểu gì. Soyeon ngồi bên cạnh đang rất mong chờ một đáp án vừa tinh tế vừa sâu sắc từ anh người yêu.
"Vì Soyeon xinh."
Jiyoung cười hề hề, đúng là con trai ai cũng thích người xinh đẹp. Bố mẹ Cha cũng thấy buồn cười theo, mặc dù hai người cũng biết thừa ý Jangsoo không phải chỉ mỗi thế nhưng con rể tương lai này đôi khi hơi bị kiệm ý quá.
Soyeon không còn gì để nói. Giận dỗi cắn miếng trứng rán rồi lẩm bẩm "xí chỉ biết mỗi thế thôi" làm Jangsoo tự nhiên nhận ra mình trả lời thế thành hơi hớ.
"Và còn rất mạnh mẽ. Hồi nhập ngũ, Soyeon đã giết rất nhiều spheres" - Jangsoo gắp cho Soyeon một miếng cá đền bù.
Jiyoung ồ lên một cái rồi lại quay về hỏi han về chuyện đi tiêu diệt quái vật của lớp 3-2. Jangsoo rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một làm Soyeon phát chán lên được vì thằng nhõi kia nghe mãi chuyện quá khứ mà không chán, đã thế còn nói cái gì mà "con cũng muốn đi diệt sphere", đần độn thực sự.
Tự dưng mẹ Cha nhớ ra chuyện gì đó.
"À Soyeon! Hôm nay thi được không con, có khó lắm không?"
"Được ạ. Chắc con được vào vòng 2" - Soyeon vô thức trả lời mà quên mất mình vẫn đang trêu người bên cạnh là sáng nay quên đi thi.
Jangsoo ngay lập tức quay sang nhìn Soyeon nhưng cũng không có dấu hiệu trách móc gì, bố Cha nhìn thấy thế thì lại ưng ngay cái bụng vì là người trực tiếp nghe thấy con rể "mắng" con gái chiều nay. Chậc, con rể tâm lý quá, dù bị lừa nhưng không thắc mắc ngay mà chắc chúng nó sẽ giải quyết sau, được, thế là giữ mặt mũi cho con gái bố. May mà bố Cha thấy Jangsoo không phải người dễ nổi cáu, con gái mình cũng quá đáng lắm thì người ta mới tức thế chứ.
Soyeon thấy mình lỡ lời thì quay sang nhìn Jangsoo cười hì hì. Anh bạn trai không nói gì chỉ ra hiệu cho cô nàng ăn tiếp. Mẹ Cha thấy buồn cười ghê gớm, ở nhà hay ra đường thì Cha Soyeon ghét nhất là bị người khác chỉ đạo, thế mà con rể tương lai huấn luyện thế nào mà con gái mẹ nghe lời răm rắp.
Ăn xong thì Cha Jiyoung phải rửa hết đống bát vì cái tội ngủ quá giờ cơm. Dù mẹ Cha rất muốn giữ Jangsoo ở lại uống nước nhưng vì hai đứa vẫn còn là học sinh cuối cấp, phải về nghỉ ngơi sớm còn học hành nên đành thả con rể tương lai đi về.
"Con xin phép hai bác ạ. Con rất vui vì được dùng bữa tối ở đây. Hôm nay con qua không có sự chuẩn bị gì, mong hai bác bỏ qua. Lần tới con sẽ quay lại đàng hoàng hơn ạ." - Jangsoo lại chào hỏi nghiêm túc một hồi làm bố mẹ tủm tỉm cười vì thích chàng trai này quá.
"Ừ. Bác cảm ơn Jangsoo nhiều, chăm sóc cho Soyeon nhà bác nhiều nhé. Lần sau lại tới ăn cơm, không cần khách sáo" - Bố Cha còn đặc biệt đưa Jangsoo một chai rượu sâm ngâm lâu năm về làm quà làm cậu chàng ngại muốn chết.
"Con tiễn Jangsoo về nhé bố mẹ!"
"Em chào ANHH JANGSOO. Này Cha Soyeon đừng có trốn học đi với bồ nhé!!" - Jiyoung đang đứng rửa bát trong bếp nói vọng ra.
"Im mồm!!"
Soyeon vui vẻ đẩy Jangsoo ra ngoài. Đứng ngoài cổng luyến tiếc nhìn bạn trai chuẩn bị về.
"Em không muốn anh về đâu..." - Soyeon túm lấy áo của Jangsoo đang ngồi trên xe máy sẵn.
"Không, anh vẫn còn dỗi em đấy" - Jangsoo lúc này mới quay ra chất vấn cô bạn gái
"Em xin lỗi màaaa. Tại người ta muốn trêu anh một tí, ai biết anh lại tức thế" - Soyeon nhõng nhẽo nũng nịu ra vẻ một cô người yêu dễ dỗi để dỗ ngược lại Jangsoo nhưng không biết rằng chiêu này đã hết tác dụng từ 2 tháng trước.
"Lần sau không được đùa chuyện nghiêm trọng. Thế bao giờ có kết quả?" - Gió thổi se se làm bay mái tóc dài của Soyeon, Jangsoo vén vào sau chiếc tai xinh xinh của bạn gái mình, càng ngắm càng thấy Soyeon đúng là mỹ nữ.
"Bao giờ có chắc báo qua mail. Sáng mai...anh đón em nhé?" - Soyeon thấy hạnh phúc trong lòng, cô không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại thì quá hoàn hảo. Không quái vật, không súng đạn, có một anh bạn trai dễ thương và được bố mẹ ủng hộ thì còn gì bằng.
"Ừm, thế...anh về đây? À, bảo bố mẹ anh cảm ơn nhé" - Jangsoo cũng không nỡ về, chỉ muốn đem cô nàng trước mặt nhét vào trong túi đem đi mọi nơi thôi. Ai bảo vừa xinh vừa đáng yêu thế này.
"Dạ. Bố mẹ có vẻ thích anh lắm"
"Thế thì may rồi vì anh cũng thích con gái bố mẹ Cha lắm"
"Hâm. Thôi anh về đi, mai gặp."
Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng sáu tháng vừa rồi cũng không rút được số thời gian hai người chần chừ không muốn xa nhau. Cảm giác như mới chỉ một tháng yêu nhau vậy.
Soyeon chần chừ rồi hôn chụt vào má Jangsoo một cái.
"Anh về nhé. Bao giờ về đến nơi, gọi điện cho em"
"Ừm, ra đây anh bảo"
"Hả?"
Jangsoo lại hôn thêm một cái vào chiếc môi nhỏ xinh của Soyeon.
Rồi sau đấy tầm 5 phút nữa mới phóng về.
Jo Jangsoo và Cha Soyeon thật sự là không thể nào mà sến hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro